Chap 17: Đà Lạt
Sáng hôm sau, cả villa rộn ràng tiếng bước chân và mùi bánh mì nướng. Anh Tú vừa pha cà phê vừa nhắc:
– Mấy đứa nhớ ăn sáng đầy đủ. Anh Luân thuê xe đạp đôi cho tụi bay đi dạo quanh hồ ngắm hoàng hôn rồi đó.
Song Luân ngồi nhâm nhi ly sữa đậu nành, mắt vẫn còn ngái ngủ:
– Tụi nó còn trẻ yêu nhau thì đạp xe đi dạo thôi, tụi mình đạp xe chưa được nửa đường chắc dừng lại bắt xe về villa quá.
Hùng bước ra từ phòng bếp, nhướng mày:
– Ủa, vậy 2 anh không đi hả?
Song Luân cười quay sang Tú nói : Bọn t ở nhà chơi cùng nhau cho nó riêng tư, em nhỉ?
Anh Tú ho khan, quay mặt đi. Cả bàn cười ồ lên, riêng An thì vẫn đang tranh thủ đút cho Hùng một miếng bánh ngọt mới làm.
⸻
Tầm 4h chiều, cả nhóm có mặt bên bờ hồ Xuân Hương. Trời nắng dịu, không khí mát lạnh, gió lùa qua tóc và từng cơn cười vang khẽ dội vào mặt hồ.
– Xe ai đạp với ai? – Dương lên tiếng.
– Hỏi gì nữa, ai yêu nhau thì đạp với nhau chớ? – Duy chống nạnh, kéo Quang Anh lại.
– Vợ ngồi trước hay sau?
– Ngồi sau đi, anh lái nhaa.
– Dạ tuân lệnh vợ !
– Sến quá cha ơi cha.
Mọi người nghe vậy thì phì cười. Dương và Kiều cũng chọn chiếc xe màu trắng kem xinh xắn, còn Hùng thì từ nãy đã kéo An ra chiếc xe màu đen bóng.
– Anh đạp nha, bạn chỉ cần ngồi sau thôi, ôm cho chặt vào là được.
An đỏ mặt, nhỏ giọng:
– Em biết rồi màa, nhắc quài..
Cả nhóm bắt đầu đạp quanh hồ. Những vòng quay bánh xe nhịp nhàng hòa với tiếng gió xào xạc qua những hàng cây ven hồ. Thỉnh thoảng, một con vịt lạch bạch đi ngang qua, làm Quang Anh thắng gấp khiến Duy suýt ngã:
– Trời ơii, anh có thật sự biết đạp xe không dạ!??
– Sự cố thôi mà, hieulam hieulam. Em ôm anh chắc vào nha.
Phía sau, Kiều cười khúc khích:
– Dương, anh nhìn người ta kìa, nhìn chúng nó hạnh phúc mà vui dùm luôn á.
– Cũng cũng thôi không bằng mình đâu.
– Biết nịnh quá ha.
Trong lúc đó, An và Hùng vẫn yên lặng đạp xe, nhưng thỉnh thoảng, Hùng lại quay đầu hỏi nhỏ:
– Bạn có mệt không? Mệt thì nói anh nha
– Hong có mệt... đi thế này vui mà
– Vậy lát nữa anh chở bạn đi ăn bánh tráng nướng nha?
– Dạaa
Cả hai cố giấu nụ cười đang dần nở trên môi. Dưới ánh nắng nhẹ, mặt hồ phản chiếu những vệt sáng lấp lánh, còn hình ảnh sáu người bạn cứ đạp xe vòng quanh như một bức tranh dịu dàng của tuổi trẻ.
⸻
Tại quán nước nhỏ ven hồ, Song Luân và Anh Tú ngồi ở ghế đá gần đó. Anh Tú nhấm nháp lon soda, nhìn về phía An và Hùng:
– Nhìn tụi nó vậy, tự nhiên thấy mình già rồi.
– Nhưng cũng thấy đáng để tự hào đúng không?
– Ờm.. An lớn thiệt rồi. Biết yêu, biết tự bảo vệ, biết chọn người tốt.
– Còn tụi nhỏ kia? – Luân cười nghiêng đầu nhìn Dương vui cười với Kiều, Duy thì ngồi ôm chặt Quang Anh.
– Ờ... tụi nó cũng đáng yêu.
- Bọn mình đáng yêu hơn nó nữa. - Song Luân vừa nói vừa nhìn Anh Tú.
_________
Sau buổi chiều đạp xe vòng quanh hồ Xuân Hương đầy nắng và gió, cả nhóm về lại villa trong tiếng cười giòn tan. Mặt ai nấy đều ửng hồng vì nắng, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt lại sáng rực vì phấn khích.
An vừa đẩy xe vào sân, vừa thở dốc:
– Trời ơi... tui tưởng chân mình sắp gãy luôn rồi đó.
– Gãy gì, bạn đạp còn nhanh hơn anh nữa. – Hùng đi sau, tay cầm chai nước đưa cho An, cười cười.
– Tụi bây thua xa vợ chồng Dương Kiều rồi. Đạp vừa nhanh vừa tình. – Quang Anh vừa nói vừa quay sang Duy nháy mắt.
Duy lập tức đỏ mặt:
– Thôi đi ông. Tui với Quang Anh mà "vợ chồng" thì chắc mấy người là ông bà nội quá...
– Ê ê ê, nghỉ khẩu nghiệp! – Kiều cười phá lên, vung vẩy chai nước bên tay.
Vừa bước vào villa, mùi gỗ thông mát lạnh khiến ai cũng thấy dễ chịu. Anh Tú đang ngồi ở sofa đọc sách, thấy tụi nhỏ về liền ngẩng đầu hỏi:
– Đạp xong rồi hả? Có đứa nào ngất chưa?
– Đám này khỏe như trâu, không sao đâu. Mà chuẩn bị thay đồ đi, tối nay đi ăn đồ nướng. Tao đặt chỗ rồi. - Song Luân nói.
– anh Luân là nhấttt !!! – Cả bọn hét lên.
Hùng chỉ tay lên tầng:
– Chuẩn bị lẹ lẹ rồi xuống. Một tiếng nữa xuất phát.
Cả bọn tản ra, vừa đi vừa bàn nhau nên mặc gì, có cần mang thêm áo khoác không vì tối Đà Lạt lạnh, hay tối nay nên gọi món gì trước.
Trong phòng, An lục vali, vừa nhìn cái áo hoodie màu be vừa hỏi:
– Anh thấy cái này được chưa?
Hùng đứng phía sau, khoanh tay nhìn An qua gương, khẽ cười:
– Bạn mặc gì cũng đẹp hết. Nhìn là muốn ăn rồi, cần gì đồ nướng nữa.
– Em hỏi nghiêm túc mà !! – An hét nhỏ, quay đầu nhìn Hùng, mặt đỏ bừng.
Hùng nhún vai đầy vô tội:
– Thì... sự thật thôi mà.
Ở phòng bên, Duy đang vật lộn chọn giữa hai cái áo sơ mi, thì Quang Anh từ sau bước tới, giật lấy một cái rồi nói:
– Mặc cái này xinh trai hơn, để anh đỡ phải ghen khi người ta nhìn.
Duy cười cười, ngoan ngoãn thay đồ.
_________
Dưới tầng, Dương đã xong từ đời nào, đang phụ Kiều chải tóc.
– Coi, người yêu gì đâu mà biết chải tóc luôn mới ghê. – Anh Tú đứng cạnh trêu.
– Học để phục vụ Kiều chứ ai. – Dương tỉnh bơ đáp, khiến Kiều đỏ mặt, đập nhẹ vào tay Dương.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip