Bản demo của mưa
- Ủa Gip? Sao em lại ở đây?
An đầu tóc ướt sũng nước mưa, mũi hơi ửng đỏ vì lạnh. Hai cái má bánh bao phụng phịu trước cửa nhà của Hùng.
- Chị Ngọc bận đi họp gấp nên không chở về được. Tưởng chỉ nhắn cho anh?
Hùng nhíu mày rồi sờ sờ vào túi quần, trên điện thoại hiện lên tin nhắn: "Em trông thằng Gip giúp chị đến tối nha rồi chị qua đón nó. Đội ơn em!"
Hùng chưa biết phản ứng thế nào cho đúng thì An đã mếu:
- Anh tính để em ướt vầy á? Đồ tồi.
Hùng cười trước vẻ nũng nịu thường thấy của An rồi xoa đầu em làm cho vài giọt nước mưa lấp lánh rơi xuống.
- Vào đi, lát tạnh mưa anh đưa em về.
An lững thững bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong khi Hùng thì chạy lòng vòng trong nhà. Một lúc sau, anh tới chỗ em với cái khăn bông, máy sấy tóc, bộ quần áo khô và ly sữa ấm. Hùng nhét ly sữa vào tay An.
- Lau khô tóc được rồi, không muốn sấy đâu!
- Em không muốn sấy nhưng anh không muốn em bệnh.
An tỏ ra dỗi anh nhưng vẫn ngồi im cho Hùng lau và sấy tóc. Đã lâu rồi mới thấy con Thỏ Bông này chịu nghe lời mà không đành hanh anh... nhiều hơn hai câu. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe được tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, tiếng máy sấy u u, và tiếng An lâu lâu uống một ngụm sữa. Hùng hơi ngạc nhiên vì đáng lẽ ra An sẽ than thở với anh mưa hôm nay to quá, đường thì tắc, chị Ngọc trễ giờ không kịp đưa nó về nhà, và trăm lẻ một suy nghĩ ngắt quãng như những khúc giai điệu dang dở trong đầu mà cả hai chưa kịp viết ra giấy.
Tiếng máy sấy vụt tắt, và An cảm nhận được một cánh tay xăm hình hoa bất tử đặt ngay dưới cổ mình và hơi thở quen thuộc phả vào gáy. An để ly sữa xuống bàn, đặt cả hai tay mình lên giữ lấy cánh tay Hùng, nhắm mắt lại, mặc cho tâm trí buông lơi... vì thằng bé biết, anh Hùng của nó ngoài giỏi đàn, giỏi hát, giỏi sáng tác ra, thì còn rất giỏi...
Chữa lành cho một tâm hồn tổn thương...
Thời gian cứ thế trôi qua giữa sự tồn tại của hai bóng hình. Mất kiên nhẫn, An đứng bật khỏi ghế, đứng đối mặt với Hùng rồi nhào vào vòng tay anh.
- Em nhớ anh...
- Nhớ anh mà không rep tin nhắn, gọi không nghe máy, làm anh đi diễn về phải chạy qua nhà em lúc 2 giờ sáng vậy hả?
- Anh có chìa khoá nhà em mà? Anh muốn đến lúc nào chẳng được.
Thật ra cả hai đều có chìa khoá nhà của nhau, ý tưởng xuất phát từ An, nhưng Hùng không bao giờ nghĩ sẽ đến lúc mình phải tìm thằng bé một cách trực diện như thế. An thì suốt ngày chui vào phòng làm việc của Hùng nghịch ngợm đến ngủ quên, nên có chìa khoá thì nó đỡ léo nhéo gọi anh xuống mở cửa.
Hùng thì thích gọi điện thoại cho An hơn, muốn nghe xem nó có đổi nhạc chờ từ Thuỷ Triều sang bài khác không.
Ngày hôm đó, thực sự Hùng rất hoảng...
Sau khi đọc loạt tin tức trên các trang báo điện tử và phản ứng của mọi người về chuyện của An, anh đã nắm lấy tay Phúc...
- Làm sao đây? Làm sao mới đúng đây?
Sau khi đến nhà An và thấy thằng bé vẫn ở đó, anh chỉ nắm lấy tay em đặt lên tim mình một lúc rồi ra về. Giữa hai tâm hồn đồng điệu tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, thì vạn lời nói có thể hiểu được bằng một hành động, một ánh nhìn, một sự hiện diện lặng lẽ.
Cái ôm dài kết thúc vì Hùng nhắc An đi thay quần áo khô. An nói vọng ra từ trong phòng tắm:
- Ý mặc vừa nè!
An vui như con nít được cho kẹo, tung tăng trong bộ quần áo của Hùng đưa chạy ra khoe anh. Trái với những gì An mong đợi thì vẻ trầm ngâm khó hiểu của Hùng hiện ra.
- Em mặc vừa đồ của anh, là em ốm xuống phải không?
- Bị "ô vê tê" từ khi nào vậy? Áo này form rộng mà?
An trấn an, nhưng Hùng vẫn dán mắt vào An xem em có ốm thật hay không, rồi xoa xoa bụng và cánh tay em. An cười trước cái ngáo ngơ vì lo của Hùng, vỗ vào vai anh.
- Bữa bản demo gửi hay đó Hùng, cho nghe lại đi.
An lon ton chạy vào phòng làm việc của Hùng trước, bật màn hình mây tính lên, nhưng An lại thấy một bản demo lạ, không có tên, dài gần một phút.
- Mới nữa hả? Ghê vậy ta.
Hùng gật đầu đồng ý cho An nghe thử, những giai điệu lơ lửng nhẹ nhàng tràn vào huyết quản của người nghệ sĩ và xoa dịu đi bao sự giằng xé. Hùng ngâm theo một đoạn melody.
...
Anh không ngại đi cùng em dưới mưa,
Chỉ sợ lòng em chưa quên chuyện xưa.
Mưa lạnh buốt, vai anh làm điểm tựa,
...
An tiếp thêm câu Hùng vừa hát
- Ngại gì đâu khi ta bước chung đường.
Thay vì "Uhm hay đó!" hoặc bất kì phản ứng nào của Hùng khi làm nhạc thì Hùng loay hoay đi tìm giấy note và ghi hết tất cả mọi thứ xảy ra trong 15 giây vừa rồi. An tò mò, cầm lấy tờ note, replay bản demo và hát hoàn chỉnh những câu chóng vánh khi nãy.
Em thở dài mệt mỏi, buông thõng cánh tay... À, thì ra mọi chuyện vẫn như thế. An tưởng mình mất đi những cung bậc cảm xúc trong âm nhạc khi nốt trầm buồn của em len vào cuộc sống, nhưng em hoàn toàn bắt nhịp được với nhạc của Hùng...
Hay chỉ có nhạc của Hùng mới làm thế với em.
Chợt nhận ra điều gì, Hùng cầm hai bên vai của An quyết tâm.
- Anh không cho em bỏ cuộc. Em còn phải feat với anh trong album mới, làm khách mời cho fan meeting, đi diễn Catch Me và Tình Đầu Quá Chén, và...
Đôi mắt An ngân ngấn nước đỏ hoe, em ngước nhìn anh.
- Em sợ... lỡ như... không ai thương em nữa thì sao?
- Anh sẽ không thể làm cho tất cả mọi người thương em, nhưng anh... sẽ thương em thay phần của những người không thương em...
Nói rồi, Hùng chấm nhẹ những giọt nước tròn lăn xuống. Thằng bé chỉ chờ có thế, nó khóc to hơn như muốn át cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.
- Khóc đi nào, khóc được là tốt. Anh chỉ sợ em khóc không nổi, lại tự buồn một mình.
Sự dịu dàng của Hùng là điểm yếu lớn nhất của An. Đó là bức guơng phản chiếu tan vỡ ở trong em. Cho dù em đang cười hay cố cười, thì em không mạnh mẽ nổi trước hình bóng người anh yêu chiều em vô điều kiện, đồng ý với mấy lời vô tri bâng quơ em hay đùa, ngồi với em hàng giờ lắng nghe em kể luyên thuyên về rap dù Hùng không biết nhiều. An luôn tự hào mình là người khiến anh Hùng hoạt ngôn và cởi mở hơn, nhưng em đồng thời là người luôn chạy đến vòng tay Hùng khi trời giông bão. Hùng thì quen ôm con Thỏ Bông này vào lòng vỗ về, nên khi chuyện xảy ra, An tự cách ly mình với xung quanh, Hùng hỗn loạn đi tìm cái tiếng mè nheo của em dù vừa đi diễn về khuya.
Thằng An khóc tới mức nấc lên rồi sụt sịt, lau cả nước mắt nước mũi tèm lem vào áo Hùng. Hùng xoa lưng An, nhéo nhéo cái má bánh bao đã ướt mèm, dường như có ai vừa nhấc một tảng đá nặng trĩu đè chặt trái tim Hùng mấy ngày qua. Cuối cùng An cũng chịu trút hết những bất lực trong lòng nó ra với anh.
- Hùng...
An nói bằng giọng nghẹt nghẹt vì vùi mặt vào người anh. Hùng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chơi với sợi tóc vu vơ đong đưa của em.
- Em không muốn về...
——————
Ngọc vội vã lái xe băng băng trên đường, đồng hồ trên xe chỉ 10 giờ đêm. "Chắc thằng Gip đang giận mình tím người rồi!" Những giọt mưa đậu trên kính xe vì tốc độ mà hất ngược ra sau.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên:
"Chị khỏi ghé nhà em, mai em chở thằng Gip về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip