3.

cả một buổi sáng hôm đó thành an không còn lý trí đâu mà tập trung vô mấy tiết học được nữa, đầu óc em cứ bay bổng với mấy lời quang hùng nói mặc dù nghe qua thì nó rất là có triệu chứng hâm, khùng, điên.

nói chung nếu quang hùng nói chuyện này với người khác khéo chỉ lát sau xe tự bệnh viện tâm thần sẽ đến bế đi ngay lập luận, sao ta lời nói đó với em nửa tin nửa ngờ. sao lại có thể có trường hợp từ tương lai quay lại quá khứ sau tử tự được, nó vô lý cực kì.

nhưng những biểu hiện của quang hùng sáng giờ quả thực như một người khác, trưởng thành, chững chạc không quậy phá và nổi loạn như hồi trước. nếu lời gã nói là thật thì cả hai thật sự tương lai sẽ kết hôn, không thể tin được sao cậu có thể lấy cái tên alpha khó ưa kia.

thành an gục đầu xuống bàn lộ rõ vẻ khó chịu, đã nhức đầu vụ của gã giờ lại còn đau bụng sao mà cuộc sống khổ quá. cơn đau nhức kéo đến khiến thành an quặn quại nhất thời tiết ra mùi pheromone của bản thân, em lo sợ chưa kịp phản ứng gì đã nhận ra bản thân được xốc lên ôm trọn trong lòng.

- "nhìn cái gì mà nhìn, cất cái mắt đi" quang hùng gằn giọng, liếc nhìn mấy tên alpha đang mo men bên ngoài cửa lớp

từng học ở đây lại còn là một alpha, alpha trội nên quang hùng đương nhiên hiểu rõ mấy tên này hơn hết cả đó là lý do vì sao gã lựa chọn một căn biệt thự ở ngoại ô và không cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

lớp gã đương nhiên là không thể tránh việc có alpha nhưng đa số đều biết làm chủ bản thân, đàng hoàng nhưng mấy tên ngoài lớp kia thì gã không chắc.

quang hùng vuốt ve nhẹ lưng em, sau khi chắc chắn mấy tên kia rời đi mới bớt căng thẳng nhưng sự lo lắng vẫn còn nguyên. gã hạ giọng hỏi han em, tay không ngừng di chuyển ở lưng thành an.

- "an, em ổn không ?"

- "đ-đau bụng..." thành an thều thào không ra hơi, sắc mặt dần trở nên xanh xao

- "an, làm sao thế ?!" thanh pháp vừa từ căn tin trở về nhìn thấy thành an mặt biến sắc liền không khỏi lo lắng lại gần

- "ê ổn không ?" quang anh cũng bắt đầu đi lại, ngủ gục nãy giờ không hiểu chuyện gì

cả lớp bắt đầu xúm lại gần em, thành an trên người quang hùng lắc nhẹ đầu. gã cũng lo lắng không thôi, lấy áo khoác của bản thân trùm lên người em rồi chạy đến phòng y tế xem sao.

- "được rồi chỉ là rối loạn tiêu hóa chút thôi, uống nước rồi nằm đây nghỉ ngơi lát sẽ đỡ"

- "dạ vâng"

- "em ngồi đây trông bạn đi, cô ra ngoài lát"

- "vâng" quang hùng nhìn thành an nằm trên giường, đôi mắt nhắm tịt lại thật giống buổi sáng hôm đó. không chút động đậy cứ nhẹ nhàng mà bỏ gã rời đi như vậy

- "không sao, có anh ở đây với an rồi" gã nhớ hồi trước thành an cũng từng bị như này nhưng khổ nỗi lúc đó gã và em đã có gì với nhau đâu, gã cứ bỏ mặc em ở đấy ngồi ôm bụng quằn quại. phải chờ cho đến khi thanh pháp vào lớp mới để ý thấy rồi đem xuống phòng y tế nhưng mà lần này khác rồi, sẽ là gã chăm sóc cho em

- "em không phải lo sợ mấy cái ánh mắt bẩn thỉu của bọn nít ranh kia nữa đâu, anh về đây là để bảo vệ và yêu thương em thêm một lần nữa"

- "cũng là để sửa chữa lại nỗi lầm của bản thân..."

- "h-hùng..." thành an cựa quậy, nhìn người đang ngồi trước mặt khẽ thều thào

- "hả, an sao rồi, từ từ bình tĩnh đừng động đậy"

- "khát..."

- "để anh đi rót cho an" gã lại gần chỗ bình nước lấy cho em một cốc nước đầy

- "của em đây, từ từ để anh đỡ em ngồi dậy"

- "sao rồi, đỡ hơn chưa ?" quang hùng nhìn em, người nhỏ ngồi trên giường với ánh mắt vẫn còn hiu hiu chưa mở hẳn

- "không biết nữa, hơi quặn ở bụng..." em đưa tay chỉ vào bụng bản thân, thành an thường xuyên mắc phải mấy bệnh liên quan đến dạ dày từ khi còn bé rồi. nó bám riết không thôi, mỗi lần bị đều đau thắt kinh khủng

- "nằm nghỉ một lát là hết thôi, em mang túi chườm không để anh rót nước ấm vào cho, chườm lên bụng một lát là đỡ đấy" bên em suốt mấy năm việc thành an bị bệnh dạ dày gã nắm trong lòng bàn tay, cũng hay thường xuyên chăm sóc em

- "k-không có" đưa mắt nhìn người trước mặt, khó mà tin được nhưng có lẽ người này thật sự đến từ tương lai. quang hùng kia không biết làm mấy việc này, cho dù có thay đổi nhanh thế nào cũng không được

người này trưởng thành, biết suy nghĩ hơn, giọng điệu và cách nói chuyện cũng khác hẳn. thành an cũng đành tin rằng việc bản thân trong tương lai sẽ kết hôn cùng quang hùng, một điều đến mơ negav còn không dám.

- "sao lại không có, em bị dạ dày thường xuyên thì phải chuẩn bị sẵn ít nhất 2 cái chứ"

- "lát tan học anh đi mua cho em"

- "này"

- "hử ?"

- "trong tương lai ý, tôi với anh cưới nhau thật à ?"

- "đương nhiên rồi, bọn mình có một ngôi nhà ở ngoại ô, một cuộc sống giản dị không thiếu thốn cái gì"

- "mà...bộ ở tương lai tui sẽ xấu đi hả"

- "không, an của anh lúc nào cũng xinh đẹp nhất, như em bé ấy"

- "vậy tôi xấu tính, hung dữ hả"

- "làm gì có mấy việc đó được, an hỏi vậy là có ý gì ?"

- "nếu tôi không xấu xí, xấu tính, luôn hoàn hảo trong mắt anh vậy thì sao anh lại ngoại tình"

. . .

quang hùng sững người, cổ họng khô không thể phát ra lời nào từ cuống họng. gã cũng không biết trả lời câu hỏi này làm sao nữa, ngỡ như quay lại cái đêm hôm đó khi em gặng hỏi gã vậy.

- "với cả...tôi cũng không phải là thành an kết hôn với anh, tôi chỉ là một học sinh trung học phổ thông bình thường thôi à"

- "tương lai cũng có thể thay đổi mà..."

- "tình cảm của anh dành cho an không thay đổi là được, từ từ em sẽ chấp nhận anh thôi không phải gấp vậy đâu" gã nhìn em, trong ánh mắt chỉ còn đọng những tia hi vọng nhỏ

- "ý là...mà thôi sao cũng được, kệ đi"

- "an..."

- "anh về lớp đi, sắp vào tiết rồi đấy"

- "vậy được, an nghỉ ngơi đi nhé, bị ai làm phiền cứ nói với anh"

- "được rồi, về lớp lẹ đi muộn giờ, gần 10 năm không học không biết có nhớ kiến thức không nữa"

- "không" quang hùng vẫy tay chào tạm biệt em rồi rời đi, thành an khẽ thở dài một hơi

hay ha có người có thể từ tương lai quay trở lại quá khứ sau khi tự tử, ông trời đúng là quá thiên vị cho gã rồi. cho gã làm lại sai lầm của bản thân, cho gã được tiếp tục sống, nhưng mà cái em bận tâm chính là tương lai của bản thân mình.

quang hùng không hề nhắc sau này em làm gì, ra sao, chỉ đơn giản là biết cả hai kết hôn và đang có con. thành an có một ước mơ nhỏ mà ít người biết đến chính là trở thành một họa sĩ đấy, em thích vẽ, trang trí mọi thứ xung quanh bản thân mình bằng màu sắc.

cạch

- "em đỡ hơn chưa ?"

- "à...dạ em đỡ rồi ạ" thành an nhìn cô giáo trẻ bước vào phòng trong tay là một hộp cát tông lớn

- "c-cái này là ?"

- "à một số đồ thiết yếu cho phòng y tế thôi, phòng vài trường hợp ý mà" cô giáo sắp xếp vài món đồ trong thùng vào tủ kính, thành an đánh mắt nhìn thấy một chiếc túi nhỏ trang trí xinh xắn, là cái túi chườm bụng gã nói đấy à

- "nhà trường mình cũng chi cho mấy cái túi kia ạ ?" trước giờ trường ít khi đầu tư vào mấy cái đồ lặt vặt này, hầu như chỉ là thuốc hoặc mấy món đồ sơ cứu

- "giờ trường cái gì cũng đầu tư được hết á em"

thành an ngồi trên giường ngẫm điều gì đó, sao cũng được quang hùng tuổi 18 hay 27 gì đó cũng đều là một cả. cứ kệ đi tương lai như nào thì cứ như thế em cũng không muốn thay đổi, cái duy nhất em làm là em sẽ không tự tử, không bao giờ.

_______________

suýt mất acc wattapad mấy bồ ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip