Đừng khóc một mình

- Hùng, nếu một ngày anh mất hết kí ức về em thì sao?

- Thì anh vẫn sẽ là anh, vẫn sẽ viết nhạc, đi diễn, hoạt động bình thường. Chỉ là...

- Là gì?

- Là anh không cười nữa thôi.

Một câu hỏi vu vơ của An, Hùng chưa bao giờ nghĩ sẽ hoá thành hiện thực. Vậy mà vitamin niềm vui của Hùng đã im lặng được gần hai tháng rồi. Khi chuyện xảy ra Hùng nhắn cho An.

- Dù sao đi nữa, em vẫn còn anh bên cạnh.

Và An xin Hùng sự im lặng. An muốn ở một mình. Đôi lúc, để chữa lành một vết thương đồng nghĩa với việc để yên, không cần làm gì cả. Hùng buồn nhưng càng quan tâm An, sẽ càng làm em cảm thấy rối bời và tràn ngập suy nghĩ.

Vì muốn đánh lạc hướng bản thân, Hùng vùi đầu vào công việc. Phúc, Ngân và mọi người xót Hùng, nhắc Hùng nghỉ ngơi. Đáp lại từ Hùng là nụ cười khổ.
Không bận rộn thì sẽ nhớ An lắm.

Hùng diễn về sớm, chưa buồn ngủ, Hùng lại lò mò ra ngồi máy tính làm nhạc. Hùng sắp xếp lại đống file ngổn ngang, mấy bản thu nháp và demo trong khoảng hai tháng cuối quay chương trình nằm lung tung. Hùng chợt nhận ra một file vẫn để tên mặc định, dài tầm 20 giây thôi. Hùng vốn là người kỹ tính, thu xong sẽ luôn ghi chú kiểm tra cẩn thận, lọt đâu ra cái này đây? Hùng mở lên nghe thử.

- Alo alo nghe rõ trả lời! Hùng ơi Hùng ơi! Hùng nghe An nói gì không? Test mic test mic. Tình đầu trong An như là của Hùng... Nghe kì quá không có vô lyrics gì hết.

Thì ra là An test mic trước khi thu đã thu luôn phần này mà Hùng quên xoá đi sau lúc hoàn tất bản final của Tình Đầu Quá Chén. Tự nhiên nghe giọng em sau chuỗi ngày vắng bóng, Hùng nhớ An đến mất kiểm soát, vội gọi điện thoại liên tục cho em. Đáp lại sự cố gắng của Hùng là những tiếp bíp vô nghĩa lạnh lẽo. Hùng bất lực, Hùng thở dài, Hùng gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

An không khá hơn Hùng là bao nhiêu. Dù Hiếu, Hậu, Khang, thậm chí anh Rex thay nhau rủ thằng bé ra ngoài ăn, động viên tinh thần, nói chuyện với An thường xuyên, cũng không thể thay thế được khoảng trống An tự chọn lùi bước khỏi Hùng. Lúc Hùng gọi, Khang đang ngồi đó, Khang không hề ép An bắt máy, Khang lẳng lặng quan sát phản ứng của em. An không dám đụng vào điện thoại, mặc cho nó rung lên từng hồi trên bàn. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, bốn cuộc, An hết nhìn điện thoại lại nhìn lên, nhìn xuống, nhìn sang chỗ khác. An không đủ dũng cảm để nhấn nút từ chối, càng không đủ dũng cảm để nghe giọng Hùng.

Sau tầm nửa tiếng đồng hồ và điện thoại An chính thức không rung lên thêm lần nào nữa, Khang hơi nóng nảy, liền nói.

- Mày tính hành hạ bản thân mày tới bao giờ?

- Nói gì không hiểu.

- Mày nghĩ mày làm vậy là mày thương anh Hùng hả? Mày nghĩ mày làm vậy là tốt cho mày hả? Mày nghĩ tụi tao mù hay sao mà không biết giữa mày và anh Hùng là như thế nào?

An im lặng, cúi mặt xuống, tay vẽ vòng tròn nguệch ngoạc lên bàn từ vết nước đọng lại của ly cà phê.

- Khang, không được. Em sợ em nghe giọng Hùng, em sẽ chịu không nổi, em nhớ Hùng, mà bây giờ... em không... hiểu không Khang? Không thể được!

Giọng An bị bẻ gãy bởi cảm xúc, mọi chuyện xấu chưa lắng xuống, An vẫn bị ảnh hưởng nặng nề từ tiêu cực, Hùng vốn là người hay an ủi, là nơi trú ẩn an toàn của An. An thì không muốn lần này đổ hết âu lo phiền muộn cho Hùng. Nếu An thật sự làm vậy, Hùng sẽ che chở, bảo bọc em như thường lệ, không than oán, không trách móc. Không hiểu sao, An lại rất mất tự tin, nhỡ Hùng xem đây là gánh nặng, là chỗ trút nỗi buồn? An khiến Hùng mệt mỏi? An tự hỏi nhiều điều trong lòng như thế, dẫn đến quyết định chịu đựng tất cả một mình. Khang khoanh tay, thở dài, lắc đầu vài cái, rồi không nỡ giận mà xoa xoa lưng An.

Hùng tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng trên bàn làm việc. Hùng day day trán vì đau, xoa vai bóp cổ tại ngủ ngồi sai tư thế. Hùng thở dài, chậm chạp đứng lên, nhìn quanh phòng thu. Thấp thoáng hình bóng nghịch ngợm của An chạy lăng xăng hết bên này tới bên kia, gọi tên Hùng, nghịch đồ dùng của Hùng, thậm chí con gấu bông An cầm lên rồi đặt lại sai chỗ, Hùng vẫn cứ để đó. Hùng cười buồn, xoa đầu con gấu bông.

- Mày nhớ Gip không? Ừ, tao cũng vậy.

Hùng lặp lại chuỗi ngày sáng ngồi studio, chiều tối đi diễn, khuya thì dán mắt vào máy tính, cố sáng tác nhưng chỉ được vài đoạn melody ngắn, rồi ngủ quên, hai ba giờ sáng sẽ lê lết vào phòng ngủ tiếp. Phúc thấy không ổn, muốn phải làm gì đó, với tư cách là bạn thân của Hùng chứ không phải quản lý. Phúc nghĩ mãi, rồi đi tâm sự cùng ekip. Ekip cuối cùng đồng ý sẽ không can dự vào chuyện của Hùng và An. Tuy nhiên sẽ bảo vệ và tạo điều kiện cho hai anh em gặp nhau an toàn nếu cơ hội đến.

Cơ hội đến thật...

Phúc vô tình đụng mặt An trong một lần tình cờ đi mua quần áo. Chưa để An kịp nói gì, Phúc thở dài, vỗ vai thằng bé.

- Em còn giữ chìa khoá nhà Hùng đúng không? Tới lúc em dùng nó rồi.

Cuộc hội thoại kết thúc như thế...

Hùng không có lịch trình, tối rảnh, Hùng mang laptop vào trong phòng ngủ vừa làm việc vừa nằm. Mắt mũi díu cả lại, Hùng ngả lưng xuống nệm, day day trán, thiếp đi lúc nào không hay. Hùng cảm nhận được có bước chân nhẹ nhẹ, tiến đến gần Hùng, nhưng Hùng mệt, mí mắt nặng trĩu, không thể kiểm tra xem đó là ai. Laptop vẫn còn trên chân Hùng bị chuyển sang chỗ khác. Mắt kính anh cầm trên tay bị lấy đi, bị thay thế bởi một làn da lạnh lạnh. 

Hùng nửa tỉnh nửa mê, vô thức gọi tên em:

- Gip ơi...

Hùng thức giấc, đã là buổi sáng. Hùng cảm nhận ngực mình nặng nề, hơi khó thở. Chân thì tê cứng, rất khó cử động. Hay là bệnh? Hùng tự lẩm nhẩm giờ mà bệnh thì sao tối nay diễn. Đúng là có hơi chủ quan về sức khoẻ, ăn uống không đành hoàng, làm việc quá sức, Ngân nhắc hoài mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lỡ hát không nổi thế nào cũng to chuyện cho xem.

Khoan...

Hùng nhận ra có gì đó không đúng...

Thằng An đang... nằm trên người Hùng.

An úp mặt vào vai Hùng, tựa toàn bộ cơ thể lên người anh. An vẫn đang ngủ say, không hề cử động. Sau khi nói chuyện với Phúc, nó thu hết can đảm lặng lẽ bí mật tới thăm anh, ban đầu định nhìn anh xíu cho đỡ nhớ rồi đi về, không ngờ gặp rồi thì không chịu nổi. Hùng ngủ khi vẫn ở trong tư thế làm việc. An đoán là anh cố đánh lạc hướng bản thân, anh ốm đi, anh hẳn lo cho em nhiều. An tự trách bản thân rồi nhào vào ôm anh.

Cảm giác ấm áp dễ chịu của Hùng làm thằng bé như va vào sự dịu dàng mà nó khao khát bấy lâu, liền không đưa ra lựa chọn nào khác được, nó thèm được anh yêu thương.

Hùng hơi xúc động một chút khi biết An cuối cùng cũng quyết định phá vỡ sự im lặng đang ăn mòn tinh thần cả hai. An chưa sẵn sàng, Hùng chắc chắn. Nhưng thằng bé yếu lòng giữa cơn bão này, nó bơi miết cũng cần tấp vào bờ nghỉ ngơi. 

Hùng xoa xoa mái tóc rối của An, ôm em chặt hơn. Cục bông làm đảo lộn cuộc sống của anh bây giờ thì nằm ngoan ở đây, như chưa hề xảy ra chuyện gì. An mệt, An mệt rồi. Chắc trải qua nhiều đêm không ngủ, nhiều nỗi thao thức trăn trở, nó cần Hùng. Bình thường An luôn xuất hiện trước Hùng vui vẻ nghịch ngợm, bày hết trò này đến trò khác. Khi thấy một khía cạnh khác của An, một em An mong manh, một em Am chịu nhiều tổn thương, bản năng bảo vệ của Hùng bùng cháy mạnh mẽ hơn tất thảy.

Vì nhớ An và sợ rằng cơ hội để gặp em sẽ không còn, Hùng đếm từng giây và mong thời gian chậm lại. Hùng nhìn lên trần nhà, nơi những đốm nắng ngày mới đã hắt dần vào căn phòng tối. Hàng mi dài An khẽ động, An xoay mặt về phía Hùng và từ từ mở mắt, đối diện với em là nụ cười hiền quen thuộc.

- Anh dậy rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip