02






Cạch
"Hiếu?" Bảo Khang bước vào phòng thằng bạn mình, nhìn quanh chẳng thấy bóng đáng thằng con mình đâu. Chỉ có mỗi cái cục tròn tròn cuộn trong cái chăn ở giữa giường.
Bảo Khang thấy thế cũng chỉ đành thở dài ra một hơi rồi đi lại bàn gỗ đặt bịch phở vừa mua khi nãy.
Thấy cái cục trên giường chẳng có dấu hiệu sẽ ló cái mặt ra, Bảo Khang quay ngược ra cửa rồi đóng lại.
"?" Nghe thấy tiếng đóng cửa nhưng chẳng có tiếng thằng bạn mình nữa, lúc này Minh Hiếu mới chịu gỡ bỏ cái chăn khỏi người rồi khẽ liếc xung quanh nhưng chẳng còn bóng đáng Bảo Khang đâu.
"Ủa" Minh Hiếu định im lặng xíu xiu mà Khang bỏ đi thiệt hả? Ê buồn á.
Bây giờ Minh Hiếu mới định thần lại mà nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt vô tình va vào bịch phở thơm phức trên bàn. Minh Hiếu nhoẻn miệng cười khẽ, biết là Khang thương tui mò.
Ngồi hi hi hô hô thêm 1 lúc thì nghe tiếng bước chân của Bảo Khang. Minh Hiếu lẹ tay lấy cái chăn chùm lên người lại.
Bảo Khang sau 1 lúc đi lấy tô với đũa muỗng quay lại vẫn thấy hiện trường như cũ cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đổ phở ra tô.
"A!" Minh Hiếu đang rúc đầu vào cái chăn thì tự nhiên một lực mạnh kéo cái chăn ra khỏi người cậu làm cậu hú hồn một phen.
"Ngồi dậy lẹ, nhanh lên. Bố qua không phải để thấy con nằm lì một cục đâu thằng con trai của bố" Bảo Khang vừa nói vừa đứng gấp chăn, xong xuôi còn vỗ lên đầu Minh Hiếu một cái.
"Mua phở rồi, ra hốc đi" Cà rỡn là vậy nhưng khi Bảo Khang thấy Minh Hiếu lọ mọ bước ra bàn ngồi với cái mắt đỏ au thì cũng xót chứ, nuôi bao năm vui vẻ giờ phải ngồi nhìn thằng con ngồi khóc vì tình yêu. Thôi coi như cho nó trãi đời.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip