Chap 4: Đồ đáng..yêu
"Ê Hùng... m nhìn nó nữa rồi kìa."-Đăng Dương vừa ngáp vừa liếc sang Hùng, giọng nói lười biếng nhưng rõ ràng là đang hóng chuyện.
Quang Hùng chống cằm ngồi ngay dãy bàn ngoài cùng khu tự học, mắt dán vào khoảng sân phía xa, nơi có một người con trai đang ngồi đọc sách dưới gốc cây hoa sữa. Đó không ai khác ngoài Đặng Thành An.
"Nhìn hồi nào?" – Hùng đáp không đổi nét mặt, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.
"Ừ thì... chỉ là m lỡ quay đầu 7 lần trong 10 phút về cùng một chỗ thôi." – Quang Anh chen vào, giọng trêu chọc.
"Thế giờ không được nhìn à?" Hùng vờ nhăn mặt. "Đang kiểm tra khả năng tập trung của học sinh ngoan thôi. Xem ngồi một chỗ bao lâu thì đổi tư thế."
Dương bật cười. "T nghe lý do của m xong muốn gọi luật sư đến đây ngay đó,m xúc phạm IQ của bọn t à"
Cả bọn cười rúc rích. Nhưng rồi, ánh mắt của Hùng lại lặng lẽ quay về nơi cũ. An vẫn chăm chú đọc sách, thi thoảng cắn nhẹ đầu bút, vẻ mặt tập trung khiến người khác muốn... phá vỡ nó một chút..
"Muốn đi xuống trêu nữa không?" Dương hỏi, giọng nửa bông đùa
Hùng chống tay lên đầu, cười khẽ: "T nghĩ ra trò rồi. Cứ chờ xem."
⸻
Chiều hôm đó, lớp An có giờ Sinh học. Khi tan học, An vừa bước ra hành lang thì — "Bịch!" — một quả bóng bay vào chân cậu.
"Gì thế này..."
An cúi xuống nhặt lên. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Ơ kìa, xin lỗi nha, t đang tập bóng với mấy đứa."
Lê Quang Hùng xuất hiện, mồ hôi lấm tấm, tay áo xắn lên tới khuỷu. Sau lưng cậu là... một nhóm bạn cá biệt quen thuộc, gồm cả Dương và Quang Anh.
"Chơi bóng trong hành lang trường?" An nhíu mày.
"Ừ... tại ngoài sân nắng quá. Với lại, tình cờ biết mày học tiết 5 nên... đi ngang đây thôi."
"Lý do tào lao vậy cũng nói được?"
"Ờ, t nổi tiếng thật thà mà." – Hùng nhún vai, rồi giật lấy quả bóng trên tay An, cười khẽ. "Tự dưng thấy mày mệt mỏi quá, tính cho m đá vài phát giải stress."
"Chỉ cần m tha cho t là đã giúp t giảm stress rồi đó."
An quay bước đi. Nhưng khi cậu vừa đi khuất, Hùng quay lại, ánh mắt vô thức dõi theo, khóe môi khẽ cong.
*Nhìn lén lần nữa là đủ năng lượng cho nguyên buổi chiều rồi...Chẳng lẽ mình lại thích mọt sách ngoan đấy thật à 💢*
⸻
Dưới sân trường, Dương nhìn theo An một lúc rồi quay sang.
"Ê Hùng, t cũng không hiểu sao m lại dính vô cái người mặt lạnh đó."
Hùng cười nhạt. "Vì mặt lạnh nên t mới thấy đáng yêu."
Câu nói khiến Dương và Quang Anh bất giác im bặt. Một khoảng trống lặng vài giây.
Rồi chính Dương lại liếc sang dãy lớp bên kia — nơi Kiều đang ngồi trong lớp học Mỹ thuật, ánh nắng rọi vào tóc cậu ấy khiến mọi thứ trông... dịu dàng lạ thường.
Dương chống nạnh, nhíu mày. "Ờ... m nói cũng đúng."
"Gì?" -Hùng hỏi.
"Không gì. Chỉ là... t cũng thấy ai đó dễ thương ghê."
Quang Anh ở phía sau chợt phì cười. "Trúng lời nguyền của Lê Quang Hùng rồi. Ai nhìn người mình thích lâu quá cũng dính cả."
Rồi như có luồng điện chạy qua, ánh mắt Quang Anh vô tình chạm phải Đức Duy — cậu bạn nhỏ lớp bên thường xuyên làm quản ca buổi chào cờ. Cái dáng nhỏ nhắn lom khom nhặt giấy, cái tay chỉnh lại loa dù chẳng ai nhờ... đột nhiên đáng chú ý đến lạ.
Hùng đảo mắt một vòng, rồi búng tay một cái:
"Rồi! Ba đứa bọn mình... dính hết rồi."
Dương nhìn Quang Anh, Quang Anh nhìn Dương — cả hai cùng bật cười. Nhưng không ai phủ nhận vì đó là sự thật mà 🤷🏻♀️
"Giờ thì... giúp nhau tạo cơ hội thôi chứ còn gì." – Quang Anh nheo mắt.
"Ừ." – Dương gật đầu, rồi nhìn Hùng. "M thực hành trước đi."
Hùng khoanh tay, tự tin. "Yên tâm, t trêu học sinh ngoan quen tay rồi."
⸻
Hôm sau, một tờ giấy lạ được kẹp giữa cuốn vở Sinh của An.
"Sáng mai nhớ ăn sáng. Nhìn cái bụng đói mà vẫn cố gắng học... đúng là học sinh gương mẫu.
– Không phải Hùng."
An đọc xong, đỏ cả mặt. Nhưng vẫn... gấp giấy lại, bỏ vào ngăn bàn. Không vứt.
*Không phải Hùng? Cái tên này không ngờ ngốc như vậy.Ủa mà nói vậy với mình làm gì..?*
⸻
END Chap 4 ࣪𖤐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip