1.2. trò đùa?


tối hôm ấy, quang hùng lấy chiếc sh rồi có mặt tại nhà tôi lúc bảy giờ ba mươi. tôi bối rối lắm, ngồi buồn cả buổi nhưng rồi cũng chọn ra chiếc áo cộc tay đen cùng quần short. em cũng đẹp lắm, áo sơ mi đen cùng quần âu, nói chứ em mặc gì vào mắt tôi cũng đẹp hết ấy.

- "anh an ơi"

khiếp, nghe ngọt thế nhỉ, tim tôi rung rinh rồi đấy.

- "ra liềnn"

dưới ánh đèn vàng lấp lánh của quán ăn phở nhỏ, em gắp cho tôi miếng bò tái.

- "..."

- " anh ăn đi "

- " gắp cho anh làm gì, nhóc ăn đi"

- " anh trông gầy thế kia cơ mà, ăn đi, không ăn là tao giận anh đấy "

tôi chỉ im lặng, khẽ mỉm cười nhìn em rồi lại cắm đầu vào tô phở.

- "anh an, anh giận tao đấy à? "

tôi ngước lên nhìn em. nói không giận là nói dối đấy, nhưng mà..

- "sao lại hỏi thế, giận làm gì"

- " thế sao dạo này anh không rủ tao đi cirle k nữa, gặp tao cũng chẳng chào hỏi gì"

- "anh tưởng em có bồ rồi, anh sợ bồ em ghen"

- " không phải ẻm l-"

- " hẹn anh ra chỉ để nói như thế thôi à ?"

- " tao kh- "

- " em này, tao thích em, 2 năm rồi, lê quang hùng"

em sững lại, bưng tô phở trên bàn mà húp nước lèo.

em không để ý đến lời tôi nói.

tim tôi quặn đau, hai hàng nước mắt rưng rưng, tôi biết lần đầu em chủ động, cũng là lần cuối tôi và em thân mật đến thế. tôi không nỡ rời đi nhưng.. thôi.

tôi đứng dậy, chạy đến quầy tính tiền trả cả tô của em và của tôi.

- "em đưa anh đi rồi, bữa này để anh trả"

ngay lúc ấy, trời đổ cơn mưa lớn, tôi vác cả cái thân đi bộ về nhà, ví tôi thì chẳng còn một xu, đôi mắt thì đẫm lệ, lúc này chỉ muốn về nhà thật nhanh thật nhanh.

- " anh an, cầm ô của em này "- em đi tới, trên tay cầm chiếc ô đen.

em biết tôi đang khóc, khóc vì em. xem ra em vẫn tử tế tới giây phút cuối cùng nhỉ. làm sao move on đây..







- " em đối xử với anh như vậy mà là không thích à? "

- "hả? "

em cúi người thẳng tầm nhìn tôi, tay đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ.

- "hộp sữa dâu tuần trước.. anh uống chưa ?"

- " nh-nhóc để ý làm gì, làm như nhóc đưa vậy ấy "

- " ừm thì không phải em đưa, nhưng em mua? "

- ?

nói gì thế, rõ ràng là hôm ấy.. đức duy chạy lên lớp nói đưa hộ..

- " tao thích anh"

- "đéo tin"

- " ể? sao lại đéoo "

- " thế sao em từ chối tao mấy hôm đi cirle k liền, còn con nhỏ ôm em hôm trước là sao? "

sự thật là.. con bé ấy là em họ mới về nước của quang hùng, hôm cirle k thì thằng nhỏ học thêm. vờ lờ, thế mà đéo nói trước, triệu luông.

dưới cơn mưa mùa thu ấy, ba lớn hôn môi ba nhỏ. đôi môi chạm vào nhau, nụ hôn đầu thoáng qua thế này thôi à?

- "thế vợ còn muốn thế nào nữa, mới 17 18 thôi đấy yêu ơi?"

- " xìii, đủ tuổi rồi mà"

- " thôiiii, ba lớn ba nhỏ đừng có cãi nhau nữaaa "


- andienxz -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hungán