Chap 2
Tiếng trống vào tiết vang lên lạch cạch trên khắp các tầng lầu. Học sinh ùa vào lớp, một số đứa vẫn còn đang nhồm nhoàm bánh mì, nước uống cầm trên tay.
Trong khi lớp 11A2 đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị học thì cánh cửa lớp bất ngờ bật mở.
"Chào các mọt sách!" – Một giọng nói kéo dài đầy khiêu khích vang lên.
Còn ai vào đây nữa? Lại là Lê Quang Hùng, học sinh nổi tiếng cá biệt của lớp 11A1, xuất hiện với nụ cười nửa miệng. Cậu bước vào với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, mặc cho ánh mắt khó chịu của giáo viên chủ nhiệm đang đứng viết bảng. Hắn ta cậy có người nhà chống lưng và quyền lực cũng có tiếng trong thành phố, thậm chí là cả nước nên giáo viên cũng không muốn gây chuyện, một phần cũng là vì quá quen với học sinh nghịch ngợm này.
Còn Thành An, lúc đó đang chăm chú tra công thức trong cuốn sách bài tập Toán nâng cao thì ngẩng lên thấy Hùng đi tới.
"Lại chuyện gì nữa?" – Cậu thở dài, lẩm bẩm.
"Em Hùng, em vào lớp cô có việc gì?" – Cô chủ nhiệm nghiêm mặt hỏi Hùng
"Em tìm người." – Hùng qua loa đáp nhanh, đôi mắt liếc một vòng quanh lớp trước khi dừng lại ở An.
"Tìm nhanh rồi ra ngoài để cho các bạn học nhé."-Cô nói xong thì quay ra giảng bài tiếp mặc kệ Hùng làm
Hùng từ từ đi xuống dãy bàn gần cuối lớp- nơi An đang ngồi.
"Chào cậu học giỏi nhất khối~" – Hùng nhoài người ra bàn An, 1 tay chống cằm, 1 tay tiện tay lấy luôn cây bút chì của An.
Trả bút đây,đang trong tiết học đó? – An nói, không ngẩng đầu.
"Đợi chút. Tao thử viết vài chữ xem nó có thần kỳ như lời đồn không." – Hùng hí hoáy vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên vở của An. "Không thần kỳ lắm. Hay do tay t không có năng lượng học bá?"
An giật phắt cây bút lại. "Ra khỏi lớp dùm,đừng có làm phiền t.!"
Hùng giả vờ ôm ngực nói: "Tao tới chỉ để ngưỡng mộ thôi mà cũng bị xua đuổi thế à? Thế thì đừng trách t ác đấy nhé."
"M đến để phá thì có."- An khó chịu nói.
Trên bục giảng, cô giáo đã lườm cháy mặt lên tiếng: "Hùng, về lớp của em đi, để các bạn tập trung học"
"Thôi được rồi,em về." – Hùng quay lưng bước đi, nhưng trước khi ra đến cửa còn cố quay lại nháy mắt với An một cái rồi nói lớn: "Lát gặp ở canteen nha mọt!"
Rầm! – Cửa lớp đóng lại. Không khí mới dần ổn định trở lại.
An nhăn mặt nhìn bóng lưng Hùng chạy đi: *Trong tiết học cũng không tha nữa hả trời? Đúng là đồ điên.!*
"Thằng đó đúng là... vô duyên tới mức đỉnh cao." – Kiều lầm bầm nói nhỏ với An và Duy
"Không hiểu sao nó cứ nhằm vào m hoài,hay m đắc tội gì với nó à?" – Đức Duy nhìn An.
An lắc đầu. "T đâu rảnh như nó mà trêu hết người này đến người kia.Thôi kệ đi,chắc có vấn đề tâm thần ấy mà"
"M hiền quá để yên cho nó bắt nạt vậy à?? T là t thấy khó chịu rồi đó." – Kiều khoanh tay, mặt vẫn bực bội.
⸻
TUAAAAAAAAAA....
Giờ ra chơi – cầu thang sau dãy lớp học A
An vừa bước xuống thì lập tức nghe tiếng bước chân chạy nhanh đằng sau. Một cánh tay khoác lên vai cậu làm An giật bắn mình.
"Cái gì vậy !???" – Cậu quay lại, và đoán xem là ai?
Lê Quang Hùng, không ai khác.
"Ê đi ăn chung không?" – Hùng hỏi.
An tròn mắt nhìn cậu, như thể Hùng vừa đề nghị... leo lên sao Hỏa.
An khẳng định nói lớn: "Không!"
"Đi mà, t bao!"- Hùng nắm lấy vai An đung đưa như mấy đứa trẻ nhõng nhẽo vậy.
An: "Không. Và bỏ tay ra."
"Cứng nhỉ." – Hùng cười, rồi cuối cùng cũng buông vai An ra. "T thích kiểu lạnh lùng này của m ghê ~"
"Còn chuyện gì khác không? Nếu không thì tránh đường."
"Ờ thì... không có chuyện gì. Chỉ là đi ngang nên hỏi thăm chút. Xem học bá có cần người hộ tống kh ấy mà" – Hùng huýt sáo
An quay ngoắt đi không nói thêm lời nào. Phía sau, Hùng lùi lại vài bước, nhét tay vào túi quần và khẽ cười – cái kiểu cười của kẻ vừa trêu ai đó thành công mĩ mãn.
⸻
Đến tiết cuối– ở hành lang tầng 2
Kiều, Duy và An đứng đợi nhau để ra về thì... Hùng lại xuất hiện, lần này cùng 2 đứa bạn: Đăng Dương, Quang Anh.
"Ê mọt, đừng về vội." – Hùng gọi lớn, gây chú ý cả một hành lang.
An lặng thinh. Duy thì lẩm bẩm: "Sao t mệt bọn này ghê á"
Dương nhìn sang Kiều, bật cười. "Sao nhìn dữ vậy công chúa?"
"Chọc An thêm lần nữa là t méc thầy Thành liền đó!" – Duy hét lên.
"Ờ ờ, thầy Thành là anh m à? Có thể nói giúp t xin điểm Toán không?" – Quang Anh nháy mắt.
Duy liếc Quang Anh một cái sắc lẹm: "Thích điểm cao thì tự đi mà học? không học mà đòi điểm cao à,mơ đi."
Mặc kệ đám bạn đang đấu khẩu, Hùng bước sát tới trước mặt An.
"Ăn không?" – Cậu giơ ra một gói chân gà ăn liền
An ngơ ngác nhìn gói chân gà. "Cậu... làm trò gì nữa đây?"
"Không làm gì hết. Tặng thôi."- Hùng nhẹ giọng đáp.
An :*Sao hắn ta biết mình thích chân gà vậy 💢 theo dõi mình à?*
Mặc dù An thích lắm nhưng cũng phải giữ giá 1 chút..
An: "Chắc đồ hết date mới đi tặng t hả? "
Hùng: "M nghĩ t ác đến thế cơ à? Tặng thôi mà cũng bị nghĩ xấu nữa, haizzz"
An: "Ừ, không những thế còn phiền."
Hùng: " ??? Thái độ gì vậy" - trợn mắt nói An.
Duy và Kiều quay sang nói An: "Kệ chúng nó, mình đi về thôi muộn rồi."
An: "À...ừ, về thôi."
An cùng đám bạn vừa quay lưng đi về thì Hùng lại cười mỉm.
Hùng: *Cũng đanh đá phết đấy chứ đùa*
Dương và Duy thấy Hùng cười lại trêu chọc: "ôi bạn Hùng của tôi lại cười vì thằng nhóc mọt sách đó à?~ đừng nói bạn thích nó chứ~~"
Hùng: "Bọn m điên à? Ai thèm thích nó,thích trêu nó thôi. Về đê"
__________
End chap 2
๑⃙⃘'༥'๑⃙⃘ dài quáa tận 1100 từ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip