2.

sáng sớm đường xá tấp nập người lại, một ngày mới bắt đầu nhịp sống lại tiếp diễn. trước cổng trường nọ chiếc rolls royce đen tuyền nhanh chóng lăn bánh tấp vào bên lề đường, quang hùng bước xuống từ chiếc xe nhanh chân rảo bước đi thẳng vào bên trong.

gã không biết hiện tại là như thế nào nữa, trước mắt chỉ biết bản thân đang sống ở trong quá khứ nơi mà gã có thể gặp lại em là được. nhanh chóng dừng lại trước phòng học nọ, bên trên biển hiệu lớp ghi 12a1.

đưa tay đẩy cánh cửa ra, bên trong cũng là những gương mặt mà lâu rồi gã chưa gặp mặt. nhưng người bạn học cũ, ai cũng khoác trên mình bộ đồng phục nhà trường phẳng phiu.

- "uầy, bạn hùng nay đến sớm quá ta" người nọ đi lại khoác vai gã, vẫn là sự thân thuộc này gã nhớ nó da diết

- "ừm không ngủ được"

chợt gã đứng hình khi nhìn về phía bàn học bên cạnh cửa sổ, cậu trai nhỏ ngồi sát bên cánh cửa chăm chú làm bài tập. mái tóc đen xoăn nhè nhẹ, hai má cứ phồng to như bị dúi bánh bao vào mồm, thành an kia rồi.

em ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm trạng có phần không tốt, từ đâu xuất hiện một cái bóng đen che khuất tầm nhìn của em. thành an quay người nhìn quang hùng trước mắt khẽ cau mày, gì đây muốn gây sự hả ?

- "có chuyện gì -..."

- "an, là an thật này !!!" gã vui sướng sờ mó gương mặt em, là người thật đang đứng trước mắt gã

em có chút sững người không biết phản ứng ra sao, có khi nào cái tên này sáng sớm bị đập đầu vào đâu không. rõ ràng là ghét em lắm mà, sao nay lại sờ mó đủ kiểu thế này.

- "xùy xùy, đi ra coi !" em đưa tay đẩy gã ra

- "sao an đẩy anh ?!?" quang hùng làm ra vẻ tội nghiệp, ánh mắt đượm buồn như bị bắt nạn

- "này, mày bị gì đấy hùng...?" cái kiểu xưng hô với thái độ gì đây, đáng sợ quá

- "nào...làm gì đấy, đi ra !!!" thành an hoảng loạn đưa tay xua đuổi gã ra xa mình

- "a-anh chỉ muốn ôm an thôi, bọn mình cưới nhau rồi mà ôm có làm sao đâu"

- "cưới cái gì mà cưới, mày có bị ảo không ai thèm cưới mày !"

- "đi ra !!!"

- "không" thành an bất lực bị ôm cứng ngắt không phản ứng được, mọi người trong lớp thì đừng chôn chân tại chỗ, tình hình này lý giải ra sao đây

hai cái con người nổi tiếng ghét nhau mà giờ lại ôm ấp, anh em, còn cưới rồi chứ. ôi má ơi, kịch bản trong tiểu thuyết được chuyển ra ngoài đời thật rồi này.

- "an ơi anh xin lỗi, là anh sai, giờ mình làm lại từ đâu nha, anh hứa sẽ không như vậy nữa"

- "ê...hỏi cái, sáng nay mày có bị đập đầu hay chơi đá không mà tao thấy mày ảo lắm rồi đấy"

- "không, anh không có"

- "tao chắc chắn có !!!"

- "ừ, vậy thì có"

?

tiếng la thất thanh có phần chói tai của thằng long phát ra giữa không gian ngượng ngùng, sượng trân. nó hốt hoảng chạy vào trong lớp đóng sầm cửa lại, mặt lấm tấm mồ hôi.

- "vào chỗ ngồi mau, thầy huyên đến hành lang rồi !!!"

thầy huyên - giáo viên dạy toán khó tính nhất trường, thầy cũng thuộc dạng u60 rồi cũng không còn trẻ trung gì nữa. thầy sinh ra trong gia đình toàn người làm trong quân đội nên khá là nghiêm chỉnh, tác phong, lạng quạng là thầy cho ăn đập ngay.

thế nên trong trường này ai cũng sợ thầy, vậy mà lớp em không biết sao lại có vinh hạnh được thầy dạy toán 2 năm liền nay là năm cuối mà vẫn không buông tha. thầy huyên siêu khó tính, dễ nổi giận nên đám học sinh sợ lắm.

- "buông ra, thầy vào !!!"

thành an nhanh chân ngồi xuống chỗ ngồi, gã còn định ngồi cạnh em đấy may ra tí là thằng thái sơn kéo gã kịp lại về chỗ ngồi của bản thân. mặt quang hùng phụng phịu hẳn ra liên tục đưa tay chỉ về phía chỗ thằng đức duy đang ngồi cạnh em.

- "tao lạy mày luôn ấy hùng, điên cũng điên vừa phải thôi chứ !"

- "ê an, thằng hùng nay bị sao vậy"

- "tao biết chết liền, sợ thật khi không ôm lấy tao rồi nói toàn mấy thứ trên trời không"

- "chắc là đập đầu vào đâu rồi kệ đi lát nó quay lại như bình thường thôi"

cạch

cửa lớp được mở ra, người đàn ông trong bộ sơ mi xanh cùng chiếc quần tây trên tay là bộ giáo án và cây thước kẻ lớn. thầy đặt sấp đồ lên bàn nhìn một lượt rồi gật đầu.

- "được rồi, ngồi xuống đi"

- "hôm trước chúng ta học đến bài gì rồi ?"

- "quang anh đứng lên trả lời cho tôi" thầy huyên liếc vào trong sổ rồi cất giọng

- "d-dạ..."

- "không mở vở !!!"

- "em không nhớ ạ..." anh đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng, thầy huyên nhìn anh đưa tay lên mặt bàn lấy viên phấn lớn bắt đầu chia bảng bằng 4 đường kẻ

- "5 người lên bảng làm cho tôi câu này, đúng có điểm 9 với 10, sai thì 0 với 1"

- "đăng dương, đức duy, phong hào, tuấn huy, trường sinh lên bảng"

- "rồi luôn, chuyến này đi đời rồi"

- "tại mày hết quang anh, giờ bọn tao tàn đời rồi đây này"

- "đã học mẹ gì đâu mà lên làm, hiểu chết liền"

- "thôi luôn, có con 0 trong sổ điểm cho đẹp rồi"

thầy huyên nhìn năm người bên bảng chỉ có thể đặt được phấn chứ không ghi được liền không khỏi cọc cằn, dễ như này cũng không biết làm đúng là quá thất vọng.

bao nhiêu năm tâm huyết với nghề, đào tạo biết bao học sinh giỏi mà đến dạy bọn này muốn quỵ lụy tại lớp luôn. thầy lắc đầu ngao ngán ngồi xuống ghế, từ từ rót nước từ trong bình nước mang theo ra cốc ngồi nhâm nhi.

- "không biết làm thì cứ đứng đấy, tôi gọi người khác, hôm nay chỉ làm đúng 5 câu này thôi"

- "rồi luôn, tàn canh chuyến này"

- "anh quang hùng làm gì mà cứ nhìn anh an thế, lại chuẩn bị đánh nhau hay gì ?!"

- "d-dạ, không có" gã nhanh chóng xua tay đáp, chỉ là muốn ngắm kĩ em một chút thôi. thành an lúc này gầy quá, chẳng đầy đặn như hồi cưới gã, gã chăm quá trời nhìn tròn tròn xinh ơi là xinh

- "được rồi anh lên bảng đi" quang hùng ngơ ngác, mấy dạng toán này gần 10 năm trời rồi gã chưa đụng vô giờ bắt lên làm ai mà hiểu được

- "em không biết làm ạ"

- "ừm, trung thực, 1 điểm nhé"

em quay qua nhìn gã, quang hùng này lạ quá cứ như là một người khác vậy. thành an chưa bao giờ dám nghĩ việc cả hai có thể hòa thuận nói chi là cưới nhau, nếu có bị đập đầu vào đâu đó cũng không đến nỗi này.

như một con người khác vậy, có phần chững chạc hơn không cư xử quá đáng, lỗ mãng như mọi khi. có điều là hâm, khi không nhận vợ chồng, lấy nhau gì không biết hà.

quang hùng ngồi vặn vẹo suy nghĩ, lúc trước là do gã sai, gã thừa nhận điều đó, lần này chỉ muốn sửa chữa lại sai lầm trước kia. nếu ông trời đã cho gã cơ hội thì đương nhiên gã sẽ tận dụng nó.

thành công hay không thì không biết, nhưng kiếp trước rõ ràng em là vợ gã, được công nhận trên pháp lý đàng hoàng nhưng mà hồi trước cua em làm sao thì gã không nhớ thật.

chỉ nhớ rằng trước đây cả hai rất ghét nhau, gã hay quậy còn em là người ngoan hiền có chút đanh đá xíu. trái ngược nhau là thế vậy mà vẫn yêu nhau cơ, nhắc đến lại khiến quang hùng bật cười.

27 tuổi rồi, cái ngu nhất của gã chính là để em ra đi ngay bên cạnh mình, à cả đứa con trong bụng em nữa, gã mất cả hai chỉ sau một đêm...

- "được rồi 5 anh đi qua góc lớp bên kia đứng đi tôi gọi người khác lên tiếp"

cả tiết học toán hôm ấy chỉ làm có đúng mỗi 5 câu trên bảng mà hơn nửa lớp có điểm không tròn trĩnh vào sổ điểm rồi, thành an vươn người bẻ khớp tay cho đỡ mỏi.

- "an, có chút chuyện này anh-...à không tao muốn nói với mày"

- "có gì, nói đi ?" thật may quá xưng hô đã trở lại như bình thường

- "ở lớp không tiện, đi theo tao một lát" quang hùng nắm lấy cổ tay em kéo đi ra bên ngoài, đến một góc khuất ít người qua lại mới dám quay lại nhìn em

- "được rồi, mày lằng nhằng quá đấy, sao muốn hỏi lúc nãy mày bị khùng điên làm trò gì đúng không ?"

- "không phải, tao có cái này nói không biết mày tin không nữa nhưng mà mày hãy tin tao lần này đi"

- "có gì mày phải nói đi đã chứ"

- "tao không phải là lê quang hùng ở tuổi 18 này, tao là lê quang hùng 27 tuổi đến từ tương lai"

- " sau 4 năm nữa tao và mày sẽ kết hôn, bên nhau 5 năm và tao ngoại tình sau lưng mày. mày không chấp nhận được và tự tử cùng với đứa con trong bụng, tao đau buồn quá cũng tự tử theo và khi tỉnh lại tao đã thấy mình trong cơ thể 18 tuổi rồi"

thành an nhìn quang hùng hồi lâu, xịt keo, cứng ngắc người không biết phản ứng ra làm sao. em đưa tay sờ nhẹ lên trán quang hùng, này đâm 1 cột là hơi ít.

- "hùng, có bị sốt ở đâu không ?"

- "sáng nay giao thông an toàn chứ, đâm đầu vô đâu nói đi" với những trường hợp như này tốt nhất là nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể

- "tao nói thật, không hề nói điêu cũng không phải là tác dụng của bất kì va chạm nào cả"

- "nếu mày không tin ngày mai tao sẽ nghỉ học và kinh doanh khách sản luôn"

- "thôi thôi, tao tin mà" nhìn thấy người kia cũng không có biểu hiện của sự nói dối em cũng miễn cưỡng tin tưởng lời gã

- "vậy theo lời mày sau này bọn mình sẽ cưới nhau ?"

- "ừm !"

- "bà mẹ thằng khốn nạn, sao mày lấy tao rồi mà mày còn có tư tưởng ngoại tình, hại tao phải tự tử cùng con hả ?!!!"

- "mày...mày còn chết theo làm gì nữa hả, ai mượn ???" thành an lấy tay đánh vào người quang hùng, gã ngơ ngác không kịp phản ứng gì

- "a-an ?"

- "tao nói cho mày biết kiếp này tao nhất định sẽ không bao giờ yêu mày đâu !" 

- "không an, anh hứa nhất định lần này sẽ chăm sóc đầy đủ cho em, không để em thiệt thòi nữa" người kia đưa tay giữ em lại, ánh mắt đầy sự chân thành như thể sợ mất đi điều gì đó quan trọng khiến em có chút lung lay

- "m-mày...kệ chú, thà là yêu cái tên quang hùng 18 tuổi kia còn hơn là yêu cái người trong thân xác này mà đã 27 tuổi" thành an dựt tay của bản thân ra, xoay người đi về lớp

- "mình già hả ?"

_________________

ms sau chương 1 mà được gọi lên phúc long nhiều quá 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip