Em nấu mì cho anh
Hùng bận rộn, vừa đi công tác về lại chuẩn bị cho Sóng 25 và nhiều dự án nữa. Sáng ngồi phòng thu, chiều tối đi diễn. Bữa nào đi diễn xa là ngủ ít, dậy sớm ngáp ngắn ngáp dài. Nghỉ ngơi chỉ được ngày một ngày hai rồi lại vùi mặt vào việc.
Hôm nay đi diễn về, Hùng chính thức "sập nguồn". Vừa vào nhà, Hùng ngồi thụp xuống ghế, úp mặt vào hai lòng bàn tay, thở dài rồi chợt thiếp đi một lúc. Trong lúc mơ màng, Hùng nghe có tiếng bước chân nhè nhẹ đi tới đi lui, rồi một chiếc chăn mỏng trùm lên người Hùng.
- Phúc... mày qua hồi nào vậy?
Hùng nói giọng ngái ngủ, không buồn mở mắt. Không có tiếng trả lời, đầu óc Hùng trống rỗng, cố gắng gượng dậy chút để xem ai đang ở đây.
- Phúc gì? Có Quách Đạt Phúc thôi!
An, thì ra là An. Hùng quên mất là An giữ chìa khoá dự phòng nên vào nhà khi nào cũng được. An chính là người đề xuất cho việc giữ chìa khoá nhà nhau, phòng khi cấp thiết. Cấp thiết đâu chưa thấy, toàn thấy qua bất thình lình hù nhau chơi.
Hùng leo xuống ghế, xỏ vội đôi dép hồng đi trong nhà, lững thững đi về phía An rồi tựa cằm vào vai em.
- Trễ rồi còn đến?
- Không thích thì tui đi về!
Nghe giọng An dỗi, biết là thằng bé thèm được anh dỗ lắm rồi. Hùng cười nhẹ nhàng rồi ôm An thật chặt từ phía sau. An thấy người Hùng nóng hổi, liền bất giác lo lắng sờ lên trán anh.
- Nóng vậy Hùng? Sốt hả?
- Không, anh không.
Hùng không sốt, do An chạy nhong nhong ngoài đường mặc áo thun quần cộc nên người An lạnh hơn Hùng. An biết Hùng đang stress, tin nhắn cuộc gọi không còn hiệu quả nữa, An liền chạy thẳng qua gặp Hùng cho an tâm. Hùng ghé sát vào mặt An, khiến "cơn sốt" khi nãy bắt đầu lây lây cho An. Tại An hiểu rõ Hùng không phải là kiểu người hay chủ động. Phát hiện tai em đỏ lên, Hùng hí hửng lắm.
- Gì... m... muốn gì đây?
- Đâu, muốn gì đâu, ôm em à.
Hùng tiếp tục cọ cọ đầu vào An như cún con. Thằng bé ban đầu định trêu anh mà giờ mềm nhũn vì anh mất rồi. Tự nhiên thương anh nhiều hơn bao giờ hết với cái vẻ nũng nịu này. Tay An chỉ vào cái bị to ở trên bàn.
- Đi tắm đi, nấu mì cho ăn.
Hùng nhìn theo hướng tay An, nhớ lại cách đây không lâu fan từng hỏi An nấu mì cho Hùng ăn chưa. An đang làm thật? Hùng ngạc nhiên mà cũng thích lắm. Hùng nhéo nhéo má bánh bao của An, cảm ơn em rồi vừa đi vừa huýt sáo.
Không phải lần đầu tiên An nấu mì, nhưng là lần đầu tiên nấu mì cho... riêng một người. Hồi trước có từng qua nhà anh em tụ tập phụ bếp nấu nướng, nhưng cái đó là tập thể không tính. Còn tình huống hiện tại cảm giác... khác khác. An tưởng tượng ra mình là hình mẫu "đảm đang" chăm lo bếp núc, nâng khăn sửa túi cho Hùng xong tự rùng mình nổi hết da gà lên.
- Cha này chơi bùa mình chắc luôn. Tự nhiên mình hứng lên bắt Grab qua nhà ổng giờ này khuya lơ khuya lắc, còn cầm cả mì theo tình nguyện nấu cho ổng ăn chi cho mệt thây không biết.
Đó là kết luận của An sau khi vẽ ra đống kịch bản trên.
Nhìn quanh nhìn quẩn thì bếp nhà Hùng đơn giản sạch sẽ... tại Hùng có đụng vào bao giờ đâu mà. Mì nấu không cần quá cầu kì, An loay hoay lấy nồi lấy tô lấy đồ dùng. May mắn bếp ga bật vẫn lên thật là vi diệu. An đứng chờ nước sôi, đầu xoay xoay mấy suy nghĩ lo lắng về Hùng. Nói chung là nỗi lo muôn thuở cho sức khoẻ và lịch trình dày đặc của anh. Hùng mê đi diễn, nhận lịch diễn thường xuyên, nhìn Hùng vui, An vui cho anh, nhưng lại không nỡ nhìn anh đi về muộn. Hùng luôn giữ thói quen sẽ chúc An ngủ ngon, thành ra An đoán được giờ giấc Hùng xong việc. Khó để hẹn Hùng đi ăn, có vẻ như sang tận nhà nấu mì hợp lí hơn. An lẩm nhẩm sẽ chịu khó qua nhà Hùng thường xuyên.
Nước sôi, An cho mì vào, thêm cả trứng và xúc xích. Hùng tắm xong nhưng An chưa nấu xong, Hùng không để An biết, chỉ đứng dựa vào tường từ xa ngắm nhìn em rồi cười ngốc. Được người thương chăm sóc, nó hạnh phúc từ trong tâm trí hạnh phúc ra ngoài biểu cảm. Hùng nhớ thằng bé, nhưng không thể nào cho em đủ một buổi tối, Hùng luôn cảm thấy có lỗi vì điều đó, dù An nhiều lần trấn an Hùng là An không bao giờ trách anh. Nếu gặp được nhau, là vỏn vẹn vài phút, đủ ôm một cái rồi về. Hùng đùa An "sạc pin" cho Hùng để có năng lượng "chiến đấu" tiếp.
Chiến đấu?
An không cần anh làm anh hùng cho bất kì ai, chỉ cần làm anh Hùng của An.
An để tâm hồn treo ngược cành cây, nấu mì không tập trung, vô ý quẹt tay vào cái nồi đang nóng trên bếp nên "á" một tiếng. Hùng lập tức chạy lại, cầm tay An thổi thổi, liên tục hỏi "Đau không? Em làm sao?" y như chăm em bé, sượt qua chút, bỏng nhè nhẹ, ngón tay thằng bé đỏ xíu chứ không nghiêm trọng, Hùng đã rối lên. An cầm tay Hùng để chắc chắn là An ổn, tay còn lại tắt bếp.
- Như này khó cho anh.
- Hả? Nói gì vậy Hùng?
- Anh phải đi làm, về nhà tình hình này là anh phải gánh thêm cơm nước rồi.
An ban đầu nhăn nhó vì không hiểu, xong chợt nhận ra Hùng có ý ghẹo An sau này khi "về nhà" với nhau. Nguyên cái bóng đèn nổ bụp trên đầu An, An nhận ra ồ, ông này bày đặt chơi trò ẩn ý, nửa đùa nửa thật, gài hàng mình đây mà. Bẫy rình rập ngập tràn luôn, sảy chân là rơi vào lưới tình liền.
- Chắc mỗi anh Phúc chịu nổi tính mấy người thôi, hèn chi mở mắt ra là Phúc ơi. Tui thì đâu ai thèm dòm ngó gì tới. Đồ thừa đồ bỏ mà.
- Ừ, mà bỏ vào tim.
Cái miếng cũ rích, sến, lạnh như cái tủ lạnh nhưng nếu nó phát ra từ miệng Hùng thì An ăn trọn combo: ngại, ngứa ngáy khó chịu, nổi da gà, đầu chạy 1001 cái kịch bản phim bộ Hàn Quốc lãng mạn tình cảm dài tập. An lắc lắc đầu cho văng hết mấy suy nghĩ tưởng tượng kia đi. Trời ơi, tự nhiên va đâu không va, va phải ông thần không dính một xíu nào trong mẫu người lý tưởng của mình hết.
Xong mê mệt ổng, xa ổng vài ngày nhớ điên nhớ khùng.
An mất niềm tin vào bản thân, đẩy đẩy Hùng ra, liếc anh từ trên xuống dưới dài ngoắt như chân thằng Bống vậy (dù Hùng không cao). An tay bê nồi mì ra bàn, Hùng đi lấy chén lấy đũa. Cả hai ngồi ăn thân tình vui vẻ. Lâu rồi mới có dịp ngồi lại thật lâu với nhau, Hùng tay gắp mì, miệng nhai, nhưng mắt thì dán chặt vào em.
- Mặt em không phải mì, mì ở trên bàn.
- Đợt đi diễn chung xong mình đi ăn đêm, cũng ăn mì ấy, vui nhở.
Hùng nhắc lại chuyện cũ, Hùng thích kỉ niệm đẹp, kỉ niệm cùng An dành thời gian cho những điều nhỏ nhặt đời thường. Dù thế, Hùng và An chưa đi diễn chung vài tháng rồi, An chưa hoàn toàn sẵn sàng để quay lại lịch trình cũ, Hùng không muốn ép em hay tạo áp lực cho em, nhưng Hùng lời Hùng khi nãy nhỡ làm em buồn thì sao? Hùng lặng lẽ quan sát phản ứng của An. Trái ngược với mọi suy tính, An không giận Hùng, không cười cay đắng như mỗi lần em thất vọng, An đứng dậy bước qua chỗ Hùng ngồi, ôm lấy vai anh, tựa đầu vào anh.
- Em xin lỗi, chờ em thêm chút nữa thôi.
Hùng xoa xoa tay An an ủi em. Hùng biết em khao khát ánh đèn sân khấu hơn ai hết. An lặng lẽ theo dõi lịch trình của Hùng, xem mọi chương trình có sự xuất hiện của anh em, hỏi chị Nhi xem Hùng diễn có ổn không, nhắn tin cho Hùng khi Hùng diễn xong, tất cả, tất cả mọi hành động nhỏ bé của em, Hùng ghi nhớ vào tận tâm can. Hùng nhiều lần tự kìm nén bản thân, không là đã xả ra hết bức xúc khó chịu khi nhìn em đang ở nơi em vốn không thuộc về.
Bữa ăn kết thúc bằng việc Hùng dặn An ngồi chờ ở bàn. Hùng chạy lên phòng lấy quà. Hùng nói là quà Hùng mua cho An sau chuyến công tác Mỹ. An đoán chắc Hùng lại mua mấy món vô tri cho mình, mà không sao, có quà là vui, An háo hức lắm. Lúc sau, Hùng đứng trước mặt An với bé gà con An tặng hôm concert, kế bên là một bé gấu trúc cùng kích cỡ.
- Khó lắm anh mới tìm ra. Nhìn nè, cũng cũng ha.
- Hùng?
An khó lắm để gọi ra tên anh, chưa bao giờ An nghĩ một món quà làm mình xúc động. Khi An đưa bé gà con cho Hùng, chỉ nghĩ thoáng qua là sẽ làm Hùng nhớ đến mình khi nhìn thấy thôi. Không ngờ Hùng tặng lại cho An một bé gấu trúc, với cùng suy nghĩ. Tâm ý tương thông, đúng là tri âm tri kỉ tìm được nhau.
An ôm bé gấu trúc rồi ngắm nghía, xong lại nhìn anh. Hùng vỗ vai An, biết là bé gấu trúc không thể thay thế Hùng, nhưng coi như là vật "định tình" nho nhỏ cho mối quan hệ không tên này. An nắm tay Hùng, đan những ngón tay vào nhau, nhìn Hùng đầy ẩn ý.
- Gì? Em muốn gì?
An không trả lời, chân đung đưa, tay lắc lắc cánh tay Hùng, môi chu lên còn làm mặt nũng nịu nữa.
- Em về nha.
- Ừm về đi, muộn rồi.
- Ơ
- Ơ gì?
- Để em... về thật á.
- Ừm... thì em muốn về mà?
An hơi dỗi, bỏ tay Hùng ra, ôm chặt bé gấu trúc hơn rồi định quay ra phía cửa. Hùng không giữ mình lại thật à? An hụt hẫng, muốn ở lại với anh, mà làm giá, tưởng Hùng chủ động năn nỉ, ai dè Hùng phũ một nước luôn. Hùng ở phía sau An, đang cố nhịn cười vì sự đáng yêu của em, tiếng khúc khích làm An khó chịu, định mắng Hùng cho bõ ghét thì anh lên tiếng.
- Mì em nấu thì anh ăn xong rồi, thế còn bữa chính đang tính bỏ trốn đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip