Chap 5
Chiều nay trời mây xám, gió lồng lộng thổi qua rặng tre trước nhà bá hộ Lê. Quang Hùng đang ngồi trên thềm nhà thì từ đầu ngõ vang lên tiếng xe và tiếng cười hò hét quen thuộc:
– Hùng ơi! Ra đây coi ai tới nè!
Ba bóng người bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng đang đi vào sân: Quang Anh – con nhà bá hộ Nguyễn, miệng cười nhếch mép ranh mãnh; Bảo Khang – anh họ của Quang Anh dáng thư sinh nhưng ăn nói rất cợt nhã và Đăng Dương – con út nhà quan Trần người cao to nhưng hiền như đất.
– Tụi bây bớt làm náo loạn phủ tao lại giùm! – Hùng cười lớn, bước ra đón.
– Nghe tin mày cưới vợ, tụi này tưởng mày đùa! – Bảo Khang liếc mắt. – Cưới kiểu gì mà chẳng mời ai hết vậy?
– Tự dưng bị lôi dô cưới, tao mời gì nổi…
– Nghe bảo vợ mày… đặc biệt lắm ha? – Quang Anh lém lỉnh nói, ánh mắt lóe lên tò mò.
– Đừng có nhiều chuyện. – Hùng nhăn mặt.
–_Tao nghe nói là bị khờ đúng hông mậy? Đăng Dương tiếp lời.
– Ờ, khờ thiệt. Nhưng ngoan.
Cả ba chưa kịp hỏi gì thêm thì từ trong nhà, Thành An lon ton chạy ra, tay cầm đuôi diều rách:
– Anh Hùngg ơi! Con diều gãy rồi…
Thấy người lạ, An đứng khựng lại núp sau lưng Hùng. Ba người nhìn em, hơi ngỡ ngàng: gương mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn ngây ngô, dáng người nhỏ nhắn như đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi.
– Đây là…? – Bảo Khang lên tiếng.
– Vợ tao. – Hùng nói, tay đặt nhẹ lên eo An như thể đang giới thiệu một vật quý.
– An chào mấy anh ạ. – An lễ phép cúi đầu, rồi quay sang Hùng thì thào – "Mấy anh này lạ quá… mấy ảnh có cho An kẹo không dạ Hùng?"
Cả đám phì cười. Quang Anh huých tay Hùng:
– Ủa coi bộ cưng dữ ta? Mới đó mà gọi “vợ tao” ngọt sớt vậy luôn?
Hùng liếc xéo:
– Nói nữa là tao đập mày giờ.
Buổi chiều, anh cùng nhóm bạn ngồi ngoài sân uống rượu, tán gẫu, còn An thì ngồi kế bên, hí hoáy… gấp máy bay giấy.
Bảo Khang nhìn em một lúc, rồi buột miệng:
– Ê An, em có biết chồng mình hồi xưa đào hoa lắm không?
An ngẩng lên, mắt chớp chớp:
– Đào hoa là sao ạ?
– Là có nhiều người thích á.
– Vậy hả? Anh Hùng đẹp trai mà, ai mà hổng thích được á! – em cười toe toét.
Cả nhóm lại phá lên cười.
Một lát sau, Quang Anh nháy mắt:
– Ê Hùng, tụi này định mai rủ mày đi chọc tụi con gái ở xóm dưới, mày đi không?
– Không rảnh.
– Ủa, mới cưới mà sợ vợ dữ vậy ta?
Hùng im lặng một lát, rồi thản nhiên đáp:
– Tao không muốn đi đâu khi để em ấy một mình ở nhà.
Cả đám ngẩn ra.
Lần đầu tiên trong đời, Quang Hùng – người chuyên dắt gái về làng chơi bời – từ chối một buổi tụ họp chỉ vì… một đứa “ngốc”.
Tối đó, khi hội bạn ra về, An kéo tay Hùng:
– Mấy anh đó chơi vui ghê, nhưng sao An thấy anh hơi buồn?
– Không có. – Hùng mỉm cười, nhẹ xoa đầu em.
An ngây ngô nhìn anh, tay vòng ra sau ôm eo Hùng:
– An thương chồng nhiều lắm luôn đó!
Hùng đứng lặng. Một hồi lâu, anh khẽ siết tay lại.
Lòng anh giờ đây không chỉ là thương hại, mà là… một loại cảm xúc ấm áp thật sự, thứ mà anh chưa từng nghĩ sẽ dành cho một người "như An".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip