Chap 5: Không trêu nữa,chỉ muốn gặp thôi..
Buổi sáng trời se lạnh, sân trường mới chỉ lác đác vài nhóm học sinh đến sớm. An đến lớp sớm hơn thường ngày, trên tay vẫn là cuốn vở Sinh có tờ giấy gấp gọn kẹp bên trong.
Cậu nhìn một lượt quanh lớp, rồi bất chợt bước nhanh ra hành lang.
Ở cuối dãy, đúng như cậu đoán, Hùng đang tựa người vào lan can, tai nghe đeo lệch một bên, mắt nhắm hờ. Trông cậu chẳng giống học sinh chuẩn bị vào tiết, mà giống ai đó đang... đợi người hơn.
"Cậu viết đúng không?" – An đứng trước mặt, hỏi thẳng.
Hùng mở mắt, nhướng mày. "Viết gì?"
"Tờ giấy hôm qua. 'Nhớ ăn sáng. Để bụng đó mà cũng đi học được – Không phải Hùng'. "
Hùng bật cười khẽ, giọng kéo dài đầy ý trêu: "Ơ hay, rõ ràng ghi là không phải Hùng mà?"
An vẫn nhìn hắn chăm chú, kh buông tha. "Chữ giống hệt chữ mấy lần m viết vào vở t."
"Vậy à?" – Hùng gãi má, làm ra vẻ ngẫm nghĩ – "Thế nếu là t thì sao?"
An hơi đỏ mặt, lí nhí: "Thì... cảm ơn."
Hùng khựng lại một giây. Có vẻ cậu không nghĩ An sẽ trả lời nhẹ nhàng như vậy. Không phải ngúng nguẩy, không khó chịu. Chỉ là... cảm ơn.
"Ờm..." – Hùng vội nhìn đi chỗ khác: "Tại m nhịn đói thấy ghét quá nên nhắc thôi. Không có ý gì đâu."
An gật đầu nhẹ rồi quay vào lớp. Nhưng chỉ vài bước sau, cậu lại quay đầu lại, giọng nhỏ xíu:
"Tớ ăn sáng rồi."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến Hùng đứng yên tại chỗ cả phút sau.
⸻
Kể từ hôm đó, Hùng không còn trêu An quá trớn như trước. Thay vào đó, cậu hay tìm cớ để nói chuyện: hỏi mượn bút, hỏi bài (dù kh hiểu), hoặc đơn giản chỉ là đi ngang qua lớp, nhìn vào xem An đang làm gì.
Đám bạn của Hùng thấy vậy thì ngứa mắt không chịu nổi.
"Nhìn thêm lần nữa là mày đâm đầu vào cột đấy Hùng." – Quang Anh càu nhàu.
"Im đi." – Hùng đáp, mắt vẫn dán vào lớp học.
Đăng Dương huých nhẹ Quang Anh: "M với t cũng đâu hơn gì. Hôm qua m lượn qua chỗ Đức Duy 3 vòng, còn tao thì mượn Kiều chai keo dán giấy 2 lần liền."
Quang Anh cười gượng. "Ờ... tại cần thật mà."
"Bọn mình đang bị dính 'lời nguyền nhìn lén' rồi." – Dương nói, mắt ánh lên ý cười.
Từ hôm đó, 3 đứa bắt đầu có một "thoả thuận ngầm": hỗ trợ nhau tiếp cận người mình thích, nhưng không để lộ quá rõ ràng. Kiểu như vô tình chạm mặt, vô tình ngồi gần, vô tình làm chung nhiệm vụ.
⸻
An cũng dần cảm nhận được sự thay đổi.
Hùng không còn phiền phức như trước. Dù vẫn hay xuất hiện bất ngờ, nhưng không gây khó chịu nữa. Dương và Quang Anh cũng không hẳn là "bạn xấu" như cậu từng nghĩ. Họ vẫn nói năng bông đùa, nhưng biết giữ giới hạn. Cũng chẳng còn ai phá phách, giành đồ, hay gây rối trong lớp An như trước nữa.
Một buổi chiều, khi An đang gom sách vào cặp thì nghe giọng quen thuộc sau lưng:
"Đi về chưa, học sinh gương mẫu?"
An không quay lại, chỉ đáp khẽ: "Rồi. Không cần tiễn đâu."
"Không tiễn." – Hùng nhún vai – "Tại t cũng về 1 mình cùng đường đó thôi."
"Đừng đi nhanh quá, t không thích đuổi theo."
Hùng khựng người vài giây, rồi mỉm cười: "Ừm. Vậy đi chậm lại cho m bắt kịp."
Vừa dứt lời, Hùng và An cười mỉm nhưng lại không nhìn thẳng mặt nhau mà mỗi người quay 1 hướng vì..ngai.
⸻
End chap 5 ><
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip