Dang dở
- Nè!
Hậu đưa cho An một túi đồ ăn vặt linh tinh, An nhíu mày.
- Đâu ra đây? Đâu có nhờ ai mua?
- Anh Hùng gửi.
An từ nhíu mày chuyển sang tròn mắt, nhìn mấy món snack xếp gọn gàng toàn là món mình thích.
- Nói chuyện nhắn tin gì với ảnh đi, im lặng không phải là cách đâu.
Hậu nói rồi mang giày, mặc áo khoác ra khỏi nhà, để An tay cầm điện thoại tay cầm túi đồ ăn vặt mếu mếu vì không biết giải quyết làm sao. Khang bước tới.
- Không ăn thì đưa đây.
Khang với tay định giật cái túi thì An quay ngoắt người, giữ lại bằng cả hai tay.
- Đừng có đụng vô! Đi đi!
An vừa liếc Khang vừa tiến đến cửa phòng, lêu lêu rồi đóng cái rầm.
- Đó, cái nết vậy mà ông Hùng ổng lại khoái mới chết chớ.
Khang lắc đầu thở dài nhìn cái cửa phòng mới nện cái rầm của thằng An. Hai Hiếu, Hậu với Khang lâu lâu lại thay phiên nhau qua nhà An cho đỡ trống trải chứ sợ nó không có ai tâm sự, chọc chửi, bày trò thì nó đã stress nay lại thêm stress. Khang nghĩ thôi kệ, thằng An còn giữ được cái kiểu "chướng khí" là tốt, tâm trạng chắc đã khá hơn nhiều.
Khang xách cây chổi nhìn xung quanh phòng khách xem An lại quăng lung tung gì không tính đi dọn cho nó, độ bừa của An không phải ghế vì nó miễn bàn luôn, nhưng hơi lạ là thấy mọi thứ tươm tất hơn thường lệ. Trên sofa là quyển sổ An dùng để note nhạc hay mấy ý tưởng này kia. Khang mở ra thì thấy tất tần tật ghi chú từ live stage 1 đến vòng chung kết của Anh Trai Say Hi. An kiểu người "nghĩ gì nói đó", nên nó đang đói nó cũng note vào sổ luôn. Khang bị một đống cảm xúc lẫn lộn bổ nhào vào người, đang tự hào quá trời, nhỏ Út này chia line hợp lí cho đồng đội quá thì rớt cái đùng với mấy dòng nó thèm chân gà, nói xấu Kiều, "thằng Dương cao quá", hay "anh Hùng yếu nghề".
Khang lật nhanh qua những trang trắng tới trang cuối cùng, vài chỗ tròn nhăn nhăn trên giấy, hình như là nước mắt. Mực không đều như lực tay tác động lúc mạnh lúc yếu, chữ không theo hàng, không có nhạc, không có ngày tháng. An khóc khi viết? Khang bắt đầu chột dạ, cố nheo mắt để đọc mấy nét nguệch ngoạc.
- Hùng, nhớ anh lắm mà không biết làm sao. Em gặp anh thì em phải nói gì đây... Em viết demo rồi, giờ em gây ra chuyện này, khi nào demo mới gửi cho anh được... Em xin lỗi
Khang đã ngồi gần nửa tiếng mới có thể liên kết toàn bộ nội dung được viết trên trang giấy. Khang ngẫm nghĩ, đúng là sau khi phát hành Mình Anh Thôi, thằng nhóc này lại chui vào phòng thu thường xuyên hơn. Khang chỉ đoán là nó tính làm EP, không ngờ An lên kế hoạch hợp tác với Hùng. Dựa trên quyển sổ này và ghi chép, có vẻ là Hùng chưa hề biết đến sự tồn tại của bản demo và An càng chưa mở lời.
Khang lấy điện thoại, đi vào nhà bếp rồi gọi cho anh Hùng. 2 giây là đã nhấc máy.
- Anh Hùng anh Hùng!
- Khang hả? Gip sao rồi em?
Khang cố nén lại sự ức chế trong người, thở hắt một hơi, một tay vuốt trán một tay quệt mồ hôi trả lời.
- Anh thôi nhắc về thằng An được không? Là em gọi, em gọi anh á. Em như chưa từng tồn tại vậy luôn hả Hùng?
Hùng gãi gãi đầu bối rối.
- Hơ... anh anh xin lỗi, anh không cố ý lơ em gì đâu. Tại anh lo cho nhỏ Gip.
- Em vừa nói xong cách đây một giây luôn đó anh.
- Thôi thôi hứa, không nhắc, không nhắc.
Khang gọi mục đích chính là dò xét xem Hùng biết những gì về tình hình của An, hoặc An từng nhắc tới bản demo, cho Hùng nghe thử bản thu nào, vô tình An ngân nga melody gì, mọi biểu hiện bất thường... thì Hùng hoàn toàn mù tịt. Khang khả nghi, sao thằng An giấu kĩ quá vậy? An gần như không giữ bí mật nào với Hùng. Ngoài Khang và Hiếu ra thì không ai cập nhật cho Hùng về An trực tiếp. Thành ra Khang nói gì là Hùng nhớ nấy thôi.
Sợ bứt dây động rừng, Khang không hỏi quá sâu, lái câu chuyện qua Genfest và hoạt động của Mopius.
Khang đi về kể lại cho Hiếu nghe. Hiếu suy nghĩ hồi lâu rồi kiểm tra máy tính.
- Không, mấy bản demo nó gửi tao nghe, hoàn toàn không có khả năng nó sẽ đem ra feat anh Hùng. Chứng tỏ nó tự làm bản mới, chứng tỏ nó ấp ủ lâu mà hiện tại không làm được. Căng đấy, thằng này đã nghiêm túc thì không đùa được đâu.
- Giờ làm sao giúp nó đây?
- Không ra mặt trực tiếp được, cần nội gián.
- Mày làm như phim hành động á Hiếu. Riết mày với Kewtiie lố như nhau.
Hiếu ho vài tiếng, chỉnh lại cổ áo, tay vẽ vẽ vòng tròn xuống chỗ nước chảy ra từ li cà phê đá đang uống. Sau mấy cái nhịp chân và búng tay, Khang và Hiếu nâng hai li cà phê lên, uống một ngụm, đặt mạnh xuống bàn đồng thanh.
- Phúc!
Phúc ngồi ngoài phòng chờ vì Hùng đang họp riêng với bên tổ chức Genfest. Phúc đang chơi game say mê thì thấy bóng hai con người quen thuộc tiến đến, ra hiệu im lặng rồi kéo Phúc ra chỗ vắng hơn.
- Điên hả mấy ba?
Đó là phản ứng không thể chân thật hơn khi Hiếu và Khang định "bắt cóc" Hùng sau khi Hùng họp xong để về gặp An. Bên thì lịch trình kín không còn chỗ thở, bên thì nhốt mình trong phòng hết đường thở. Lực bất tòng tâm.
- Ông Hùng cũng buồn mà. Nhớ Negav, đâm đầu vào công việc. Giúp không xong khuyên càng không ổn. Khổ...
Phúc than thở, rồi chợt nảy ra ý tưởng.
- Ê Hiếu, gửi demo của Negav cho Hùng nghe thử đi, coi như bài đó ông làm cho Best5, xem Hùng có nghi ngờ hay nhận ra gì khác biệt không.
- Sao được ba? Không lẽ hack máy tính nó?
- Ủa vậy sao ông biết Negav làm bản demo? Negav chưa cho ông nghe thử hả?
Hai cặp mắt nhìn về phía Khang.
- Thằng này đồn nè.
Phúc nhận ra nguồn cơn sự tình, tất cả là suy đoán của Khang dựa trên note của An, làm nhạc đâu ai chơi đoán già đoán non? Hiếu thì tò mò, kiểu An làm demo trong im lặng đúng là hiếm có khó tìm. Demo feat anh Hùng nữa mới hấp dẫn. Hai bên thảo luận thì thấy chỉ còn cách An là người trực tiếp gửi bản demo đó cho Hùng là khả thi nhất, còn ép An hay ép Hùng, bắt cóc rồi hack máy tính thì dễ trục trặc. Người trong cuộc không lo, người ngoài cuộc nghĩ ra 101 kịch bản vì lo mất hẹn âm nhạc cho người anh đứa em.
Làm sao thuyết phục An liên lạc lại với Hùng?
An là đứa nói nhiều, nhưng cạy miệng An về bản demo khó hơn lên trời.
Nhưng trời thì không phụ lòng người.
Chưa kịp để Khang và Hiếu ra tay thì An đã nghe Hão Huyền sớm nhất. Thằng bé không hiểu sao đó là câu chuyện của anh, mà nó thấm thía, nó như cơn sóng cuộn trào cuốn hết quá khứ vùi lấp dưới biển sâu trỗi dậy. Hùng chọn cách vẫn chấp nhận lái xe trên con đường sỏi đá dù xe có thể hư. Bò, chạy, lết, đi bộ, làm gì thì làm, miễn tiến về phía trước.
Khi An replay xong lần thứ hai, nó bất giác gửi luôn bản demo qua cho Hùng. Ông hoàng low tech mù công nghệ không hề biết tới sự tồn tại của bản demo vì... thằng An dùng tài khoản IG phụ nhắn cho Hùng. Thế là tin nhắn trôi tuột vào hộp thư chờ.
Khang dự cảm không lành về phản ứng của An khi Hùng đánh úp Hão Huyền. Đúng vậy, Khang chậm hơn một ngày và An đã nhốt mình trong phòng đúng một ngày. Vội vàng chạy qua nhà em sau khi đi diễn về, Khang tông cửa.
- Ê, sao không nghe điện thoại?
Phòng An vẫn khoá trong và im ắng. Khang mất kiên nhẫn và bắt đầu la lớn hơn.
Nghe tiếng bước chân, Khang quay lại thì thấy An lững thững bước ra từ trong bếp, tay cầm hộp chân gà, miệng đang nhồm nhoàm.
- Khùng hả ba? Điện thoại sạc trong phòng.
Muốn kí đầu thằng An lắm nhưng Khang thở dài. Không biết mở lời thế nào cho đúng, Khang chỉ nói.
- Anh Hùng hỏi thăm mày. Tao nói lần này là lần cuối, mày đối với anh Hùng thế nào mày tự biết. Mày nên nhớ, tao có thể bảo vệ mày, anh em có thể sống chết vì mày, nhưng tao bắt đầu ghét việc trả lời anh Hùng là mày ổn. Mày đi mà tự làm.
Khang nói rồi xỏ giày vào, không chần chừ ra về ngay. Khang không nhìn An, bồi thêm một câu.
- Trốn kĩ quá, người không tìm thấy sẽ tìm thứ khác thay thế.
An hiểu lời Khang, Khang ít khi nóng nảy với nó, nhưng lần này không đùa. An hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Tiến thoái lưỡng nan, lùi không được tiến không xong. An soạn tin nhắn cho Hùng, mãi mà không gửi, gõ ra vài dòng lại xoá đi.
- Anh Hùng, hơi vô lý và random nhưng anh check tin nhắn chờ đi.
Hùng khó hiểu khi Khang gọi rồi bảo Hùng đi check tin nhắn chờ. Không có một ngữ cảnh nào để giải thích, Hùng nhíu mày ngập ngừng. Khang hối.
- Em biết anh nghĩ em xàm, nghe em lần này thôi.
Hùng nghe theo Khang, và đúng là có tin nhắn mới nhất từ tài khoản tên dài ơi là dài, không ảnh đại diện, không bài đăng, kèm file nhạc, không từ không ngữ gì thêm.
- Dở Dang feat. QH
Hùng tự hỏi, hoài nghi xem đây là gì, nếu xui chắc Hùng bị hack mất luôn máy tính khi mở ra thử.
Bản demo vang lên, Hùng nhận ra ngay giọng An đang ngân nga theo giai điệu. Tại sao? Ai lại giữ cái này? Sao lại là An?
Hùng gọi lại cho Khang hỏi rõ mọi chuyện.
- Em biết gì? Nói anh nghe, nhanh!
Vậy là bản demo An làm là có thật như mọi suy đoán của Khang từ vài dòng chữ trong cuốn sổ tay. Khang kể lại toàn bộ sự việc và quan sát của mình. Cả hai đều suy nghĩ cách hồi đáp bản demo sao cho nhẹ nhàng và dễ chịu với An. Khang càng nói chuyện, càng tin tưởng vào Hùng, Khang quyết định rút lui để Hùng toàn quyền kết thúc sự việc ẩm ương này. Hùng không quên cảm ơn Khang vì làm cầu nối khi An muốn cắt đứt hoàn toàn khỏi thế giới. Khang lo lắng cho An và nắm bắt mọi thói quen, hành vi của em, nên Khang dễ giúp Hùng hơn.
Chứ không là Hùng mò kim đáy bể, ngồi trên đống lửa vì thằng Thỏ Con.
Vài ngày sau, An đã quên đi tin nhắn gửi vội cho Hùng khi tâm trạng bị Hão Huyền xâm chiếm. Mọi người không gợi nhắc gì về Hùng và Hùng cũng không hỏi Khang hay Hiếu gì thêm. Tin tốt là An bắt đầu chịu gặp nhiều người hơn, chịu đi tập gym, chịu viết nhạc lại, Khang và Hậu thấy dấu hiệu tích cực thành ra vui lắm. An xem Rap Việt ủng hộ Hậu nhiệt tình. Tối nay còn hẹn Hậu đi ăn sau khi ghi hình.
Về đến nhà đã khuya, An nằm lăn trên giường thì thấy tin nhắn của Hùng trả lời lại cho bản demo. An ngồi phắt dậy. Hùng chỉ gửi qua một... bản demo khác, hoàn toàn không nói gì thêm.
An bật máy tính lên nghe, đó chính là bản demo của An, nhưng đã hoàn toàn có lời mới và chỉnh sửa xong. Phía dưới bản demo có dòng note: Em viết thêm rap vào đi.
Thằng bé cười, để cho nước mắt lã chã rơi xuống. Cảm giác hạnh phúc từ Hùng luôn đặc biệt, từ người tri âm tri kỉ, người trong tim, người xoa dịu mọi nỗi đau. Trốn tránh ai thì trốn, chứ không trốn được Hùng. An vội cầm điện thoại, bấm số Zalo của Hùng, tay còn run lên.
- Alo?
- Hùng ơi, em muốn nghe giọng anh...
Bản demo được Hùng đổi tên thành Hoàn Thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip