Chương 10 - Xin anh!
Chương 10: Xin anh!
"Đứng cùng nhau, vậy mà em chẳng thể thốt ra lời nào. Em nắm chặt bàn tay anh, rồi anh buông ra mất. Em biết những lời anh sắp nói ra, chỉ xin anh đừng nói, em không biết, cũng không biết tại sao nữa.Em chỉ muốn kéo dài từng phút, từng giây, nhưng em không biết con đường vắng lặng kia sẽ đi tới đâu. Cả ngày cố gắng tìm kiếm những kí ức, em như lạc lối trong trái tim mình. Trời bên ngoài cửa số đâu có mưa, vậy cớ sao bóng hình anh cứ nhạt dần.
Để anh hận em không phải là dễ dàng, em cúi đầu nén lại bao nhung nhớ. Những giọt nước mắt cuối cùng rơi và em phải lau sạch. Em muốn giả vờ điên loạn để giữ chặt trái tim anh nhưng lại không làm như vậy. Trong giấc mơ dài, em thấy anh và em không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Trên chiếc giường quen thuộc chỉ còn mình em, hương thơm của anh vẫn vấn vương."
.
.
.
Lộc Hàm yên lặng cả nửa ngày không nói không rằng, chỉ ngồi bất động như người mất hồn, đến cả đôi mắt cũng chẳng chịu chớp lấy một cái, cứ để mặc gió làm cay mắt đến tràn lệ.
Chiều rồi, một buổi chiều ảm đạm. Khu vườn vắng lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng côn trùng bay dưới lớp cỏ xanh mượt đã nhuốm bóng hoàng hôn. Ánh tà dương rót vào cửa số, gió lẳng lặng lay khẽ chân rèm phất phơ ảo não.
Rồi trong đôi mắt của Lộc Hàm, bóng tối cứ ngập dần đầy và cái buồn gần như thấm thía cả tâm can.
Ngày hôm nay có lẽ là một ngày buồn đặc biệt khi chính tai Lộc Hàm phải nghe lời cay nghiệt từ Ngô Thế Huân. Rõ ràng cậu luôn tự dặn lòng không được cảm kích hắn, cũng không được vì hắn xao động, vậy mà một câu nói ngắn gọn lại có thể bóp nghẹt trái tim cậu mãi về sau.
Ngốc thật đấy nhỉ! Trong lòng tự khắc mong muốn Thế Huân đoạn tuyệt quan hệ, mong muốn hắn chỉ có hận và hận cậu, chẳng thể ngờ rằng khi đối mặt với sự ghẻ lạnh tàn độc của hắn lại đau đến thế. Trước đây hắn đối với cậu tàn nhẫn có, lạnh lẽo có. Hắn cũng từng nói hắn hận cậu, cũng từng nói hắn yêu cậu, nhưng hôm nay, hắn nói hắn thương hại cậu. Chính tai nghe thấy lời của hắn, chính mắt trông thấy ánh nhìn đầy khinh miệt của hắn hóa ra lại không tưởng tượng nổi.
Tại sao không phải một loại tình cảm nào khác mà lại là thương hại? Hai từ ngắn ngủi mà có sức mạnh vô cùng to lớn, nó dường như đã bóp nghẹt tất cả sự sống của Lộc Hàm ngay tức khắc. Khi nghe hắn nói câu đó, cậu cảm giác trái tim mình thật sự đã chết mất rồi. Nếu như lúc đó hắn nói hắn hận cậu,ừ, như thế chấp nhận đi. Nhưng không! Hắn lại nói hắn thương hại cậu. Có một chút gì đó xót xa, một chút gì đó cay đắng, cả nỗi nghẹn ngào cô đọng khi không thể thốt ra thêm một lời nào khác. Thương hại chỉ giống như một thứ tình cảm bố thí mà những người dưng sẽ trao cho nhau, xuất phát từ trái tim nhưng không có sự trân thành, giống như khi bạn đột nhiên nhìn thấy một kẻ lang thang bất hạnh ngoài đường, bạn sẽ ngoảnh lại ái ngại, dùng ánh mắt cảm thông thay cho một niềm an ủi nhưng bạn không thể yêu họ. Tất nhiên, thương hại chính là như thế.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Lộc Hàm bỗng nhiên trở nên phức tạp. Những ngôi sao trên bầu trời bắt đầu thắp sáng đồng tử u tối của cậu, gió đã dịu đi nhưng cái lạnh vẫn tràn đầy. Có lẽ mùa đông sắp đến nữa rồi. Lại nhớ tới vài năm trước lúc còn hạnh phúc bên Ngô Thế Huân, chẳng phải mỗi dịp này hắn thích kéo cậu ra ngoài để nghe hắn đàn, rồi hắn hát tặng cậu những bản tình ca mà hắn tự sáng tác. Nhớ cái giọng trầm trầm của hắn khi hát nghe như vịt bầu, thế nhưng cậu vẫn thích đến chết mê chết mệt.
Mải miết trong những hồi ức cho đến khi tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài vọng vào kéo Lộc Hàm về hiện thực tăm tối. Vội vã lau đi vài giọt nước mắt và chỉnh lại trang phục một chút, cậu định ra mở cửa thì sực nhớ ra giờ này có lẽ là giờ người giúp việc mang cơm tối lên.
"Cậu Lộc, tôi vào được chứ?"
Mệt mỏi, cũng chẳng muốn người khác trông thấy bộ dạng này của mình, Lộc Hàm liền nằm xuống giường, đắp chăn lên, cất giọng thật trầm.
" A, xin lỗi chị. Hiện tại tôi...đang mệt! Chút nữa...tôi sẽ ăn sau..."
"Như vậy....như vậy Ngô Tổng sẽ trách phạt tôi mất!"
Hai người đối thoại qua cánh cửa gỗ.
"Không sao, có tội gì tôi sẽ gánh hết, chị đừng lo!"
"Vậy...tôi xuống lầu. Khi nào cậu đỡ hơn có thể gọi tôi lên."
"Được, cảm ơn chị."
***
Thật ra thì đêm hôm đó Ngô Thế Huân không về nhà. Phải đến hơn một tuần sau Lộc Hàm mới được thấy bóng dáng của hắn.
Vào một tối rất muộn rồi hắn mới trở về cùng một nữ nhân nữa. Sở dĩ Lộc Hàm biết được điều này chính là lúc vô tình thức giấc vào giữa đêm, đi qua phòng hắn liền nghe được không ít dục thanh của thiếu nữ. Loại quan hệ bừa bãi của hắn cậu thừa biết, nhưng đối với nữ nhân thì có vẻ hiếm đấy nhỉ. Tự nghĩ chắc hẳn cô ả này phải xinh đẹp tuyệt trần, sức quyến rũ ma quỷ thì mới lôi cuốn được Ngô Thế Huân. Mà thôi, bỏ đi! Cậu cũng chẳng buồn quan tâm, còn đang cố gắng chúc phúc cho hắn kia mà.
Sớm hôm sau, Lộc Hàm thức dậy từ sớm, định sẽ ra khu vườn sau biệt thự dạo một chút cho thoải mái đầu óc, nào ngờ vừa lúc ra khỏi phòng liền bắt gặp cô tình nhân của Thế Huân đang dạo ngoài ban công. Qủa nhiên không ngoài dự đoán, đúng là gương mặt vạn người mê, cơ thể ngàn người ham muốn. Cô ta chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng ngủ ren để lộ ra những vết hôn phong tình trải dài từ cổ xuống phần ngực đã bị vải che đi mất. Ăn mặc lõa lồ như thế này có phải phản cảm quá không? Có chút trướng mắt, Lộc Hàm liền rời đi ngay không nói gì thêm. Riêng về phần cô gái kia, cô ta vẫn cứ nhìn cậu miết, ánh mắt ẩn chứa đầy sự phức tạp.
Nhiều đêm về sau, nữ nhân kia vẫn về nhà cùng với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm hay tò mò nên thức muộn, lúc ghé mắt qua cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên là có cô gái kia. Hai người vui vẻ cùng cười cười nói nói, xem ra quan hệ cũng rất thân thiết không chỉ ở mức ''tình một đêm''. Có lẽ...Thế Huân yêu cô ta chăng? Nếu như hắn sinh tình cảm với nữ nhân rồi cũng tốt. Lộc Hàm đã nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi để hắn và người hắn thật sự yêu thương ở bên nhau hạnh phúc. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng sao cứ mỗi lần nhìn cảnh tượng viên mãn mà cậu vĩnh viễn không có được nữa tim lại đau một hồi, rồi lại một hồi. Quyết định cuối cùng là đóng rèm lại, nằm xuống giường rồi phủ chăn lên kín đầu, nhắm mắt lại. Nếu cậu ra đi luôn, Thế Huân và nữ nhi kia sẽ sống bên nhau hạnh phúc, rồi hắn sẽ có một người vợ, một đứa con, một gia đình của hắn, chẳng phải rất tuyệt sao?
Nghĩ đến viễn cảnh ấy lòng vẫn có chút xót xa. Rời xa Ngô Thế Huân rồi, cậu sẽ làm gì nhỉ? Kết hôn sao? Không không, cả đời này trái tim cậu vốn dĩ chỉ đặt ở chỗ hắn, nếu như bảo cậu yêu một ai khác...cậu thật sự làm không nổi. Thôi thì tự lo tiền ăn học cho Trác Lâm, lo chuyện gia đình sau này cho nó, xem như là làm thay mẹ đi. Hiện tại vì bắt giữ cậu ở đây nên Ngô Thế Huân vẫn dùng tiền của Ngô gia để lo cho Trác Lâm chuyện ăn học và sinh hoạt khác, bây giờ nếu cậu trốn đi, cậu sẽ phải dẫn em gái chạy thật xa, chạy khỏi tầm kiểm soát của hắn để sống một cuộc sống bình thường, tự do tự tại.
Đàn ông như Ngô Thế Huân vừa nhìn đã biết rất đào hoa, bao nhiêu mỹ nhân như hoa như ngọc trước mắt hắn, kết cục là hắn lại chọn giữ lấy một kẻ không hoàn mỹ như cậu. Bây giờ trong tim hắn coi như đã có tiểu mỹ nữ kia đi, nếu như cậu đánh liều chạy trốn, chắc hắn cũng sẽ không mất công đi tìm đâu.
***
Đêm nay nhiệt độ xuống thấp lắm, hình như có tuyết rơi. Muộn lắm rồi Thế Huân vẫn chưa về nhà, có khi nào hôm nay hắn sẽ không về không nhỉ? Nghĩ vậy, Lộc Hàm bèn mặc một chiếc áo khoác, xuống lầu dưới. 23 giờ đêm, tuyết bắt đầu rơi. Trên khoảng sân rộng lớn phủ một mảng dày tuyết, trên cây cũng phủ tuyết trắng, không gian xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Đứng lặng một hồi, bất chợt đèn pha từ ngoài cổng rọi vào làm cậu hơi choáng. Cậu giật mình nhìn lên, xe đã vào đến hầm đỗ. Thế Huân và cô gái ấy lạnh nhạt đi lên lầu, bỏ mặc cậu ở ngoài trời tuyết. Cũng chẳng sao, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu ở một mình. Lộc Hàm cố gắng tỏ ra không quan tâm, tiếp tục đưa tay hứng lấy những bông tuyết trắng. Tuyết trên lòng bàn tay lạnh đến tê cứng, nhưng so với trái tim của cậu bây giờ, như vậy chẳng nhằm nhò gì.
Lại một đêm khó ngủ. Lúc lên phòng, Ngô Thế Huân vô tình vén rèm ra, nhìn xuống, vẫn thấy thân ảnh cô đơn của Lộc Hàm ngoài hiên nhà đang đỡ lấy những bông tuyết. Bộ dạng nâng niu của cậu khiến cho hắn có chút đau lòng. Hắn khép rèm lại vì từ phía sau,tình nhân bé nhỏ của hắn vẫn đang ôm hắn, hết sức lấy lòng hắn. Đây là mối quan hệ gì hắn cũng không biết nữa. Khi ở bên cô gái kia, Thế Huân cảm thấy bản thân được an ủi rất nhiều nhưng hắn vẫn chẳng thể thôi nghĩ đến cậu, dù trong vòng tay hắn có đang ôm người khác thì trong trái tim hắn vẫn ẩn ẩn bóng hình cậu, rất khó hiểu!
Những ngày sau khi hắn trở về, giống như thói quen đều trông thấy Lộc Hàm mải mê hứng lấy những bông tuyết trắng dù gương mặt cậu đã lạnh đến tái mét. Nhớ kĩ nhiều năm trước, cậu rất thích cùng hắn ngắm tuyết trắng rơi, hóa ra đây là cách mà cậu ôn lại kí ức. Thật ra, Lộc Hàm đã chuẩn bị cho một ngày không xa để rời đi, nên đây là cách để cậu lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng còn ở bên cạnh hắn.
Cô gái mà Thế Huân đem về kia tuy có khó chịu đối với Lộc Hàm nhưng cậu cũng không quan tâm mấy, ngược lại còn xem như đây là chuyện tốt. Nếu như cô ta ghét cậu, vậy chẳng phải là vì ghen tuông sao? Con gái chỉ ghen khi thật sự yêu thôi. Bất kể như thế nào, chỉ cần cô ta yêu Ngô Thế Huân thật lòng thật dạ, cậu sẽ tác thành không chút do dự. Hơn nữa, cũng đâu phải hạng nữ nhân không có đầu óc. Cô ta là thư kí thân cận của Thế Huân, có thể giúp anh rất nhiều việc ở công ti, còn có thể an ủi anh mỗi đêm, sinh cho anh một đứa con...Tốt rồi, Lộc Hàm cuối cùng cũng có thể rời đi.
Cả đêm, Lộc Hàm đã dành thời gian sắp xếp đồ đạc, đi lại quanh biệt thự dù thời tiết rất lạnh. Những góc khuất dù là nhỏ nhất ở nơi này cũng đều lưu lại trong cậu rất nhiều kỉ niệm. Sau khi ghi nhớ hết tất cả, cậu sẽ gói lại thật kĩ, cất nó vào một ngăn nhỏ trong tim, sau đó khi rời đi, mỗi lúc buồn sẽ có thể ôn lại. Dù sao...trên đời này vẫn có một người mà cậu yêu thương chân thành, yêu đến quên mất cả bản thân mình. Người ấy cũng từng yêu cậu lắm, nhưng bây giờ cậu sẽ chúc phúc cho anh ta và cô gái kia.
"Thế Huân, chúc anh hạnh phúc."
Nếu như có thể, hắn hãy hạnh phúc luôn cả phần của cậu nữa, tổn thương cậu sẽ giữ một mình chịu đựng thôi.
***
Suy nghĩ là như vậy, nhưng hành động quả thật là khó khăn. Lộc Hàm lần này đã rất sơ suất khi vô tình viết lên hai từ '' Ra đi'' trên nền tuyết trắng. Ngô Thế Huân đã trông thấy được nên đoán ra phần nào ý định rời đi của cậu.
Vào khoảnh khắc vận mệnh, khi cậu muốn bỏ chạy lại bị người của hắn bắt về. Lộc Hàm hoảng loạn tìm cách trốn thoát, cậu vùng vằng chạy đi càng khiến Ngô Thế Huân nổi giận. Khi bắt cậu về rồi, động tác đầu tiên mà hắn làm chính là cho người trói cậu vào cột đá cẩm thạch trước đại sảnh trong trời tuyết lạnh ngắt và nhiệt độ đang giảm dần xuống.
Uất giận che lấp hết lí trí, Thế Huân giống như người điên tình hủy hoại cậu ngay trước mắt tất cả mọi người.
" Mang roi da lên đây!"
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm giống như muốn bóp nghẹt mọi sự sống của cậu vậy. Như hắn đã nói, cậu vẫn còn nợ hắn rất nhiều. Chỉ cần cậu muốn bỏ đi khi chưa có sự cho phép của hắn, hắn nhất định sẽ làm mọi cách bắt cậu về, dạy dỗ lại cậu để từ nay cậu vĩnh viễn không còn cơ hội rời bỏ hắn.
"Lộc Hàm, nghe cho kĩ. Chỉ có tôi có quyền rời bỏ em, còn em...không bao giờ có quyền được rời bỏ tôi. Dù cho là cả đời này, em cũng phải sống cùng tôi, chịu sự hành hạ của tôi, không được phép chết khi tôi chưa cho...."
Tay Ngô Thế Huân cầm roi da quật xuống rồi lại quật xuống.
Trên nền tuyết trắng tinh khôi vương xuống nhiều ngày một nhiều vết máu, đỏ đến nhức nhối tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip