Tin nhắn của em

Genfest chiều nay không khí tưng bừng không kém cạnh hôm qua. Hùng diễn sớm nên càng lo lắng hơn. Chị Nhi và toàn bộ ekip động viên Hùng nhiều, Hùng mới nhận được giải thưởng, thành ra sung sức và máu lửa hẳn. Cái Hùng lo lắng chỉ là lần đầu diễn live bài Hão Huyền, một đứa con với màu sắc hơi ảm đạm phản ánh hành trình trải cả gai cả hoa hồng của Hùng. Chị Nhi thì mê mẩn Hão Huyền, không thể chờ để nghe để xem trực tiếp.

Hùng chuẩn bị lên sân khấu thì điện thoại hiện lên tin nhắn.

- Nay diễn tốt nha Hùng.

Người gửi chờ hồi lâu thấy không hồi âm, đoán là người nhận đang bận hát rồi. Thành ra người gửi chuyển mũi tên uất hận qua cô giáo.

- Chị Nhi ơi, Hùng diễn OK không chị?

Chị Nhi hơi bất ngờ, ủa bộ không hỏi chính chủ được hả sao tự nhiên lôi chị vào "chuyện gia đình" vậy? À, mê Hùng mà ngại. À, tâm lý nữ e thẹn lần đầu biết thương biết quan tâm. Chị Nhi tủm tìm cười rồi trả lời.

- Hoá ra bấy lâu nay tui chỉ là cô bưu tá chắp cánh cho mấy lá thư tình của cậu với Hùng. Hay lắm.
- Thôi mà cô giáo, hiểu lầm hiểu lầm. Tại Hùng đi diễn là trả lời tin nhắn chậm. Em lo.

- Lại còn biết vậy luôn. Thua thua, bát cẩu lương này không tình nguyện ăn nhá.

"Người mà ai cũng biết là ai đấy" bắt đầu bật mode "em bé" nũng nịu, chu mỏ vì bị cô giáo nói trúng tim đen. Hùng bận rộn, hơn một tháng rồi cả hai chưa gặp nhau. Nói chuyện thì nói chuyện chứ với thằng Thỏ Bông ghiền ôm Hùng thì vẫn không đủ. An ngưng mọi lịch trình, càng khó để Hùng và An đi diễn chung.

Chưa biết phải nhắn tiếp chị Nhi thế nào thì chị Nhi hỏi.

- Thế có nhớ người ta không?

Một tỉ lần chữ "có" chứ gì nữa. Mà chị Nhi đang ủ mưu gì vậy? Nghe rất nguy hiểm. An thận trọng gõ chữ "có", dấu ba chấm lưỡng lự nhảy nhót hồi hộp.

- Có...

- Thế có cần cô giáo xinh đẹp ra tay không?

- Thiệt hả? Cô giáo của An là xinh đẹp tuyệt vời nhất nhất!

- Rồi rồi, đúng giờ giùm tui. Cậu mà lề mề là tui không cứu đâu.

Hoàn toàn thấy được sau lưng An mọc ra cái đuôi vẫy liên tục như chong chóng vì vui rồi. An nhảy tưng tưng. Cuối cùng cũng có dịp gặp Hùng. Không biết Hùng sẽ phản ứng ra sao khi gặp An. Không biết ôm Hùng sẽ dễ chịu như lúc trước. Không biết Hùng còn nhìn mình với ánh mắt dịu dàng...

Tối mới gặp Hùng, mà chiều đã bắt đầu thấy hạnh phúc...

Hùng đã diễn xong, sau khi chào và bắt tay mọi người, Hùng quay sang chị Nhi.

- Chị Nhi, cảm ơn chị nhiều lắm nha, mấy ngày qua chị vất vả vì em quá.

- Trời ơi có gì đâu bé. Em với team cũng cố gắng lắm. Thương em thương em.

Chị Nhi ôm Hùng vỗ vỗ lưng Hùng. Chị Nhi chứng kiến cậu bé không biết nhảy cố gắng học hỏi và cố gắng thế nào để toả sáng.

- Mà Hùng, này có người hỏi thăm em đó.

- Ơ ai vậy ạ? Có phải Khang và Wean không?

- Không, là... em đi thay đồ đi. Lát em xong việc đi ăn tối với team chị.

- Ăn ở đâu ạ? Hôm nay em mời.

- Qua nhà chị ăn, chị chuẩn bị hết rồi. Mời thì bữa khác nha. Phúc ơi Ngân ơi đi chung luôn!

Thật ra là chị Nhi chưa hề có chuẩn bị gì cả, rất may mắn team chị Nhi tiếp viện kịp thời, trong ứng ngoại hợp nên order đồ ăn đồ uống đúng lúc đúng nơi. Nhà cửa bếp núc gọn gàng sẵn sàng. Lần đầu tiên Hùng và ekip ghé nhà chị Nhi ăn tối, cảm giác rất thân quen như gia đình. Hùng phụ bày bát đĩa, đem thức ăn ra bàn, ra dáng người đảm đang, bị Phúc với Ngân liên tục ghẹo.

Tất cả đã đầy đủ, mọi người ngồi vào bàn nâng ly chúc mừng thành công của buổi diễn và giải thưởng của Hùng. Ai cũng nói cười rôm rả.

- Hát lại bài Hão Huyền đi Hùng!

Mọi người đồng ý tán thành với yêu cầu của chị Nhi. Thế là Hùng chiều luôn.

Thực tế Hùng vẫn mong đợi muốn biết ai đã hỏi thăm Hùng ở Genfest. Tự nhiên chị Nhi nhắc tới ăn tối xong... để qua một bên. Nếu là Khang và Wean thì chị Nhi không việc gì không nói ngay lập tức. Uẩn khúc gì nhỉ?

Khi mọi người đã ăn gần xong, chị Nhi kéo kéo tay Hùng nói nhỏ.

- Chị có quà chúc mừng em, theo chị.

Hùng chưa kịp phản ứng thì chị Nhi dắt Hùng vào một phòng riêng. Hùng ngơ ngác, chị Nhi khẽ đẩy lưng Hùng tiến lên phía trước.

- Nào nào! Đừng sợ.

Hùng dáo dác nhìn quanh và chợt nhận ra An đang ngồi chơi điện thoại bên mép giường.

- Trời ơi!

Hùng la lên hai tiếng rồi nhào vào An. An bất ngờ quá, không đỡ được Hùng nên Hùng đè hẳn An nằm xuống giường.

- Ư ưm... Hùng ơi ngạt... em không thở... ây da!

- Gip ơi! Gip! Nhớ em quá!

Hùng vui tới mức giữ nguyên tư thế vậy mà ôm em. Biết mình không thể phản kháng nên An chấp nhận số phận cho Hùng làm gì làm. An xoa lưng Hùng, rúc sâu vào hõm cổ anh, mùi nước hoa pha lẫn mùi mồ hôi rất dễ chịu. Sự ấm áp này An thiếu lâu rồi.

Không buông An ra, Hùng hỏi.

- Em nhắn tin cho chị Nhi hả...

An hiểu ra... Hùng còn chưa đọc tin nhắn của mình. May mắn thứ nhất là An nghĩ tới chị Nhi, may mắn thứ hai là chị Nhi giúp An gặp Hùng. Tin nhắn kia trôi luôn về sông về biển về với nhà mạng luôn rồi. Tin nhắn có biến được thành người chắc phẫn uất dữ dội lắm.

- Em nhắn anh thì năm sau anh rep em à?

- Ơ?

Hùng lật đật rút điện thoại ra kiểm tra và đúng như những gì An nói. Nguyên cái tin nhắn bị quên lãng trông tội nghiệp và oan ức nằm chình ình trong mục thông báo.

- Lỗi anh lỗi anh...

- Sao mắt anh đỏ nữa rồi?

Hùng hơi xúc động, kìm lắm ở trên sân khấu để hoàn thành buổi diễn. Giờ thì người trước mặt là người trong tim, đang cận kề vòng tay ôm. Sao mà không mủi lòng.

- Anh đeo lens, do đeo lens thôi.

- Xạo.

An nói gọn hơ, rồi áp trán của mình vào trán Hùng. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa cho một nụ hôn. Như mầm cây sau ngày nắng hạn gặp mưa rào, hai tâm hồn được xoa dịu chữa lành. An và Hùng nhìn nhau thật lâu để tin rằng mọi chuyện không phải là giấc mơ. An nhẹ nhàng lấy ngón tay chấm lên khoé mắt ướt ướt của Hùng, áp tay vào gương mặt thương yêu mà An mong nhớ.

Ngồi lại đàng hoàng, Hùng nắm tay An kể cho em nghe về Genfest và những dự định sắp tới. Hùng không hỏi cặn kẽ về quyết định của An trong thời gian gần, Hùng không muốn tạo thêm áp lực cho em. Dù biết áp lực tạo kim cương nhưng bột phải nghỉ thì mới nở. An không gặp Hùng trực tiếp thì vẫn ủng hộ các sản phẩm Hùng và nắm bắt tất tần tật thông tin về anh.

- Hão Huyền hay lắm. Giỏi nha.

- Em nghe khi nào?

Lúc nãy chị Nhi bảo Hùng hát ở bàn ăn thì An ở trong phòng đã nghe thấy hết. Chị Nhi quá là cao tay luôn. Khi chị Nhi đẩy được Hùng vào phòng với An rồi, chị từ từ khép cửa lại, suỵt mọi người bên ngoài.

- Im lặng im lặng, cho "đôi chim" tự nhiên nào.

Cả hai ngầm hiểu ra "ý đồ" của chị Nhi liền cười phá lên. Không thể ngờ là chị Nhi vạch ra một kế hoạch cực kì hoàn hảo. Sự ủng hộ nhiệt tình vô cùng trân quý trong thời điểm hiện tại. Chị Nhi khéo léo đẩy mọi người về trước, giờ chỉ còn Phúc và Ngân. Chị Nhi gõ cửa phòng.

- Trời ơi hai người này nha... quá trời quá đất nha.

"Đôi chim" xấu hổ đỏ mặt không biết trốn vào đâu. Phúc lườm lườm huých cùi chỏ vào Ngân. Ngân hắng giọng.

- Negav làm sao làm mai Hùng còn show nha em.

- Chị... chị... em có làm gì Hùng đâu...

An lắp ba lắp bắp đến nỗi Phúc không nhịn được cười. Chiến thần thả miếng và tấu hài rơi vào tình huống tâm lý nữ "vô tội" trước sự lột trần không thể rõ ràng hơn từ phía ekip. Ai mà biết có ngày ekip "nắm thóp" không chỉ một mà là hai. Phúc trở giọng nghiêm túc.

- Nhớ nhau vậy rồi thì che che đậy đậy gì nữa không biết. Nó hiện lồ lộ ra trên mặt kia kìa. Năn nỉ tui đi tháng sau tui làm người xấu, bớt book show lại cho "đôi chim" đi chơi cuối năm. Vậy hén.

Hùng nhăn mặt, chỉ tay vào Phúc.

- Tháng này trừ lương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip