Chap 6

Sau tiết học cuối, sân trường dần thưa người, chỉ còn vài nhóm trực nhật và mấy đứa học sinh nán lại vì lý do riêng.

An ra khỏi lớp hơi trễ. Cậu định đi mua đồ ăn lót dạ vì trưa nay ăn ít, bụng cồn cào. Vừa rẽ sang hành lang khu B thì bất ngờ một bóng nam lạ hoắc chắn trước mặt.

"Học sinh gương mẫu đây rồi. Đi một mình à?" – Gã con trai nhếch mép, mắt láo liên nhìn quanh.

An cau mày, giật nhẹ tay khi thấy người đó đứng chắn ngay lối đi. Cậu nhận ra đây là học sinh khối trên, tên Thắng, từng bị kỷ luật vì đánh nhau. Cậu không quen hắn.

"Tránh ra cho tôi đi." – An nói nhỏ, không giấu được sự bất an trong ánh mắt.

"Gấp gì? Ở lại trò chuyện với anh chút coi?" – Hắn cười khẩy, tay vươn ra định chạm vào vai An.

Ngay khoảnh khắc đó...

"Bốp!"

Một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào mặt Thắng khiến hắn loạng choạng ngã xuống. An ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Hùng đứng chắn trước mình, tay vẫn siết lại, mặt lạnh băng.

"Không nghe An nói là tránh ra à?" – Hùng gằn giọng, mắt như có lửa.

Thắng định bật dậy, nhưng thấy ánh mắt Hùng thì khựng lại. Dù nổi tiếng là học sinh cá biệt, Hùng chưa từng đánh ai trong trường vô cớ. Và một khi đã ra tay, thì chẳng ai muốn bị lần thứ 2.

"Đi chỗ khác. Đừng để tao gặp lại." – Hùng gằn từng chữ.

Thắng lầm bầm gì đó rồi bỏ đi. Hùng quay sang nhìn An – người vẫn còn đứng tim, mặt hơi tái.

"M có sao không?" – Giọng Hùng dịu xuống.

An khẽ lắc đầu, nhưng không giấu được ánh mắt vẫn còn run.

"T-Tớ không quen hắn... Tớ..." – Giọng An nhỏ dần.

"T biết.Nãy thấy mặt m lúc đó là hiểu rồi." – Hùng đáp. Một tay đưa ra, chạm nhẹ vào cổ tay An. "Run dữ vậy... M sợ thật hả?"

An không nói, chỉ cụp mắt xuống. Hùng nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở ra:

"Mai m đừng đi 1 mình nữa."

An ngước lên, vô thức hỏi: "Tại sao?"

"Tại tao không thích ai đụng vào người của t." – Hùng nói dứt khoát, giọng chẳng lớn nhưng chắc nịch như tiếng tim ai đó vừa đánh "thịch" một cái.

An bối rối quay mặt đi, tai đỏ rực. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc rất lạ. Hơi ấm của Hùng... là thật.

Cùng lúc đó, ở một góc sân khác, Đăng Dương đang đi bộ bên cạnh Kiều, tay cầm chai nước ngọt vừa mua hộ.

"Nay mệt không?" – Dương hỏi, cố giấu vẻ hồi hộp trong giọng.

Kiều gật nhẹ. "Có tí. Tại hôm nay tớ trực nhật đầu giờ."

"Mấy đứa lớp m cứ hay bắt m làm nhiều." – Dương nhăn nhó. "Nếu mà lớp m chán quá thì sang lớp t học đi, chỗ tao vui hơn."

Kiều bật cười, nhìn Dương bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên: "Lớp cậu có ai học nghiêm túc đâu mà vui?"

"Có tao." – Dương nháy mắt, nửa đùa nửa thật.

Còn Quang Anh thì đang tìm cớ đứng gần Đức Duy ở khu rửa cốc sau giờ học. Duy đang lúi húi rửa cốc nước, còn Quang Anh thì vờ đứng uống nước ở vòi bên cạnh.

"Ê, đổ nước gì thơm thế?" – Quang Anh hỏi bâng quơ.

"Nước chanh. Tớ pha thôi, không có gì đặc biệt."

"Đặc biệt mà. Thơm thế cơ mà."

Đức Duy liếc nhẹ cậu, rồi cúi xuống tiếp tục rửa. Nhưng có một nụ cười nhẹ lướt qua môi. Cậu không nói gì, nhưng lần sau chắc vẫn sẽ pha chanh... thơm như thế.

Cuối chiều.

Hùng và An ngồi bên nhau ở bậc thềm sau dãy phòng học, ánh nắng phủ lên hai người như một lớp màn vàng ấm.

An không nhìn Hùng, nhưng khẽ nói:

"Hồi nãy... cảm ơn Hùng.Không có m không biết hắn định làm gì t nữa.."

Hùng không nói gì, chỉ đưa chai nước sang phía An. Một lời cảm ơn là đủ. Cậu không cần gì hơn... ngoài việc được ngồi gần người này một chút nữa.


Enddd chap 6ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: