Chap 28

Sau buổi đi dã ngoại, cả đám lại ríu rít kéo nhau về nhà Hùng, không khí náo nhiệt rộn cả sân.
Mẹ Hùng đứng ở cửa, tay cầm tạp dề, cười hiền:

– "Về rồi hả tụi con? Ở lại ăn cơm nha bác nấu sẵn trong bếp rồi đó."

Dương hí hửng gật đầu lia lịa:

– "Dạ bọn con đến chơi thôi ạ"
-"Tí bác với bác trai đi công tác vài tuần, không ở nhà nên các con cứ ở lại chơi với thằng Hùng"
Cả đám nghe vậy đồng thanh nói lớn :"Dạaaaa!"
Đứa nào đứa nấy như cá gặp nước, nhao nhao chạy vào nhà.
Hùng kéo An ngồi xuống ghế sofa cạnh mình, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay An, giấu dưới gối mền.
An hơi giật mình, nhưng cũng không buông ra, chỉ cúi đầu, vành tai đỏ bừng.

Vừa lúc đó, cánh cửa nhà lại bật mở.
Song Luân bước vào, theo sau là Anh Tú.
Hai người vừa từ chuyến du lịch nước ngoài dài ngày về, còn kéo theo vali to đùng.

– "Ủa, tụi bay tụ tập gì đông vậy?" – Song Luân cười, tháo kính râm, nhìn một lượt.

Anh Tú cũng bật cười:

– "Có tiệc mà không rủ hai ông anh hả?"

Mẹ Hùng từ trong bếp ló ra:

– "Hai đứa mới về à? Ăn cơm luôn nha. Đồ ăn bác chuẩn bị nhiều lắm."

– "Dạ được ạ!" – Song Luân và Anh Tú đồng thanh, khiến cả đám bật cười.

Bữa cơm tối hôm đó, ấm áp và ồn ào.
Bố mẹ Hùng ngồi cùng bàn, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ líu ríu.

Bố Hùng gắp một miếng sườn vào chén An, giọng đầy quan tâm:

– "An cứ ăn tự nhiên nha con. Cứ coi đây như nhà mình."

An ngẩng đầu, hơi bối rối:

– "Dạ... con cảm ơn bác ạ."

Mẹ Hùng cũng dịu dàng tiếp lời:

– "Bác coi An như người trong nhà đó. Thằng Hùng mà làm gì con thì cứ nói với bác nha."

An khẽ ngước mắt nhìn Hùng, bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh.
Cậu mỉm cười nhỏ, trong lòng ấm lên lạ kỳ.

Sau bữa cơm, bố mẹ Hùng chuẩn bị đi công tác.
Trước khi đi, mẹ Hùng còn không quên dặn dò:

– "Tụi con đừng thức khuya quá nha. Nhớ giữ sức khỏe đó."

– "Dạaaa!" – cả đám đồng thanh.

Cửa vừa đóng lại, cả nhà như bung lụa.
Đứa nào đứa nấy bày chiến trường ra phòng khách: laptop bật phim, snack rải đầy bàn, mền gối lung tung.

Song Luân và Anh Tú cũng hòa vào không khí náo nhiệt, thi thoảng còn tranh nhau tay cầm chơi game với tụi nhỏ.

Khoảng gần khuya, khi An đang ngồi tựa lưng vào ghế, cậu chợt khẽ kéo tay áo Hùng:

– "Anh, Hạ An đâu rồi..?"

Hùng liếc nhìn An, rồi khẽ siết nhẹ bàn tay cậu, giọng trầm thấp mà dứt khoát:

– "Anh đuổi về Paris rồi"

An chớp mắt:

– "Nhưng..."

Hùng ngắt lời, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên định:

– "Từ giờ, chỉ cần quan tâm anh thôi. Những thứ linh tinh khác không đáng để em bận tâm."

An khựng lại, ánh mắt lấp lánh sự ngập ngừng... rồi cuối cùng cũng gật đầu rất nhẹ.
Hùng mỉm cười, khẽ vén mấy sợi tóc rối bên trán An, thì thầm:

– "Ngoan."

Cậu chỉ biết đỏ mặt, cúi đầu giấu đi nụ cười đang nở rộ.

Tầm 2–3 giờ sáng.
Tụi bạn lần lượt gục ngã.
Song Luân nằm soài trên ghế sofa, Anh Tú gác chân lên bàn, ngủ ngáy khò khò, còn Dương, Quang Anh và Kiều thì mỗi đứa chiếm một góc, mền gối tơi bời.

An lặng lẽ nhìn đống bừa bộn, rồi quay sang Hùng, cười khúc khích:

– "Nhìn như bãi chiến trường luôn á."

Hùng vươn vai, cười xòa:

– "Em lên phòng anh nghỉ trước đi, anh dọn rồi tí lên với em."
-"Không có anh, em không ngủ được đâu hay tụi mình cùng dọn rồi nghỉ nha?"

Thế là hai người nhẹ nhàng thu dọn: gom vỏ snack,xếp laptop về một góc.

Thi thoảng ánh mắt họ lặng lẽ chạm nhau, không cần nói gì, chỉ khẽ mỉm cười như hai mảnh ghép khớp hoàn hảo.

Lên phòng, Hùng ngả mình xuống giường, tay kéo An ngã nhào theo.
Cậu kêu khẽ:

– "Anh làm gì vậy!"

Hùng bật cười, kéo An vào lòng, giọng trêu:

– "Ôm chút thôi, mệt rồi mà."

An nằm yên, gò má áp lên lồng ngực ấm áp của Hùng, nghe rõ tiếng tim anh đập đều đặn.

Cả hai không buồn ngủ.
Họ nằm đó, trò chuyện thì thầm — từ chuyện hồi nhỏ, cho đến những lần gặp gỡ tình cờ ngốc nghếch.
Có lúc Hùng chống tay, nghiêng đầu ngắm An cười.
Có lúc An xấu hổ lấy tay che mặt, nhưng Hùng chỉ cười khẽ, kéo tay cậu xuống.

Gần sáng, An bắt đầu lim dim.
Hùng kéo chăn đắp cho cả hai, cúi đầu khẽ thì thầm bên tai An:

– "Anh thích những buổi đêm như thế này. Chỉ có em và anh."

An mỉm cười, mắt nhắm nghiền, giọng thỏ thẻ:

– "Em cũng vậy..."

Và thế là, họ ngủ thiếp đi trong hơi thở đều đặn của nhau, mặc cho ngoài cửa sổ, bình minh đang dần nhuộm hồng cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: