03.
☔️☔️
;
trời đêm nay đổ mưa.
cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khi mà gió trời vẫn rít từng đợt ngoài ô cửa sổ; khi mà tiếng sấm còn đùng đoàng vọng lại bên tai; khi mà tia chớp xé rạch cả một khoảng không xa vời vợi, hùng ngồi im lặng, đôi mắt xa xăm ngắm nhìn cả thành phố bị bao trùm trong mây bụi mịt mù. không gì hết. chẳng gì cả. trong đầu hùng liệu có chất chứa được mấy suy tư? khi trời thì mưa, còn anh thì chẳng muốn làm gì.
hùng thực sự không biết thời gian đã trôi kiểu gì. bởi rõ là thời gian không nên trôi. nó nên lắng đọng, trầm xuống và chìm hẳn đi mới phải. nếu vậy thì anh sẽ tha hồ được phiêu du đến những vùng đất lí thú mà anh từng mong mỏi được một lần chinh phục, được thả hồn yên ả đắm chìm trong làn suối mới óng ánh trong veo, được nghe âm thanh bao loài chim muông thú cất lên mà anh thường nghe mỗi buổi sớm mai. tâm hồn hùng phong phú và trong sáng là thế, đến độ chẳng gì có thể làm ô uế nổi cái ngữ xinh đẹp tựa cảnh thần tiên kể cả khi anh từng phải đặt một chân hay thậm chí là cả tính mạng mình vào trong bóng tối sâu thăm thẳm.
nhưng suy cho cùng, hùng cũng chỉ là một người bình thường, mà người bình thường kiệt quệ trong bão tuyết cũng cần phải có thứ để sưởi ấm; một đốm lửa gần đến hạn, đến tận cùng của cuộc đời nó đương nhiên là phải cần có thứ tiếp lửa để cháy trở lại. vùng đất bao la trong anh xinh đẹp là thế, nhưng để giữ vững và duy trì nó suốt cả khoảng thởi gian anh vùi mình vào vũng bùn đen tối, hùng biết mình cũng cần phải nhờ đến điều mà người bị vùi lấp dưới tuyết hay đốm lửa gần tàn nhờ đến: ánh sáng của một ngọn lửa. anh cần ánh sáng, ánh sáng của một "ngọn lửa" bùng cháy dữ dội mãnh liệt, một "ngọn lửa" còn nhiệt huyết và đầy sức sống hơn cả anh.
"hùng ơi? đang làm gì vậy?"
ồ, "ngọn lửa" ấy của mình đến rồi.
anh gật gù nghĩ thầm khi tay đương kéo nhẹ eo em về phía anh, rúc mái tóc còn chẳng thèm chải qua của mình vào hõm cổ an khiến vùng da non của em trở nên ngứa ngáy. an đánh nhẹ vào vai hùng, khúc khích cười không ngừng vì cảm giác nhộn nhạo sau lưng. anh trìu mến nhìn em híp mắt sung sướng trong vòng tay anh, như thể nếu ánh ngươi nâu đen đương xoáy sâu vào tâm hồn em trở thành hàng vạn bó hướng dương giản dị yêu kiều tinh khiết, có lẽ chúng sẽ thi nhau ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh còn đỗi dịu dàng trong giông tố, ôm lấy cả gương mặt yêu kiều chẳng tiếc gì vài nụ cười tươi, hay là cả một linh hồn mạnh mẽ mà cũng đầy thuần khiết. dường như anh thấy được trong cả một trời trong vắt đầy nắng hạ ấy, đủ biết bao những điều anh thiếu, là yếu tố xuất hiện hoàn hảo và tuyệt vời để bù đắp cho lỗi lầm và khuyết điểm của anh.
em, lúc nào cũng đến khi anh cần em nhất.
hồi còn đằm mình trong khủng hoảng bệnh tật gian nan, chưa bao giờ có một ngày hùng mơ tưởng đến những điều tốt đẹp đến thế như ngày hôm nay. anh luôn cảm thấy bản thân mình chẳng nơi nào bị giày xéo, nát nhũn, đến mức phải bắt đầu mua nhiều lượng thuốc an thần hơn vì mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng; anh thấy mình bị đẩy ra xa hơn, xa dần khỏi những người bạn mà anh từng chơi ngày nào. hùng đau khổ nhìn thấy tâm hồn mình vo tròn lại thành một nguồn năng lượng tiêu cực ngày ngày đày đụa lấy anh, rối tung lên như thể một cục len bị số phận trêu đùa mà chẳng thể làm gì để cứu lấy nó. anh loay hoay, xoay xở tìm cách gỡ ra nhưng cuối cùng đành chọn cách bỏ đi vì quá bận rộn, hi vọng nó sẽ tự mình lành liền để rồi sau này nhìn lại mới tá hoả ra mảnh hồn ngày nào còn tươi sáng, thánh thiện giờ đã khô cằn, tẻ nhạt như thể một vùng sa mạc không tên.
giữa lúc tưởng chừng như tận cùng của sự bế tắc và anh phải chuẩn bị đối mặt với một cuộc trị liệu tâm lí dài, bất ngờ thay, anh lại gặp được thành an trong đời.
em đứng ngay đó, trước khúc rẽ ngoặt quan trọng nhất của đời anh, kéo anh đến một lối đi mà anh chẳng thể ngờ bản thân có thể đặt chân đến, đưa anh một con đường ấm áp rải đầy ánh dương mùa hạ chứ chẳng phải đầy gai đâm mũi nhọn anh thường thấy nơi giấc mơ. là em, chính em đã mở ra trong anh một cánh cửa mới, một bầu trời mới, tiếp sức cho anh đến được gần hơn với tương lai sáng lạn nhất mà tưởng chừng đâu anh chẳng thể với nổi, trở thành viên thuốc quý hiếm có một không hai mà có lẽ anh phải bỏ ra cả nửa số may mắn tích tụ được để gặp được em; là em, nhờ em mà anh biết thế nào là hi vọng,
và cho anh biết thế nào là "yêu".
"em ơi."
"dạ?"
"...cảm ơn an."
"sao cơ? hùng nói nhỏ thế sao em nghe thấy được?"
"..."
mưa rả rích, rả rích, tí tách hàng ngàn cơn mưa thi nhau đổ ụp xuống lòng đường đầy bụi bặm như muốn rửa trôi đi hết những xấu xí còn vương lại thế gian. hùng đã nghĩ có lẽ mưa sẽ khiến anh kiệt quệ, buông xuôi, nhưng giờ thì mưa lại khiến anh bình yên thấy lạ. mưa làm anh sống chậm đi, yêu nhiều hơn là đau.
"hôm nay mưa to thật đấy, em nhỉ?"
"nhờ? mất công em dành cả buổi tối hôm qua chỉ để tìm chỗ cho chúng mình đi chơi với nhau rồi đó. vậy mà thời tiết nỡ lòng nào lại hỏng có ủng hộ gì hết trơn."
...
trời đêm nay mưa rả rích. nhưng những gì anh thấy chỉ toàn là cầu vồng,
vì ánh mặt trời đã nằm gọn trong vòng tay của anh mất rồi.
;;
"trời đêm nay đổ mưa. nhưng chẳng thể đổ đi hết mọi bão tố trong lòng.
/
trời đêm nay đổ mưa, vô tình đổ cả bao tâm tình trong anh."
—9701st.
☔️☔️: "mưa to mất òy"
_
end 3rd oneshot.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip