Chap 3
Sáng tinh mơ, gà chưa kịp gáy lần hai, Thành An đã lồm cồm bò dậy khỏi giường, tóc tai rối bù, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
– Má ơi… má đâu rồi? – em vừa gọi vừa nhìn quanh căn phòng xa lạ.
Không có má. Không có chị Ba. Chỉ có một người đang nằm co ro quay lưng về phía em – chính là… chồng!
An cầm gối, bò tới gần, rồi khều nhẹ lưng Hùng:
– Anh Hùng ơi… dậy chơi với An đi!
Hùng mở mắt, gằn giọng:
– Mới sáng sớm cậu làm gì vậy?
– Dậy chơi! Hôm qua anh nói mai tính mà. Giờ mai rồi!
Hùng dụi mắt, nhìn cái mặt tròn tròn của An kề sát bên, ánh mắt long lanh như thể đang xin kẹo. Anh thở hắt ra, quấn chăn ngồi dậy:
– Cậu có biết mình là vợ người ta rồi không đó?
An nghiêng đầu:
– Vợ người ta là sao?
– Là phải lo nấu cơm, quét nhà, thưa cha kính mẹ, chứ không phải chạy rông chơi suốt ngày!
An ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm túc gật đầu:
– Vậy An làm vợ tốt! An nấu cơm nghen!
Một lúc sau, trong bếp vang lên tiếng la thất thanh:
– Trời đất ơi, ai để cơm sống khét nửa nồi vậy nè?!!
– Trứng gì mà luộc mười trái bể hết chín?!
– Bếp lửa chưa nhóm đã đổ nước đầy nồi!!
Người hầu trong nhà chạy tán loạn, còn An thì đứng giữa bếp, hai tay lấm lem tro, mặt mếu:
– An nấu cơm… mà cơm không chịu chín…
Hùng từ trên nhà bước xuống, thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết đứng chống nạnh cười nửa miệng:
– Thôi, khỏi nấu. Từ giờ đừng đụng vô cái gì trong bếp nữa, nghe chưa?
An lí nhí:
– Dạ… vậy An được đi chơi không?
– Chơi gì?
– Bắt chuồn chuồn!
Hùng lắc đầu, nhưng rồi lại thở dài:
– Đi thì đi… tôi đi coi cậu phá làng tới đâu.
Buổi chiều hôm đó, Hùng dẫn An ra cánh đồng sau nhà, nơi đồng lúa xanh rì đang vào thì con gái. An reo lên:
– Chuồn chuồn kìa!! – rồi cắm đầu chạy như tên bắn, té nhào xuống ruộng bùn.
Hùng tưởng đâu mình sẽ tức giận mà mắng em, nhưng khi thấy An cười toe toét với cái đầu đầy rơm rạ, anh lại bật cười.
– Cậu đúng là khùng thiệt… – anh nói khẽ, nhưng trong lòng không còn cay gắt như hôm trước.
Tối đến, An lại ngồi xếp gối ngay ngắn trên giường, ôm con gà bông, nhìn Hùng đang đọc sách:
– Anh Hùng…
– Gì?
– Mai… anh có dắt An đi chơi nữa không?
– Cậu không mệt sao?
– Không mệt. Đi chơi với anh vui mà.
Hùng im lặng một lúc. Trong lòng chợt thấy lạ. Hắn vốn nghĩ cuộc sống sau hôn nhân với một người "ngốc" sẽ là địa ngục. Nhưng sao giờ lại… thấy nhẹ nhàng và có chút vui thế nhỉ?
– Mai dậy sớm, tôi đưa đi bắt cá.
– Dạaaa!! – An cười híp mắt, chui vô mùng nằm ngoan như một chú mèo nhỏ.
Đêm ấy, trong căn nhà bá hộ, người ta bắt đầu nhìn thấy một chuyện lạ: cậu chủ Quang Hùng – người từng chỉ biết ăn chơi – đang dắt vợ mình đi rửa chân, rồi nhẹ tay phủi bụi trên mái tóc rối.
Và trong ánh đèn dầu leo lét, hai bóng người in trên vách… một cao lớn, một nhỏ nhắn, dần dần xích lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip