Chap 7
Tối hôm đó, An nằm trằn trọc trên giường. Câu nói của Hùng ban chiều cứ lặp lại trong đầu:
"Tao không thích ai đụng vào người của tao."
An úp mặt xuống gối, tim đập bình bịch như vừa thi chạy xong.
"Mình... cảm ơn cậu ấy... như nào nhỉ?"
⸻
Sáng hôm sau, Hùng đang ngồi vắt chân lên ghế, chống cằm nhìn mấy con chim bay ngang sân trường thì An xuất hiện ngay trước mặt, tay cầm một hộp bánh nhỏ gói giấy nâu buộc dây thừng.
"Ê." – An gọi nhỏ.
Hùng nhướn mày. "Có chuyện gì mà nay tự đi tìm t cơ đấy?"
An không nói gì, chìa hộp bánh ra, ánh mắt hơi lúng túng.
"Gì đây?" – Hùng ngạc nhiên.
"Tớ... làm bánh. Cảm ơn chuyện hôm qua."
"Bánh gì? Nhỡ bỏ thuốc mê thì sao?"
An nhìn Hùng, gằn nhẹ: "Không ăn thì trả đây."
"Đùa chút mà. Cho thì nhận." – Hùng cười tít mắt, nhanh tay nhận lấy, gõ gõ vào nắp hộp. "Lần sau nhớ thêm nhãn 'của Lê Quang Hùng' vào."
An đỏ mặt, quay người đi. "Đồ phiền phức."
"Ê này." – Hùng gọi với theo: "Hôm nào m làm nữa... nhớ rủ tao ăn cùng. Không cần cảm ơn gì đâu. Tại... tao thích ăn chung với m."
An không trả lời. Nhưng bước chân rõ ràng chậm lại, rồi khẽ lắc đầu như để giấu nụ cười trên môi.
⸻
Còn bên Đăng Dương và Kiều...
Kiều – người vốn luôn lạnh nhạt với những lời trêu ghẹo – hôm nay lại chủ động đứng chờ Đăng Dương ở cổng trường.
"Đi về chung không?" – Cậu hỏi tỉnh bơ, như thể điều đó là lẽ dĩ nhiên.
Dương đứng hình. "M- Mày đang đùa hả?"
"Không. Nhưng nếu m không muốn thì thôi."
"Muốn! Quá muốn luôn!!"
"Ừ. Vậy đi."
Dương vừa bước cạnh Kiều vừa cười nguyên cả con đường. Lần đầu tiên hắn thấy trời đẹp đến vậy.
⸻
Quang Anh thì được nhận một tờ giấy nhỏ nhét trong hộc bàn.
Chanh vẫn thơm. Nhưng hôm nay có thêm vị ngọt nữa.
– Đức Duy
Quang Anh suýt cắn phải bút. Hắn rút điện thoại ra, gửi liền tin nhắn:
"Nếu m pha thêm chanh, tớ pha thêm cười."
Cả hai đứa đều đọc tin nhắn đó ít nhất ba lần trong ngày. Không ai rep, nhưng đều có nụ cười rõ ràng trên môi.
⸻
Từ hôm đó, An và Hùng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không cần ai mở lời trước. Không cần lý do chính đáng. Chỉ đơn giản là... thấy nhau thì nói.
"M học bài chưa?"
"Chưa. Định hỏi m nè."
"Cậu thấy màu tóc mới của Dương... hơi giống củ dền không?"
"Ờ, tại nó bị Quang Anh pha thuốc nhuộm sai đấy."
"À... nay m có ăn sáng chưa?"
"Chưa. Nhưng ăn bánh của m là đủ no rồi."
"..."
Họ nói những chuyện trên trời dưới biển,đủ thứ truyện.Chỉ cần ở bên An, Hùng sẽ không bao giờ thấy nhàm chán..
⸻
Một ngày nọ, lớp An được phân chia nhóm làm tiểu phẩm văn học. Thầy chủ nhiệm nhăn nhó vì thiếu người, thế là... Quang Hùng – "khách mời không mời mà tới" – được phân luôn vào nhóm của An.
"Ê, m có biết thoại không đấy?" – An hỏi.
"Không. Nhưng m nói câu nào, tao sẽ nhìn m suốt câu đó."
"Không phải ánh mắt yêu đương đâu đấy nhé."- An
"Ờ, ánh mắt học bài." – Hùng cười nháy mắt. "M mà quên thoại thì tao nhắc."
⸻
Thời gian trôi đi, An dần thấy... ở cạnh Hùng không còn đáng sợ như ngày đầu nữa.
Cậu nhận ra, đằng sau vẻ ngoài bặm trợn, lười học và thích phá phách ấy là một người... luôn âm thầm quan tâm.
Một người sẽ nhớ cậu chưa ăn sáng.
Một người sẽ đấm thẳng vào mặt kẻ khiến cậu sợ hãi.
Một người sẽ nhận hộp bánh nhỏ bằng cả hai tay và cười thật lòng.
Và cũng là người sẽ nói:
"Tao không thích ai đụng vào người của tao."
⸻
End chap bnhieu quên rùi hjhj ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip