Chap 20

Mùa hè tới rất nhanh, những ngày tháng cuối năm học trôi qua trong những tiếng cười giòn tan, những giờ phút bên nhau của nhóm sáu người đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi trẻ của họ. Sau chuyến đi Đà Lạt đáng nhớ, tình cảm giữa cả nhóm càng thêm gắn bó. Mỗi sáng, họ lại rủ nhau đi ăn sáng, trưa học nhóm, tối tụ tập tám chuyện.

Hôm nay, trong một ngày hè nắng nhẹ, Hùng quyết định dẫn An về nhà mình chơi. Đây là lần đầu tiên chính thức, với tư cách "bạn trai nhỏ của thiếu gia họ Lê".

"Bạn hồi hộp không?" – Hùng quay sang hỏi khi cả hai đang ngồi trên xe, hướng về biệt thự phía ngoại ô thành phố.

An bối rối, tay đan chặt vào nhau:
"Cũng có một chút... Nếu bác gái bác trai không thích em thì sao?"

Hùng mỉm cười, nghiêng đầu chọc nhẹ vào trán An:
"Không thích làm sao được? Bạn là người duy nhất khiến anh cười suốt cả ngày và chăm học hơn. Bố mẹ anh thấy anh thay đổi chắc sẽ cảm ơn bạn luôn ấy chứ."

An phì cười nhưng vẫn thấy hồi hộp. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính xe, trái tim không ngừng đập mạnh.

Biệt thự nhà Hùng không quá phô trương nhưng cực kỳ sang trọng và ấm cúng. Vừa bước vào cổng, An đã thấy mẹ Hùng – một người phụ nữ thanh lịch, gương mặt dịu dàng – bước ra đón.

"Chào con, An đúng không?" – bà mỉm cười hiền hậu.
"Dạ vâng... con chào bác ạ." – An lễ phép cúi đầu.

Bố Hùng cũng từ phòng khách bước ra, dáng vẻ trầm ổn nhưng ánh mắt đầy thiện cảm.
"Chào cháu, vào nhà đi, bác có nghe Hùng nhắc về cháu nhiều rồi."

An ngạc nhiên quay sang nhìn Hùng:
"Anh kể gì về em với bố mẹ anh thế?"

Hùng nhún vai, cười đầy ẩn ý:
"Toàn là điều tốt thôi."

Cả buổi chiều hôm ấy, không khí trong nhà Hùng cực kỳ thoải mái. Mẹ Hùng liên tục hỏi An về việc học, sở thích, còn bố Hùng thì quan tâm đến chuyện tương lai của An. Thật bất ngờ, họ không hề xa cách như An tưởng tượng mà cực kỳ thân thiện, dễ gần.

Đến tối, khi cả gia đình cùng ngồi ăn cơm, mẹ Hùng bất ngờ đề nghị:

"An này, hè này cháu có dự định gì chưa? Nếu chưa thì ở lại đây chơi với Hùng một thời gian nhé, bác rất quý cháu."

An gần như nghẹn lời, quay sang Hùng cầu cứu. Hùng cười, lên tiếng hộ:
"Mẹ nói đúng đấy. Con cũng muốn An ở lại."

Bố Hùng gật đầu:
"Ở đây có phòng riêng, Hùng nó chẳng có ai chơi chung bao giờ, có cháu nó vui lắm.Thỉnh thoảng cháu kèm nó học luôn giúp bác cũng được."

An khẽ cười:
"Dạ... cháu cũng chưa có dự định gì, chắc chỉ ở nhà ôn thi Đại Học thôi ạ."

"Tốt quá rồi! Vậy cháu ở lại đây nhé? Tiện thể kèm Hùng học giúp bác." – mẹ Hùng vỗ tay – "Mai bác sẽ bảo giúp việc chuẩn bị thêm vài món cháu thích. Cứ ở đây chơi cho thoải mái nha."

Đêm xuống, khi An đứng ngoài ban công phòng mình, gió mát thổi qua làn tóc, cậu mới cảm thấy lòng dịu lại. Hùng bước ra từ phòng đối diện, trên tay là ly nước ép:
"Cho em nè, cam nguyên chất đó."

An nhận lấy, khẽ cảm ơn, rồi tựa vai vào lan can.
"Bố mẹ anh dễ thương thật đó... em tưởng họ sẽ khó tính lắm cơ."

Hùng cười khẽ:
"Thì cũng do em làm họ bất ngờ mà. Ai cũng nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm đâu."

An quay sang nhìn Hùng, đôi mắt ánh lên sự ấm áp:
"Thế giờ anh nghiêm túc không?"

Hùng khẽ kéo tay An lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau:
"Rất nghiêm túc. Từ khi có em, mọi thứ đều khác. Anh muốn bên em, không chỉ một mùa hè, mà là mãi mãi."

An tựa vào ngực Hùng, cảm nhận nhịp tim đập vững vàng của anh. Trong lòng cậu, mọi lo lắng tan biến. Có lẽ, hè này sẽ là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời của họ.


Ai cho ngọt liên tục 20 chap z? cứ đợi đấy 👐🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: