Chap 23

__Tại nhà Đức Duy, Pháp Kiều.__

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách, An ngồi co người lại trên ghế sofa, toàn thân vẫn còn ẩm ướt vì mưa, gương mặt trắng bệch, tóc rối bời và đôi mắt đỏ hoe. Cậu đã đi bộ hàng cây số, mặc cho trời mưa tầm tã, chỉ để đến được nơi duy nhất cậu nghĩ đến trong khoảnh khắc đó.

Nghe tiếng chuông, Kiều ra mở cửa thầm nghĩ :*Ai lại tìm mình giờ này nhỉ?*
Khi mở cửa thì lại thấy Thành An.
"Trời đất... An?! Mày làm sao vậy hả?" – Kiều hoảng hốt nhìn bộ dạng thảm hại của cậu.

Đức Duy từ bếp chạy ra, vừa nhìn thấy An đã sầm mặt.

"Ủa An? Sao mày lại ở đây giờ này?" – Anh nghiêm giọng, ngồi xuống đối diện.

An im lặng một lúc, rồi mới bắt đầu kể. Giọng cậu khàn đặc và run rẩy. Cậu nói về sự xuất hiện bất ngờ của Hạ An, về cách cô ta khoác tay Hùng ngay trước mặt cậu, về những lời mỉa mai cay độc trong bữa cơm, và hơn hết... là ánh mắt lạnh lùng cùng những lời trách móc đầu tiên từ Hùng – người mà cậu tin tưởng nhất.

"Cậu ấy trách tớ... ngay trước mặt cô ta, như thể tớ mới là người gây chuyện." – An bật cười, nhưng trong tiếng cười là cả ngàn vết cứa âm ỉ. "Tớ biết tớ không hoàn hảo, nhưng... bị người mình tin tưởng nhất như vậy... đau lắm."

Duy siết chặt tay. Gương mặt tối sầm.

"Con nhỏ đó... nó giở trò gì vậy? Về nước chưa được bao lâu đã muốn đạp đổ hết mọi thứ của người khác rồi à?!"

"Để t gọi cho Hùng, sao lại để mày đi một mình giữa buổi tối như này? còn mưa nữa chứ." – Duy lấy điện thoại chuẩn bị gọi

"Thôi Duy..kệ đi.." – An ngăn lại, lắc đầu. "T không muốn chuyện của t mà chúng m cãi nhau với anh ấy."

Kiều thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên vai An.

"Nhưng m cũng không thể một mình ôm hết đâu, An à.Mày phải để Hùng hiểu mình sai ở đâu."

Ngay lúc đó, điện thoại của Duy reo lên. Là Quang Anh gọi.

Duy nhấc máy. "Em nghe đây, có chuyện gì sao?"

"Thành An còn ở đó không em? Ổn cả chứ? Thằng Hùng nó đang lo sốt vó lên đây."

Duy nhìn sang An. Cậu khẽ gật đầu.

"Anh yên tâm đi." – Duy trả lời nhanh.

Ở đầu dây bên kia, Quang Anh như trút được gánh nặng. "Cảm ơn trời đất... Để anh báo cho Hùng biết liền chứ nó sắp phát điên ở đây này.Vậy nha em,yêu em nhấtt."

Duy cúp máy, rồi nhìn thẳng vào An, giọng dịu lại:

"Hùng tìm m suốt cả đêm đấy. Nó tưởng mất mày thật rồi."

An không đáp. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt. Trong lòng vẫn còn ngổn ngang. Cậu không thể phủ nhận mình vẫn còn yêu Hùng... nhưng cũng không thể giả vờ như không bị tổn thương.

"Mày cứ ở lại đây vài hôm." – Duy nói – "Cứ nghỉ ngơi, ăn uống, rồi từ từ suy nghĩ. Nếu cần gì thì nói với bọn t, bọn t vẫn ở đây."

An khẽ gật đầu. Trên gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, nhưng ít ra... ở nơi này, cậu không phải gồng mình mạnh mẽ.
_________
Dưới tán cây trước nhà Đức Duy, Hùng đứng đó, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Anh đã thức trắng cả đêm. Sáng hôm nay dù có chút ánh nắng cũng không thể làm dịu nỗi lo trong lòng anh.

Khi cửa mở, Đức Duy chỉ liếc nhìn anh, không nói một lời. Đằng sau anh, Quang Anh và Dương cũng đứng im lặng. Không khí đặc quánh, đến cả tiếng lá rơi cũng nghe được.

Hùng nghẹn giọng:

"Cho tao gặp An... làm ơn. Tao muốn gặp em ấy.."

Duy không gật, không lắc. Anh chỉ lặng lẽ nghiêng người sang bên, như một sự cho phép im lặng. Hùng bước vào, từng bước nặng như đeo đá.

An đang đứng nơi góc phòng, bên cạnh cửa sổ. Lưng cậu quay lại, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến bờ vai gầy càng trở nên nhỏ bé. Nghe thấy giọng Hùng nhưng An không quay đầu, chỉ nói vài câu như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Hùng.

"Về đi." – Giọng An nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để Hùng khựng lại.

Hùng run rẩy:

"Anh... xin lỗi. Anh đã sai. Rất sai..."

"Anh sai ở chỗ nào?" – An hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh, không hề run rẩy. Nhưng Hùng lại cảm thấy như có dao cắt vào tim.

"Là vì anh không đứng về phía em. Là vì anh đã để em bước đi một mình trong mưa, còn anh thì ở lại... với cô ta..." – Hùng nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe.

An xoay người lại. Đôi mắt cậu sưng đỏ, viền mi đã khô nước, nhưng cảm xúc thì lại đông cứng.

"Anh bảo vệ em khi mọi chuyện dễ dàng nhưng đến khi em thực sự cần anh, anh chọn im lặng. Em không cần một người chỉ yêu em trong lúc vui vẻ."

"Không, An... Anh không chọn cô ta. Anh chỉ không kịp phản ứng. Anh ngu ngốc... nhưng anh yêu em...An,anh sai rồi..cho anh một cơ hội cuối thôi An à.."

An nhìn Hùng một lúc lâu. Đôi mắt cậu dường như chao đảo, rồi khép lại.

"Em cũng từng yêu anh rất nhiều." – Cậu nói chậm rãi – "Nhưng tình yêu không cứu được một trái tim đã mất niềm tin."

Căn phòng trở nên im lặng. Cả Duy, Kiều, Quang Anh, Dương... không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Hùng và những lời chưa kịp nói tan ra trong không khí.

An lùi lại một bước. Giọng cậu nhỏ dần:

"Em cần thời gian. Nếu anh thực sự còn nghĩ đến em... thì đừng đến tìm em nữa."

Hùng đứng như chết lặng. Cánh tay anh buông thõng. Đôi mắt dõi theo bóng lưng An đi vào trong phòng, một lần nữa rút lui vào thế giới riêng – nơi không có anh.

Lần này An không chạy,không mắng. Nhưng sự im lặng ấy... còn đau hơn cả tiếng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: