Chap 30: Khai giảng.

Thời gian quả thật trôi nhanh, như một cơn gió lướt qua. Sau những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, Hùng và An đã chuẩn bị bước vào một chặng đường mới – năm học cuối cùng của cấp 3. Lớp 12, một cột mốc quan trọng, với đầy thử thách và những dự định, nhưng cũng là cơ hội để họ tiếp tục cùng nhau trưởng thành.

Sáng hôm đó, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Hùng tỉnh dậy đầu tiên. Anh ngồi dậy, vươn vai rồi đưa tay vén mái tóc rối bời, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã gần đến ngày khai giảng, không khí buổi sáng nhẹ nhàng mang đến cảm giác tươi mới, nhưng trong lòng anh lại có một chút lo lắng.

Hùng nhìn xuống bên cạnh, nơi An đang nằm yên bình. Cậu vẫn say ngủ, đôi môi khẽ mím lại trong giấc mơ. Hùng không thể không mỉm cười khi nhìn thấy An, một cảm giác bình yên và hạnh phúc dâng trào trong lòng anh.

Anh khẽ cười, đưa tay vén nhẹ mái tóc rối của cậu.

– "An ơi... dậy đi, hôm nay khai giảng cuối cấp đó" – Hùng khẽ gọi.

An khẽ động đậy, mắt mơ màng nhìn Hùng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

– "Để em ngủ thêm chút nữa..." – Cậu rên rỉ, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Hùng cười, không quên khẽ chọc vào bụng An, khiến cậu bật cười và ngồi bật dậy, kéo chiếc chăn vội vã lên ôm người.

– "Thôi nào,dậy đi rồi khi nào về mình ngủ tiếp" – Hùng vừa nói vừa giúp An đứng dậy.

An ngáp dài, rồi đứng dậy, giọng lười biếng:

– "Trời ơi, khai giảng là nỗi ám ảnh nhất của em đó.Trời nóng quá, em muốn ngủ tiếp thật đấy."

Hùng nắm tay An, không để cậu lùi lại, kéo cậu vào nhà vệ sinh rồi mỉm cười:

– "Dậy đi nàoo học sinh ngoan mà đi trễ là không hay đâu đó"

Bữa sáng của hai người thật nhẹ nhàng. Sau đó, họ cùng nhau ra ngoài, nơi đám bạn đã đứng sẵn chờ.

Duy và Kiều đã có mặt từ rất sớm, cả hai đang trò chuyện vui vẻ. Dương cười tinh nghịch, vẫy tay gọi An và Hùng:

– "Đến rồi hả? Hôm nay có chuyện gì đặc biệt không?"

Hùng mỉm cười rồi nói:

– "Chắc chỉ là một ngày bình thường thôi. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ có một năm học đầy thử thách."

– "Năm học cuối mà!" – Quang Anh cười vỗ vai Hùng. "Chắc chắn có rất nhiều thứ thay đổi."

Cả nhóm trò chuyện vui vẻ cho đến khi tiếng còi xe của thầy hiệu trưởng vang lên, mọi người nhanh chóng lên xe để đến trường.

Khi họ bước vào khuôn viên trường, không khí như bỗng trở nên sôi động hơn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhóm bạn. Nhưng đặc biệt, khi Hùng và An bước cùng nhau, tay trong tay, một cảm giác khác lạ lướt qua. Trường học không còn là nơi họ chỉ là những học sinh bình thường nữa. Ánh mắt của bạn bè, thầy cô, dường như có phần thay đổi khi nhìn vào cặp đôi ấy.

An cảm nhận rõ sự thay đổi này, đôi chút bối rối. Cậu liếc nhìn Hùng, và rồi, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi.

– "Có vẻ như mọi người đang nhìn chúng ta đó." – An nhẹ nhàng nói.

Hùng nắm tay An chặt hơn, vỗ vai cậu:

– "Có sao đâu, chúng ta đã quen rồi mà."

Duy và Kiều cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Duy khẽ huých Kiều một cái, giọng trêu chọc:

– "Nhìn kìa, tụi nó cứ như đang tạo sóng lớn trong trường ấy."

Kiều bật cười:

– "Ai mà không nhìn cơ chứ. Cứ như trong phim ý."

Cả nhóm vào lớp, nhưng không khí của ngày khai giảng năm học mới vẫn vương vấn mãi. Mọi người đều biết rằng năm nay sẽ có nhiều thử thách hơn, nhưng cũng là một cơ hội để họ cùng nhau trưởng thành.

Sau buổi lễ khai giảng, khi tất cả đã về lớp, không khí vẫn còn nhộn nhịp. Cả đám bạn ngồi xuống bàn học, Duy và Kiều ngồi gần nhau như thường lệ, trong khi Quang Anh và Song Luân lại liên tục trao đổi những câu chuyện vui vẻ. Mọi thứ có thể đã thay đổi, nhưng tình bạn của họ vẫn luôn vững vàng, dù có bao nhiêu sự thay đổi xảy ra xung quanh.

An ngồi cạnh Hùng, tay vẫn nắm chặt tay anh. Cả hai đều biết rằng năm học này sẽ đầy thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ không ngại đối mặt với tất cả.

An nhẹ nhàng nói:

– "Năm học cuối rồi... Không biết có áp lực gì không nữaaa"

Hùng mỉm cười, hôn nhẹ lên tay An:

– "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thôi mà, em đừng lo lắng quá."

Và như thế, họ tiếp tục bước vào năm học mới, một năm học cuối cùng với bao ước mơ, hy vọng, và cả những thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: