Chap 7
Mỗi năm, làng Đông đều tổ chức hội đình lớn vào rằm tháng Bảy. Từ sáng sớm, người dân đã tề tựu về đình làng, mặc áo gấm, đội khăn đóng, trai gái ríu rít dưới bóng tre. Hội có trò đập niêu, kéo co, múa lân, rồi cả thi tài sắc của mấy cô gái làng…
– Chồng ơi, chồng ơi! Mình đi chơi hội đình đi! – An nhảy chân sáo quanh Hùng, tay ôm hộp xôi vò mẹ chồng gói cho.
– Ừ, đi thì đi. Nhưng đừng chạy lung tung, nghe không?
– Dạaaa! – Em cười toe, rồi lon ton chạy ra sân, áo bà ba trắng phấp phới.
Hùng ngồi trong đám bạn: Quang Anh, Đăng Dương, Bảo Khang đều đã có mặt, mỗi người đều kè kè ly rượu và ánh mắt ranh ma nhìn quanh tìm gái đẹp.
– Ê, kia phải vợ mày không? – Quang Anh chỉ tay.
Hùng quay sang, mắt hơi nheo lại.
An đang đứng trước gian hàng tò he, tay chỉ con bướm bằng đường, mắt long lanh như phát sáng. Chung quanh, mấy cô gái thì thầm cười khúc khích:
– Ủa ai vậy? Trắng ghê ha…
– Cái người nhỏ xíu đó hả? Mắt to như con mèo vậy á trời…
– Dễ thương thiệt. Nhưng mà… hình như bị khờ?
– Ờ nghe nói là con út bá hộ Đặng. Nhưng nhìn giống con gái hơn con trai á!
An chẳng để tâm. Em đang bận… xoay xoay cái tò he mới mua, rồi chạy tới chỗ nhóm trẻ con chơi nhảy lò cò. Em chơi cùng tụi nó, cười khanh khách như trẻ lên năm. Dưới nắng chiều, gương mặt em hồng lên, rạng rỡ hồn nhiên đến mức người lớn cũng phải ngoái lại nhìn.
Một bà cụ ngồi bán chè gần đó buột miệng:
– Trời đất, ai nói nó ngốc chứ tui thấy đẹp với ngoan vậy còn hơn khối đứa!
Hùng nghe được câu đó, lòng khẽ dậy sóng. Lần đầu tiên, anh thấy An không chỉ là “vợ do bị ép gả”, không chỉ là “cục nợ khờ khạo” mà chính là một phần thanh xuân của anh – một phần ngọt ngào và nhẹ tênh giữa cuộc đời đầy bụi bặm.
Chiều tối, cả làng tụ họp xem rước đèn. Hùng đứng từ xa, thấy An đang ngồi giữa đám con nít, tay cầm lồng đèn con cá chép, miệng hát “tết trung thu em rước đèn đi chơi…”
– Chồng ơi!!! – An thấy anh, mừng rỡ đứng bật dậy, chạy tới.
– Coi chừng té kìa! – Hùng vội vàng đỡ em, tay giữ cái lồng đèn khỏi rơi.
– Nãy giờ vui ghê luôn! Mấy em nhỏ khen An xinh á, rồi còn cho An đèn nữa!
Hùng bật cười, khẽ vuốt tóc em:
– Ờ, vợ tôi xinh mà.
– Thiệt không?
– Thiệt. Vợ tôi là người dễ thương nhất làng này.
An đỏ mặt, dúi đầu vô ngực Hùng.
– Chồng nói vậy hoài, An mắc cỡ…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip