Chap 21
Trời chiều lặng gió, trong sân vắng chỉ còn tiếng chim chuyền cành. Mọi người đã vào nhà ăn cơm tối, chỉ còn Hùng đang đứng cạnh bụi tre cuối vườn, tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn lên khoảng trời hắt nắng cuối cùng.
Ngọc Mai bước tới từ phía sau, chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng:
– Hùng.
Anh quay lại, ánh mắt bình thản:
– Ừ? Mai chưa ăn cơm à?
– Chưa… Tao có chuyện muốn nói với mày.
Hùng gật đầu, hơi nghiêng người nép qua một bên như nhường chỗ đứng cạnh cho Mai.
Ngọc Mai đứng cạnh anh, tay siết chặt lấy nhau, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh:
– Mày biết không… hồi nhỏ, mỗi lần mày về quê, mày chạy chơi với tao, tao vui lắm. Hồi đó hai đứa mình thân nhau lắm. Mỗi năm chỉ mong hè tới. Mà giờ…
Hùng vẫn im lặng, mắt nhìn phía xa.
Ngọc Mai quay sang, ánh mắt rưng rưng:
– Hồi đó tao tưởng lớn lên tao với mày sẽ lấy nhau. Mặc dù có khoảng thời gian tụi mình xa cách, nhưng trong lòng tao… mày luôn là người tao thích nhất.
Hùng quay lại nhìn Mai, ánh mắt thoáng mềm nhưng giọng dứt khoát:
– Mai…
– Tao biết, giờ mày có An rồi. Tao biết… – Mai nghẹn giọng, hít sâu một hơi rồi nói tiếp – Nhưng… nếu như tao không được làm vợ mày… thì… thì tao xin được làm vợ lẻ cũng được. Tao không cần danh phận, không đòi hỏi gì. Chỉ cần được ở cạnh mày…
Một khoảng lặng kéo dài.
Gió chiều lùa qua, thổi nhẹ tà áo của Mai phất phơ như lòng người đang lay động.
Hùng siết chặt tay, rồi ngẩng đầu lên, nói từng chữ rắn rỏi:
– Mai, tao quý mày. Rất quý. Nhưng là tình bạn. Chỉ là bạn. Tao không có – và cũng chưa từng có – tình cảm nam nữ với mày.
Ngọc Mai lặng người.
– Tao hiểu mày chân thành. Nhưng… thứ tình cảm này, nếu mày cứ ôm hoài, sẽ khiến mày đau, không có kết quả gì cả.
– Tao… – Mai khẽ cắn môi.
– Tao yêu An. Đời này, người tao muốn ở cạnh – là vợ tao, An. Không ai khác. Một người là đủ. Tao không muốn em ấy buồn vì bất kỳ chuyện gì. Nhất là chuyện tình cảm như thế này.
Mai đứng lặng, hai mắt ngân ngấn. Môi mím lại đến trắng bệch.
– Tao xin lỗi. Nhưng Mai à, làm ơn, đừng giữ thứ tình cảm này nữa. Mày xứng đáng với một người khác – một người yêu mày, toàn tâm toàn ý. Đừng lãng phí thanh xuân vì một người không thể đáp lại.
Giọng Hùng ấm, không lạnh lùng nhưng cương quyết như một lời đóng lại cánh cửa hy vọng.
Ngọc Mai cúi đầu thật sâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
– Tao hiểu rồi.
Rồi cô quay bước, không nói thêm một lời.
**
Tối hôm ấy, Hùng trở lại phòng, thấy An đang ngồi bên giường, mắt vẫn còn sưng nhẹ. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau:
– Chồng xin lỗi vì làm vợ buồn.
An nép đầu vào ngực anh, khẽ khàng:
– Em không giận, chỉ… sợ mất anh thôi.
Hùng hôn lên mái tóc em, thì thầm bên tai:
– Không ai thay thế được em. Vợ tao chỉ có một. Là em – An.
An ngước lên, cười trong nước mắt, rồi dụi mặt vào cổ Hùng:
– Nhớ đó nha… đời này anh mà dám thương ai khác là em dọn về nhà cha mẹ liền, cho anh khỏi gặp luôn!
– Dọn rồi dọn luôn đi, nhưng nhớ mang anh theo.
– Hừ…!
Cả hai bật cười. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi vào, mang theo hương bưởi dịu ngọt đầu hè – thơm như tình yêu của họ, không ồn ào, không kịch tính, nhưng một lòng thủy chung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip