Chap 9
Tháng Bảy trời đổ mưa nhẹ từ sáng sớm, nhưng sân nhà bá hộ Lê vẫn nhộn nhịp kẻ ra người vào. Hôm nay là đám giỗ cụ tổ, lễ lớn nhất trong năm, quy tụ đủ mặt họ hàng xa gần.
Từ tờ mờ sáng, Hùng đã thức dậy sửa soạn. Anh khoác áo dài gấm đen, vấn khăn chỉnh tề. Còn An thì được mẹ chồng chải tóc mượt, mặc áo bà ba xanh lá non, tay ôm rổ bánh ít mà mắt cứ dán vào mấy mâm trái cây xếp đầy.
– An, nhớ nghe lời, có ai hỏi gì thì khoanh tay, cười rồi trả lời. Không được nói "chồng ơi" trước mặt mọi người nghe chưa! – Hùng nghiêm mặt.
– Rồi… vậy An gọi là “anh Hùng” hả?
– Ừ. Gọi vậy mới đúng phép.
An dạ một tiếng, rồi lí nhí lặp lại: “Anh Hùng… anh Hùng… kỳ quá à.”
Hùng lắc đầu. Thôi kệ… chỉ cần đừng leo cây hái ổi giữa sân là mừng rồi.
Cả nhà bận rộn chuẩn bị. Hùng theo cha ra hậu liêu tiếp khách, còn An thì được giao nhiệm vụ phụ xếp bánh trái cùng mấy chị họ bên nội.
An lễ phép, ngoan ngoãn, nhưng cứ làm được một chút lại... hỏi:
– Chị ơi, cái này để đâu? Cái đó có ăn được không? Chị có thấy chồng em hong?
– Anh Hùng! Gọi anh Hùng! – Con Lụa bên cạnh nhắc khẽ, cười khúc khích.
An bĩu môi, nhưng vẫn dạ ngoan.
Đến trưa, một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng. Một người thanh niên bước xuống, dáng người mảnh khảnh, da trắng, môi hồng, tay cầm quạt lụa phe phẩy. Mắt anh ta đảo quanh một vòng rồi cười tươi:
– Anh Hùng~~!
– Trời đất, Kiều hả? Lâu dữ mới gặp!
Kiều là em họ bên nội – con trai út của chú Ba, cũng 18 tuổi như An. Nhưng trái ngược với dáng vẻ hiền lành của An, Kiều lại đỏng đảnh, duyên dáng không thua gì nữ nhi. Mỗi câu nói đều mềm mại, nhẹ như gió thoảng, khiến người nghe vừa buồn cười vừa… thấy thú vị.
Khi Kiều gặp An, đôi mắt anh sáng rỡ:
– Trời ơi, đây là... vợ anh Hùng hả?
– Dạ em là An… em hơi khờ chút, nhưng em biết nghe lời lắm! – An khoanh tay chào, cười rạng rỡ.
Kiều đưa tay lên miệng, mắt long lanh:
– Đáng yêu ghê! Trắng trẻo, mắt tròn… giống bánh bao bột nếp vậy á! Em thích rồi đó nha!
Từ đó, An và Kiều ríu rít trò chuyện, làm bánh ít, xếp trái cây, cười đùa như hai đứa trẻ con trong hội người lớn.
Nhưng không phải ai cũng dễ chịu như Kiều.
Bên hiên nhà, vài người cô, người bác bắt đầu xì xầm:
– Con nít gì mà cưới sớm vậy trời…
– Nghe nói nó khờ khạo, mà cũng gả vô nhà bá hộ. Thiệt, thời giờ cái chi cũng đảo lộn.
– Con trai cưới… con trai. Mà cưới đứa như vậy, lo nổi cái gì cho Hùng?
Tiếng dèm pha tuy nhỏ nhưng không lọt khỏi tai Hùng. Anh nhìn ra sân, thấy An đang cười khanh khách khi Kiều bôi tro trấu lên má em, hai đứa rượt nhau chạy vòng quanh mấy chậu kiểng. Người lớn nhăn mặt, trẻ con thì vỗ tay cười thích thú.
Hùng bước đến, kéo An lại:
– Em chạy kiểu đó té là không ai cứu được đâu nghe chưa?
– Dạ… tại Kiều chọc em trước! – An phụng phịu.
Kiều chống nạnh, giọng cao vút:
– Em có chọc gì đâu! Chỉ nói má An trắng như bột thôi mà~~!
– Đó! Thấy chưa? – An tố cáo.
Hùng xoa đầu An, giọng dịu xuống:
– Em đừng để tâm mấy lời người ta nói. Mình sống sao cho vui là được. Người thương mình sẽ hiểu.
An ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh:
– Vậy… chồng còn thương An hong?
– Không thương thì nãy giờ không lôi về rồi! – Hùng bật cười, nhéo má em một cái rõ nhẹ.
Đám giỗ hôm ấy kết thúc bằng tiếng pháo lách tách ngoài cổng. An mệt rũ, ngủ gục trên vai Hùng lúc trời chập choạng tối. Kiều ngồi bên cạnh, phe phẩy quạt, khẽ thì thầm:
– Anh Hùng… em ước gì sau này cũng có người cưng em như vậy…
Hùng không nói gì, chỉ kéo tấm áo choàng lên che vai cho An, lòng dịu dàng như ngọn gió cuối hè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip