chap 26

Đêm đồi gió, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua tán cỏ dài.
Cả đám bạn đã chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ còn Hùng và An lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

Không ai lên tiếng. Chỉ là những ánh nhìn, những nhịp tim nghe rõ mồn một trong gió.

– "Anh biết không..." – An thì thầm – "Những ngày không có anh, mọi thứ cứ trống rỗng thế nào ấy."

Hùng siết nhẹ tay An, giọng anh cũng thấp xuống:

– "Anh cũng vậy. Mỗi ngày đều nghĩ về em... chỉ là không biết phải làm sao để bắt đầu lại.Anh đã rất nhớ em."

Khoảng cách giữa hai người, lúc này, chỉ còn tính bằng nhịp thở.
Hùng cúi xuống, An khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run run như có thể bay theo gió.Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại, hơi thở hoà vào nhau, nóng bừng như một nhịp đập chung.

Và rồi, nhẹ nhàng như gió, môi chạm môi.
Một nụ hôn đầu vụng về, run rẩy nhưng chân thành, như thể bù đắp tất cả những ngày tháng nhớ nhung im lặng trước kia.

Gió lướt qua bãi cỏ, mang theo chút vị ngọt ngào trong không khí.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, phía sau họ, hai bóng người lồm cồm ngồi dậy.

– "Hắt xì! Lạnh quá trời ơi" – Quang Anh hắt hơi một cái thật lớn vì lạnh.
– "Vừa lạnh vừa ngứa nữa chứ" – Dương vừa nói vừa co ro quấn chăn.

Hùng và An lập tức cứng đờ.
Cả hai còn chưa kịp rời ra thì ánh mắt ngái ngủ của Quang Anh và Dương đã lơ ngơ hướng thẳng về phía họ.

1-2-3 giây...

Quang Anh dụi mắt, Dương vừa gãi đầu vừa lên tiếng:
– "Ê, tát thử tao 1 cái coi."

'Chát..'

-"Ây zaaaaa, đau thật... vậy không phải mơ à..?"- Dương ngơ ngác hỏi Quang Anh
-"Ờm...C-chắc tao với mày mệt quá nên mộng du ấy mà, ngủ tiếp đi mai đón bình minh nữa.."
-"À.. ừ, chắc nhìn lộn á.Ngủ đi"
Dương đờ ra, còn Quang Anh thì trợn tròn mắt.
Cả hai lặng im vài giây, rồi... tự động kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ như mình vẫn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

Không khí im phăng phắc đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng bay ngang.
Hùng và An chỉ biết ngồi chết trân, mặt đỏ bừng.
Hùng đưa tay ôm lấy An, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc mong manh này.
An cũng không né tránh, chỉ rúc đầu vào người Hùng, để mặc những cảm xúc dịu dàng len lỏi qua từng nhịp tim.

– "Chúng ta..." – Hùng khẽ thì thầm, – "có thể cứ như thế này mãi không?"

An cười khẽ, giọng nói khàn khàn trong gió lạnh:

– "Chúng ta đừng xa nhau nữa nhé..Em không muốn mất anh đâu.."

Hai người ôm nhau, để mặc gió đêm quấn lấy, để mặc nhịp thở quyện vào nhau, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngay trên bãi cỏ mềm ẩm hơi sương.

_________

Ở một góc nào đó trong đống chăn trùm kín như tổ kén, Quang Anh và Dương thì thầm với nhau bằng giọng nhỏ xíu:

– "Ê... không phải mơ đúng không m" – Quang Anh cười khúc khích.

– "Nhìn 2 tụi nó xịt keo mà t buồn cười quá hahaha" – Dương lí nhí.

Cả hai nhích đầu ra khỏi chăn một chút, len lén nhìn về phía Hùng và An đang ôm nhau ngủ say.

Quang Anh khẽ búng vai Dương:

– "Ngủ đi cha nội, mai còn nhiều trò hay lắm đó."

Dương cười khì, lại rúc đầu vào chăn.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn lẩm bẩm một câu nghe lẫn trong tiếng gió:

– "Mai tụi nó chết với bọn này... Nhưng lần sau nhớ cho tao cái mền dày hơn và thêm cái vợt muỗi, gió lạnh còn nhiều muỗi nữa"

Ngoài kia, trời khuya càng lúc càng sâu.
Chỉ còn lại những nhịp thở đều đặn, và một bầu không khí ngọt ngào, nhẹ nhàng phủ đầy lên tất cả.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: