Chap 2
Làng Nam Phong sáng rực từ tinh mơ. Nhà bá hộ Đặng giăng đèn kết hoa, trống kèn nổi rộn cả sân đình. Người người kéo đến xem đám cưới lạ đời: “Cậu út Thành An lấy chồng!”
Trong phòng riêng, Thành An đang ngồi trước gương, được mấy chị hầu quấn khăn đóng, mặc áo gấm đỏ. Em lim dim cười, lắc lư hát vu vơ:
– Hôm nay An có chồng… có bánh có kẹo, có chồng dễ thương…
Chị Ba nắm tay em, rơm rớm nước mắt:
– Cậu An lấy chồng rồi, mai không còn chạy nhảy trong sân nữa...
An nhìn chị, ngơ ngác:
– Lấy chồng rồi hổng được chơi nữa hả?
Chị lau nước mắt, cười méo xệch:
– Được, được mà… chồng thương là được chơi hoài luôn.
Bên kia, ở làng Đông, Quang Hùng bị mẹ kéo dậy từ sớm. Gương mặt anh nhăn nhó như người bị ép ra pháp trường. Bộ áo gấm cưới đỏ rực khoác lên người khiến anh ngứa ngáy khó chịu.
– Mẹ à, con mà cưới người ta không thương là có tội với họ đó! – Hùng vùng vằng.
– Con mà không cưới là có tội với tổ tiên! – mẹ anh gằn giọng.
Hùng siết nắm tay, nuốt cục tức xuống họng. Cưới thì cưới! Rồi anh cũng mặc kệ, coi như… làm phước.
Giờ lành đến, đoàn nhà trai kéo sang làng Nam Phong. Trống lân vang dội, sính lễ đầy đủ từ cau trầu đến heo quay, bánh tét, bánh ít. Người ta xầm xì bàn tán:
– Cậu Hùng đẹp trai ngút trời, mà giờ đi cưới thằng nhỏ bị khờ, coi bộ không yên à nghen…
Còn An thì vừa thấy đoàn rước dâu đã reo lên:
– Má ơi! Có người lạ! Có xe tới thiệt luôn kìa! Có bánh không má?
– Có, chồng con đem theo hết á!
Em háo hức chạy ra, mắt sáng như đèn dầu. Rồi đứng khựng lại khi thấy Quang Hùng—người mà em chưa từng gặp, nhưng trong lòng lại tự nhiên thấy… quen quen.
– Ủa? Anh là ai? – An hỏi ngây ngô.
Hùng nhìn An: gương mặt trắng trẻo, ánh mắt trong veo như nước giếng làng, áo cưới hơi xộc xệch, nụ cười chẳng chút toan tính.
Anh đứng chết trân trong vài giây. Không biết vì tức, vì thương hại, hay… gì đó mơ hồ.
– Tôi là… chồng của cậu. – Hùng gằn từng chữ.
– Chồng hả? Vậy… anh mua kẹo cho An chưa?
Hùng nhíu mày, quay mặt đi.
Lễ cưới diễn ra theo nghi lễ truyền thống. Trà rượu, lạy tổ tiên, bái đường. Cô dâu chú rể ngồi cạnh nhau, một người như tượng đá, một người ngơ ngác cười suốt. Dân làng nhìn nhau cười cười, chép miệng.
– Coi vậy chớ… cũng hợp. Một người dữ, một người hiền. Biết đâu sau này… thương nhau thiệt.
Tối đó, căn phòng tân hôn được chuẩn bị sẵn. Đèn dầu treo lủng lẳng. Hùng ngồi bên bàn rượu, nhìn cái bóng của mình in trên vách, rít một hơi thật dài.
An ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm con gà bông mà mẹ lén để vào hành lý:
– Anh Hùng nè… mình ngủ ở đây luôn hả?
– Ừ, ở đây từ giờ là nhà cậu.
– Vậy… mai anh dẫn An đi bắt chuồn chuồn nghen?
Hùng nhíu mày, định bật lại nhưng rồi thở ra… không hiểu sao, anh không đành lòng. Cái giọng nói ngây ngô ấy làm lòng anh dịu đi chút.
– Ngủ đi, mai tính. – Hùng đáp, rồi nằm xoay lưng lại.
Đêm ấy, người khờ ngủ ngoan như trẻ nhỏ. Còn người tỉnh thì trằn trọc đến sáng, lòng rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip