Chap 6
Hôm nay là ngày chợ phiên lớn nhất trong năm, An được Hùng dắt theo lên chợ tỉnh chơi. Em mặc chiếc áo bà ba vàng mới được mẹ chồng may cho, đầu đội nón lá, tay ôm bịch bánh in vừa mua, hí hửng theo sát Hùng như con gà con.
– Chồng ơi, Chồng ơi! Mình ghé chỗ bán cá kèo đi! – An lôi tay Hùng, đôi mắt long lanh như nước mưa đầu mùa.
Hùng nhướng mày:
– Gọi gì kỳ vậy?
– Hôm bữa nghe dì Ba gọi chồng mình vậy mà! Gọi “anh Hùng” hoài… người ta tưởng mình chưa cưới!
Hùng quay đi che miệng cười, nhưng tai đỏ bừng. Anh không ngờ cái tiếng "chồng ơi" đơn giản ấy lại khiến lòng mình… mềm ra như bánh trôi nước.
Hai người đang mải mê ngắm cá thì bên hông chợ có nhóm người đàn bà buôn chuyện đứng xúm xít. Một bà già gầy gò liếc nhìn về phía An, rồi hất hàm với mấy người kế bên:
– Bộ đó là thằng nhỏ ngốc con nhà ông Đặng bên làng Nam Phong hả? Cái đứa lúc nhỏ sốt cao rồi đần thối ra đó hả?
– Ờ đúng rồi! Nghe nói nhà bá hộ Đặng gả cho cậu Hùng bên làng này. Cưới kiểu gì cưới một đứa khờ làm vợ! Nhục chưa!
– Thiệt, người như cậu Hùng mà phải chịu cưới thứ đó… đúng là gánh nặng! Cậu Hùng đẹp trai sáng láng mà cưới đứa khờ về trói chân, phí thiệt!
Tiếng họ không lớn, nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để An không nghe thấy. Em sững lại. Bịch bánh in trên tay rớt xuống đất, vỡ tan.
Hùng thấy vậy, quay lại thì thấy mặt An cúi gằm, môi run run. Không chờ thêm một giây, Hùng bước thẳng tới nhóm đàn bà kia.
– Mấy bà vừa nói cái gì đó? – Giọng anh trầm thấp, nhưng ánh mắt sáng lên như lửa.
– Ủa… tui có nói gì đâu…?
– Tôi không có thích kiện, nhưng nếu lần sau còn nghe mấy bà đụng tới vợ tôi – dù chỉ một lời – tôi thề sẽ không để yên.
– V-vợ cậu… thì đúng là…
– Ngốc thì sao? Em ấy hiền lành, lễ phép hơn cả mấy người. Còn biết thương người, cũng biết buồn. Tốt hơn cái miệng độc ác của mấy bà nhiều.
Cả đám im bặt.
Hùng quay về chỗ An. Em vẫn đứng đó, tay ôm chiếc bánh đã vỡ, mắt rơm rớm.
– Chồng ơi… An không khờ phải không?
Hùng nhẹ nhàng ôm em vào lòng:
– Không. Em là người dễ thương nhất tôi từng gặp.
An dụi mặt vào ngực Hùng, mùi áo anh thoang thoảng mùi nắng.
– Chồng ơi, mình về nhà đi…
Hùng khẽ gật, rồi nắm tay em. Giữa phố chợ đông người, có một người đàn ông đi bên một người nhỏ bé, che nắng cho em, chở che em, dẫu cho cả thiên hạ có nói ngược nói xuôi.
Tối hôm đó, khi đã nằm bên nhau, An vòng tay ôm lấy Hùng, thì thào:
– An thương chồng nhiều lắm luôn…
Hùng không nói gì. Nhưng anh biết, lòng mình giờ đã không còn lối về nào khác – ngoài cái gọi ngọt ngào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip