Chap 20


Buổi chiều trôi qua trong sự ngột ngạt của khói hương, tiếng người rôm rả và những nụ cười lấp lánh chẳng dành cho An. Em ngồi nép mình ở góc sân sau, nơi có bụi trúc già và chiếc chõng tre cũ kỹ. Không khí dịu lại, nhưng lòng An thì vẫn không yên.

Em cúi mặt xuống đôi tay, ngón tay cứ mân mê một góc áo, cặp mắt trong veo ban sáng giờ đượm buồn không rõ tên.

Trong khi đó, Hùng đang đứng trò chuyện cùng các ông các bác. Từ đằng sau, Thượng Long lướt qua, huých nhẹ vai Hùng:

- Ê, mày có thấy vợ nhỏ của mày nó buồn thiu ở góc sân không đó?

Hùng nhíu mày:

- Gì? Chắc ẻm mệt?

- Không biết, nhưng từ nãy tới giờ thấy thằng nhỏ cứ thừ người ra, không chạy nhảy như hồi sáng. Nhìn là biết có gì rồi. Vợ mày đó, lo mà dòm đi.

Câu nói ấy khiến Hùng khựng lại.

Anh ngó quanh một vòng, mới để ý kể từ hồi trưa đưa bánh xong là tới giờ mình không thấy An đâu.

Ủa? Nãy thấy còn chạy giỡn với mấy đứa nhỏ, mà giờ... đi đâu rồi?

Bước chân Hùng nhanh hơn, băng qua hành lang gỗ, men theo lối ra sân sau - nơi có góc cây trúc anh từng ngồi mỗi hè về.

Và đúng như lời Thượng Long nói - An đang ngồi đó, lặng yên.

Quả thật là anh cũng ngờ ngợ thấy An khác thường ngày rồi không mè nheo. Không líu lo. Không gọi "chồng" ngọt xớt như mọi khi. Tưởng em nhỏ mệt vì chạy tới lui phụ giúp. Nhưng giờ nhìn lại chỉ có gương mặt cúi thấp, và dáng ngồi bó gối co ro dưới bóng nắng cuối chiều.

Tim Hùng bỗng đập hụt một nhịp.

Anh bước lại gần, khẽ ngồi xuống cạnh em.

- An.

An không ngẩng đầu lên, chỉ khe khẽ đáp:

- Dạ?

- Em sao vậy?
- Em hổng sao.

- Nói dối. Trưa giờ là anh thấy em khác khác rồi bình thường đâu có im như vầy?

An vẫn im lặng.

Hùng thở ra, gãi đầu, hơi bối rối:

- Mệt hả? Hay là có ai chọc gì?

Một lát sau, An mới khẽ cất lời, giọng nhỏ như gió thoảng:

- Không có ai chọc hết. Em chỉ... hơi buồn xíu thôi.

- Buồn chuyện gì?

An mím môi. Đôi mắt em nhìn ra sân, nơi mặt trời dần lặng xuống.

- Tại... thấy chồng vui quá. Cười với người ta hoài, còn em thì ngồi một mình.

Câu nói nhẹ như lông hồng, vậy mà đập vào tim Hùng như búa gõ.

Anh chớp mắt, ngơ ngác vài giây rồi hiểu ra.

- Ê, em... em đang nói chuyện Ngọc Mai hả?

An không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu hơn.

Hùng bỗng cảm thấy bứt rứt khó tả. Anh quay sang, đưa tay xoa đầu em:

- Khùng quá. Anh với Mai chỉ là bạn hồi nhỏ, lâu rồi mới gặp lại, nói vài câu cho vui thôi. Có gì đâu.

- Vậy hả... - An lí nhí.

- Ừ. Với lại - Hùng nghiêng đầu, mắt chăm chăm nhìn em - em nghĩ ai là vợ tao?

An im lặng.

- Nói coi? - Hùng khẽ cười, giọng dịu hẳn - Em là vợ tao mà An. Tao dắt em theo để ra mắt họ hàng. Không phải để em bị bỏ một mình rồi buồn kiểu này.

An ngước lên, đôi mắt long lanh, đỏ hoe như vừa nén nước mắt. Hùng thấy vậy thì xót ruột, đưa tay kéo em lại, ôm em sát vào người. Hôn nhẹ lên cái má phúng phính của em.

- Em không được tự ti, nghe chưa? Cái mặt em mà buồn là tao mệt tim á.

An ngồi trong lòng Hùng, môi khẽ cong lên. Trong lòng em như được rót mật ngọt, ấm áp lan dần từ tim đến tận đầu ngón tay.

**

Nhưng cái ôm ấy, ánh mắt ấy - lại lọt vào mắt Ngọc Mai, người vừa bước ra từ gian nhà bên cạnh.

Cô khựng lại, tay nắm chặt vạt áo. Ánh mắt đầy cảm xúc, rồi nhanh chóng trở nên trống rỗng.

Cố giữ giọng bình thường, Ngọc Mai bước lại, cười nhẹ:

- Ủa, đây là...?

Hùng ngẩng lên, một tay vẫn khoác eo An:

- À, quên giới thiệu. Đây là An - vợ tao.

Ngọc Mai chớp mắt, nụ cười hơi khựng lại trong giây lát.

- Vợ mày? Trời, thiệt hả? Tao tưởng... là em họ nào của mày chớ. Cưới sao không mời tao gì hết dị.
- Lúc tao cưới cũng đột ngột nên cũng không mời ai nhiều nên mày thông cảm nha. Hùng cười đáp.

An khẽ cúi đầu chào:

- Em chào chị Mai.

- Ừ, chào em... - giọng Mai trầm xuống, ánh mắt lướt qua An rồi dừng lại nơi cánh tay Hùng đang ôm An sát vào người.

Dù Ngọc Mai cố giữ bình thản, nhưng ai tinh ý đều nhìn thấy được - nơi khóe mắt cô, một nỗi buồn nhẹ vừa thoáng qua.

Ngọc Mai chào rồi đi vào trong nhà lại, dáng lưng thẳng nhưng bước chân có phần nặng nề hơn. Tình cảm cô từng cất giữ suốt bao năm... hóa ra chỉ là độc thoại. Người ấy, giờ đã có người nắm tay đi cùng.

**

Hùng nhìn theo bóng Mai, khẽ thở dài, rồi cúi xuống nói khẽ:

- Vợ ghen dễ thương dữ thần.

An liếc anh, môi mím lại thành một nụ cười ngượng.

- Ghen đâu mà ghen...

- Vậy thì... tao hôn một cái nha?

- Ê... ê... chồng chỗ này người ta nhìn thấy thì sao!

- Nhìn thì nhìn. Vợ tao, tao hôn chứ có hôn ai đâu?

Nói rồi, chẳng đợi An phản ứng, Hùng cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu đầy vẻ chiếm hữu.

An mặt đỏ bừng, giơ tay đập nhẹ vào ngực anh:

- Chồng... là đồ xấu xa!

- Nhưng là đồ xấu xa yêu vợ. Được chưa?

An rúc vào ngực anh, khẽ thì thầm:

- Dạ... chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip