break-time
mẩu chuyện dưới đây là do tuỳ hứng mình nghĩ ra, vì dạo gần đây áp lực kề cạnh việc nhập học làm mình không thể ép mình đi theo một lối nghĩ khuôn khổ nên đành gác lại vài thứ. mẩu chuyện này xuất hiện lúc mình viết trong series tiếp tục của yongguk và shihyun, nhưng mà tâm đắc quá nên mới trích ra và để ở đây như chứng nhận đóng khung một tác phẩm riêng lẻ nữa.
—
em không biết đâu là ảo hay thật, em không biết mình có chết đi hay chưa. nếu em chết quách đi cho xong phim, hẳn người đời cũng hả hê lắm vì thêm một con người bẩn thỉu nữa lại biến mất, để lại sự trong lành cho những định kiến đúng đắn, những lời ước nguyện trong nhà thờ, sự chính chắn của những đứa con do chúa đã nắn tạo lên. em không biết đã bao lần mình mở cửa vào nhà với bàn tay dính bùn nhớt, càng không chỉ bàn tay, mà những người cuồng đạo đã ném chúng vào em, cho dù là vô tình, nhưng họ cũng đã cố ý ném những thứ dơ bẩn nhất vào cuộc phản loạn em đang tham gia, một cuộc đứng dậy đòi lại quyền con người.
chỉ là con tim em ngay từ đầu đã như vậy, và họ ghê tởm bản chất có sẵn của một sinh linh. khóc bao đêm em không nhớ, nhưng chỉ ghim chặt lại cái tính từ họ dùng mô tả em và những người-đồng-loại – 'rác rưởi' mà tức tưởi thức vì nó bao đêm, dao búa cũng không bằng nỗi vô tình mà con người khi chống loại một sinh-vật-không-khác-họ-là-bao tạo nên.
chỉ nhớ một chữ vậy thôi, sao mà đau thấu. không dám ngoa điêu, ba mẹ và đứa em trai chẳng bao giờ mắng rủa em như thế, ba khó chịu, nhưng ông hiểu em là con trai ông, vậy nên lần đầu tiên một người đàn ông như ba, im lìm và dùng cặp mắt dò xét đằng sau mặt kính vuông, ông chịu chạy đến ôm lấy em và để bản thân mình làm cái khiên đỡ lấy tấm thân gầy gò. con trai ông phải chịu đủ rồi, phận làm bậc cha mẹ, không nhói vì ruột thịt máu mủ mình? ông có khóc không? dĩ nhiên không, ông vững chãi như ngọn núi sừng sững bạt ngàn muôn trùng, nhưng ông cũng phải có điểm yếu, lạ thay, người đó lại là em.
còn mẹ, mẹ giống như ba, không nói nhiều. nhưng cũng như ông, bà biết đến thế nào là lần đầu tiên kéo em ra sau mình mà lớn tiếng tuôn ra những lời độc địa nhằm đuổi những người xấu- đứa em trai bé bỏng bé bỏng của em thốt lên như thế đó, những người xấu. là do em xấu hay do họ xấu? bà khóc, vì bà luôn có quyền được rơi nước mắt, rồi bà thút thít ôm em vào lòng mà thủ thỉ 'được rồi con, tất cả đều ổn cả, ba mẹ ở đây cùng con'.
và kiên cường cách mấy, em cũng phải sụp đổ.
chà đạp em chưa đủ, họ thiêu sống gia đình em ngay trước mắt, như một lời cảnh cáo, như một lời phán xét cuối cùng. em có tự hỏi họ có tình người không, nếu họ có sao họ không thiêu đốt em luôn đi? em gào lên nhưng họ lại bịt miệng em, em vùng vẫy trong những bàn tay rắn chắc như cái còng tay kẹp cứng. em ghét cách họ không giết em, nhưng lại in dấu rướm đỏ cái cục sắt nung chảy vô hình trong người, họ tung hoành rạch nát tim em như một miếng giẻ không còn sử dụng nữa. họ bắt em phải theo cái thế giới mà họ đang hướng đến, một nơi có chúa lành bao bọc. những kẻ khốn mê tín, những con chiên mắt có như mù, họ bị ai đó không rõ, dắt mũi và truyền những ý nghĩ sai lệch đến một nơi cao xa hơn cả những đám mây. họ muốn đạt đến những điều không hề có thật- em hét rồi bị thúc một cú ngay bụng, ngất lịm đi. em là tấm gương để những-đồng-loại mơn mởn ngoài kia thức tỉnh, để biết đâu là đúng đâu là sai mà làm lại mình. nhưng em nói này, có ai xóa bỏ được vết xăm khi đã xác nhận nó sẽ theo mình đến suốt đời? đồng ý bạn che dấu nó dưới lớp da ở đâu đó trên đùi mình, nhưng đâu phải điều đó sẽ làm nó phai màu mà bay hơi được?
đứa em trai được may mắn thoát 'tội', nhưng nó không được ở cạnh anh nó, nó vào trong trại mồ côi với một cái họ khác, như cái họ đó làm nên một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có tên mầm bệnh- là em. rồi em ấy, đứa em bé bỏng mà người anh nó đã ôm vào lòng tràn trề yêu thương, cũng sẽ quên anh đi như một người chưa từng xuất hiện trong ánh mắt em hôm nào.
những thứ như em, như dracula, kẻ mà bị con người- là bọn họ, xách đuốc và chân dậm bình bịch trên nền đất, sỏi đá lách cách lăn qua một bên mà để xe ngựa họ cưỡi đi hành nghề, đi tiêu diệt tận gốc em, lùng đến tận ngọn rễ cỏ chỉ để tìm thấy một em, vì đấu tranh cho bản thân mà trốn không chịu cái cải cách họ đặt ra.
mê tín đến mức nào rồi? em cười khẩy tự hỏi mình, như một ngày nào đó sẽ hỏi thẳng vào mặt bọn họ, không sợ hãi. vì một thế giới mới cho sinh vật cấp cao mà họ đã đi lệch mục đích ban đầu, dựng lên những khu phố có con người chan hòa và hát những bài ca hòa bình? trông như những cuộc chiến trừ khử và thanh trừng đằng sau cái vỏ bọc mà họ nói.
là kiên cố, hay cứng đầu? em không rõ.
em chỉ muốn được bình yên trong tay ai đó, không phải gông kiềm sắt của nhà tù lạnh lẽo; em nhắm mắt chìm trong chiêm bao, không phải sợ hãi mở to mắt dè chừng từ bốn phía, góc phòng tối tăm nhưng giờ đây như lỗ hỏng không tên, lỡ sẩy coi như bị nuốt chửng; cũng muốn ai thì thầm lời dấu yêu vào tai mình nhẹ hẫng, chứ nghe hoài lời mắng rủa kề ngay khung cửa thì thiếu điều chẳng biết giấu mặt vào đâu.
phận người chỉ muốn được yêu, nhưng đời bắt em làm kị sĩ, đội mũ cầm kiếm cùng ngựa bất chấp bảo vệ mình và những-người-như-mình, bất khuất chiến đấu giành lấy chiến thắng.
những lời ngày xưa họ xối xả la vào em, bây giờ lại là cách rèn em thành một cái khiên vững chắc, như ngày xưa ba dang tay ôm em vào lòng nhỏ bé, nhưng lớn và sâu như con sông hiền thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip