Chap 8


Từ ngày Hùng chịu thừa nhận tình cảm của mình, An như được… lên chức. Không còn rụt rè như trước, em càng lúc càng bộc lộ bản tính nghịch ngợm đến mức bá hộ Lê nhiều phen muốn… ngất xỉu.

Hôm đó, Hùng đi ra xem ruộng với người làm, dặn An ở nhà đừng phá.

– Ở yên trong nhà, nghe chưa? Phơi lúa xong là vô phòng, không được chạy đi đâu.

– Dạaaa! – An dạ rõ to, nhưng mặt hí hửng như sắp có trò hay.

Chưa đầy nửa buổi, chị bếp chạy ra ngoài đồng tìm Hùng, thở không ra hơi:

– Cậu Hùng ơi! Cậu về lẹ coi! Cậu An… trèo lên nóc nhà hái ổi!!

– CÁI GÌ?!

Hùng chạy vội về. Về tới sân, thấy An… đang ngồi vắt vẻo trên mái ngói chuồng gà, tay lắc lắc cành ổi, miệng cười hì hì:

– Chồng ơi nhìn nè! Ổi chín nhiều lắm luôn á!!

– AN! XUỐNG!!! – Hùng hét đến đỏ mặt.

– Đợi An hái thêm trái nữa! – Em nói xong thì trượt chân… may mà rơi trúng đống rơm Hùng vừa cho chất hôm qua.

Chưa hết, một hôm khác, An… lén đem con chó nhà nuôi ra chợ đổi lấy… một bọc kẹo mạch nha. Về tới nhà, Hùng nhìn cái bọc kẹo cột bằng dây lạt, mắt giật giật:

– Còn con Cốm đâu?

– An… cho người ta rồi…

– Cho!?

– Người ta không có chó, mà An muốn kẹo… Con Cốm đi theo người ta cũng vui mà!

Hùng ôm trán. Nhưng rồi lại thở dài, lôi em vào lòng:

– Mai anh đi chuộc con Cốm về. Lần sau muốn kẹo thì nói chồng mua! Không được đem vật trong nhà đi đổi, nghe chưa?

– Dạaaa! – An lại dạ rất to, rồi dúi đầu vào vai Hùng: – Tại An tưởng… chồng không mua cho An nữa…

Hùng khựng lại.

– Sao vậy?

– Mấy bữa trước chồng bận… không chơi với An nhiều như lúc đầu. An tưởng chồng không thương An nữa.

Tim Hùng nhói một cái. Thì ra… em nghịch không phải vì muốn phá. Mà vì sợ bị bỏ rơi. Vì em chỉ là một đứa nhỏ biết yêu bằng cách ngốc nghếch nhất.

Hùng khẽ ôm em thật chặt:

– Ừ, chồng xin lỗi. Nhưng nghịch vừa thôi. Không là mai anh trói em lại luôn đó!

– Không được! An sẽ chạy trốn! – Em la lên.

– Thử đi. Chồng sẽ đi bắt về. Rồi nhốt vô tim luôn.

– Tim? Có cửa không?

– Có. Nhưng mất chìa khóa rồi… từ lúc gặp em.

Hôm đó, ai đi ngang nhà bá hộ Lê cũng nghe tiếng cười khúc khích vang ra từ căn nhà nhỏ phía sau. Còn Hùng, ngồi giữa đống vỏ kẹo mà An làm rơi tứ tung, chỉ biết lắc đầu cười:

– Cưng rồi… giờ có muốn giận cũng giận không nổi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip