mười bốn

lần này tiêu thành an rồi !!

chuyện là mẹ anh biết em rồi, mất dù đã thông báo từ trước như em vẫn lo sợ mẹ anh lắm huhu

nay đi gặp bác, em phải ăn mặt chỉnh chu một chút để có thiện cảm với bác. vừa đến quán đã thấy mẹ anh, em rón rén lại bàn ngồi đối diện bác.

mẹ anh chẳng ngại mà dù ánh mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới với gương mặt đang đánh giá em. em khó chịu nhưng vẫn nhịn ngồi xuống nói chuyện cùng bác.

bác thấy em liền cất lời với giọng mỉa mai không mấy thân thiện.

" vào vấn để chính nhé, tôi nói thật mong cậu đừng làm ảnh hưởng đến con trai tôi, thằng bé vẫn còn sự nghiệp phía sau, đừng mang cái bệnh đồng tính ấy lây sang con trai tôi. nó kinh tởm lắm "

em nghe xong cũng gượng gạo muốn phản bác lại, liền bị chặn họng. mẹ anh vẫn nói những lời khó nghe với em, em như chết cứng tại chỗ không làm gì được, bà ta nói to đến nổi trong quán ai cũng nghe được.

kết thúc buổi gặp mặt bà ấy đưa em một cái thẻ rồi rời đi, em chôn chân tại ghế lòng tự tôn của em cuối cùng bị phá vỡ. an bật khóc tại chỗ, em ôm mặt khóc, khóc cho vì mình bị xúc phạm, khóc vì bị chính mẹ người mình yêu xúc phạm

em cầm thẻ lên, rồi rời quán. em muốn gặp anh lắm, muốn nói những điều mình vừa trải qua như không nói lên được. điện thoại em rung lên vừa lấy ra đã thấy anh gọi.

📞thành an à, em ở đâu? sao sáng giờ lại không trả lời tin nhắn

em im lặng muốn nói lại với anh nhưng lời đều nuốt ngược vào trong, em chỉ trả lời là mình ra ngoài không trả lời được rồi cúp máy.

em trở về căn hộ của mình, ngồi bệt xuống thềm cửa nước mặt từ quán đến chừ vẫn chảy không ngừng được. có lẽ là lời nói đó đã ghim sâu vào người em. cảm giác lời nói không giết chết mình mà nó giết chết tâm của mình.

;

" này khang, mày có gọi được cho an không? "

" tao vẫn gọi được mà. kệ nó đi, chắc đi mô rồi "

đức duy lo lắng gọi cho thành an nhưng không được,  nhưng nghe khang nói thế cũng an tâm hơn. dạo này 2 ngày rồi chẳng gặp thành an cả nhóm có chút lo lắng gọi hoặc nhắn đều không phản hồi.

nay cả đám quyết định đến căn hộ của em, lạ thay gõ cửa mãi chẳng thấy ai duy đành lấy chìa khoá dự phòng mở, lạ thay bên trong vẫn bình thường đèn vẫn sáng. duy thấy thành an ngoài ban công, tay còn cầm điếu thuốc.

đức duy nhìn em, tự hỏi chẳng phải đã bỏ lâu rồi sao. bảo khang đi lại mở cửa ban công giật trên em điếu thuốc, rồi lại vỗ vài cái vào mặt em xem còn tỉnh không.

" này còn sống không "

" còn "

thành an thở dài nhìn bảo khang, đức duy bước ra ngoài. nhìn an rồi bắt đầu hỏi

" nói tao nghe xem, chuyện gì xảy ra với mày. ông hùng hỏi bọn tao 2 ngày không gặp được mày, nói thiệt đi sau cái buổi gặp mẹ ổng. bả nói gì với mày "

thành an thở dài bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc hôm đó, nước mắt cũng lại tuôn thêm một lần nữa, đức duy nghe xong bực bội đứng dậy đi gặp bà ấy nói chuyện như bị an giữ lại.

vậy là cả đám ngồi ngoài ban công ngắm trời chứ chả biết làm gì nữa đời chỉ đến thế là cùng.

đức duy ngồi đó chợt nhớ ra cái gì đó, liền hoảng hốt hỏi cả hai.

" ủa chúng mày nhớ hoạt động đi trại của trường khồng? sao chẳng thấy thông báo gì hết vậy "

" à hoạt động đó bỏ lâu lét rồi cha ơi, thay bằng cái khác "

" là cái gì? "

" thi giữa kì "

thôi đời tới đây thôi, nghĩ đi.

_

😁😁😁😁😁😁 tôi bí vãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: