Chương 11 - Sai người

Chương 11 - Sai người:

" Dẫu biết tình yêu sẽ không bền vững nhưng em vẫn liều mình lao vào. Rõ biết nếu đi tiếp sẽ gặp phải chốn ngục tù, nhưng em vẫn cố chấp cho rằng đó chỉ là chút giày vò thôi. Mọi người đều khuyên ngăn đừng đem hạnh phúc của bản thân ra đùa giỡn, nhưng làm người đã mệt mỏi thế này, phải lẩn trốn sự đời dối trá. Nếu ngay cả yêu thật lòng cũng không thể, như thế mới thật buồn cười.

Yêu quá thật lòng, rất dễ hi sinh bản thân, rất dễ khiến mình sa vào trầm luân, rất dễ liều lĩnh rồi mang đầy vết thương lòng. Em quá ngốc, biết rõ anh không phải người thích hợp, biết rõ đây không phải duyên phận,nhưng em vẫn bất chấp hết mình yêu anh..." 错的人

Ngô Thế Huân lột hết áo khoác ngoài của Lộc Hàm cho đến khi cậu chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi rất mỏng. Nhiệt độ hạ thấp làm cậu không ngừng run lên cầm cập, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, cứ như vậy, hắn tiếp tục đánh.

Từng nhát từng nhát một roi da quật xuống, cứa mạnh vào da thịt đến bất máu tươi. Loại hình tra tấn này Lộc Hàm đã từng tận mắt nhìn thấy ở nhà chứa cách đó không quá xa, thật chẳng ngờ có ngày chính bản thân lại phải trải qua. Mỗi lần roi da quật xuống là một lần hai hàng nước mắt chảy dài. Bên ngoài trời thời tiết rất lạnh, nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cũng như sắp hóa băng đến nơi. Cậu cắn chặt môi đến chảy cả máu, đôi tay gầy gầy cố gắng bấu víu lấy cột đá với hi vọng có thứ gì đó có thể xoa dịu đi cơn đau thể xác hiện tại.

Thật không thể hiểu nổi Ngô Thế Huân nữa!
Rõ ràng trong mắt hắn đã có nữ nhân khác rồi, vậy thì hắn còn giữ cậu ở lại đây làm gì? Chẳng phải vô nghĩa quá sao? Hay là vì hắn muốn cho cậu thấy hắn hạnh phúc thế nào, gia đình của hắn sẽ ra sao, rồi cả đứa con sau này của hắn và nữ nhân kia sẽ thế nào....Không được đâu! Lộc Hàm sẽ đau đến chết mất! Riêng việc mỗi ngày đều bị hắn lôi ra hành hạ và vũ nhục đã quá đủ với cậu rồi. Nếu bây giờ còn đem cái hạnh phúc sung túc của hắn ra để bóp chết trái tim cậu nữa thì có lẽ cậu sẽ đau đớn đến vỡ tim mà chết mất thôi. Vốn dĩ trái tim mà cậu đang sở hữu đã vì hắn mà trở nên bất toàn, đến thân thể cậu cũng đã mệt nhoài trong vòng kiểm soát của hắn.

Việc Lộc Hàm cố ý bỏ chạy khỏi Ngô Thế Huân cũng đều xuất phát từ thiện ý cả. Nhưng mà hắn đâu có chịu hiểu cho cậu? Hắn chỉ cho rằng cậu coi thường hắn, cậu căm ghét hắn, vậy nên mới muốn bỏ trốn khỏi hắn. Suy cho cùng, Thế Huân cũng chỉ là một kẻ bảo thủ và vẫn ngày đêm lo sợ có một ngày Lộc Hàm sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là trong lòng hắn lại không thôi dậy sóng. Cơn giận giống như nham thạch ủ kĩ trong lòng núi lửa được phun trào đem theo sức mạnh hủy diệt vô cùng to lớn. Hắn cứ nghiến hai hàm răng lại, cánh tay nổi gân điên cuồng quật dây da túi bụi tạo thành những tiếng chát chát xé lòng.

Tuyết rơi ngày một dày đặc và những cơn gió đêm bắt đầu thổi cuồng loạn. Chiếc áo sơ mi trắng của Lộc Hàm bị làm cho rách đến tan tác, từ những vết thương, máu đỏ tươi liên tục chảy dài không ngừng.

Tất cả gia nhân trong nhà đều rơi vào kinh hoàng tột độ, còn riêng nữ tình nhân của Ngô Thế Huân thì đã sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Bởi vì mới ở cạnh hắn không lâu nên cô ta cũng chưa được dịp chứng minh cơn thịnh nộ của hắn, hóa ra lại kinh khủng đến mức này. Tự dặn lòng nhất định phải hành xử cẩn thận khi trở thành người của Thế Huân, nếu không có ngày phải lấy mặt đỡ mấy nhát roi kia thì ôi thôi....không dám nghĩ đến nữa. Hắn cứ điên cuồng như thế, không quan tâm xung quanh khung cảnh ra sao. Hai mắt hắn ngầu đục lửa hận, trên vầng trán rộng nổi rõ gân xanh gân tím, từ người hắn toát ra một loại sát khí khiến cho bất cứ ai ở gần cũng gần như tắt thở theo.

Trong nhà này, không một ai dám can ngăn cả. Chị giúp việc và quản gia tuy đã mang ơn Lộc Hàm nhiều lần nhưng vẫn là không thể làm gì được, suy cho cùng họ cũng chỉ là những kẻ thấp bé hoạt động dưới quyền của Ngô Thế Huân. Nếu bây giờ có Kim Mân Thạc ở đây thì may chăng còn cứu vãn được tình hình, nhưng anh ta hiện tại không có trong nước, tất cả coi như vô phương cứu chữa rồi.

Sức chịu đựng có hạn, đôi mắt Lộc Hàm bắt đầu mờ dần, cả màn tuyết trắng như nhòe ra pha vào đó là máu đỏ, một lúc sau thì trước đôi mắt trống rỗng không còn gì ngoài một màu tăm tối. Đến khi cơn giận của Ngô Thế Huân tạm vơi đi thì cũng là lúc Lộc Hàm ngất lịm đi vì đau đớn và mất máu quá nhiều.

Dây trói cũng bị đánh đến đứt ra, cơ thể Lộc Hàm trượt dần xuống sàn nhà lạnh buốt. Máu vẫn loang lổ một vùng. Ngô Thế Huân chán nản vứt roi xuống rồi bỏ vào nhà, tâm tình hắn hiện tại thật sự vô cùng chán ghét đi. Hắn ra lệnh cho người giúp việc.

" Đưa xuống nhà chứa cho người dưới đó tự xử lý đi.''

Thấy hắn ra lệnh, cả chị giúp việc và quản gia cuống cuồng chạy đến đỡ Lộc Hàm lên. Hai người loay hoay để tránh động đến những vết thương, một hồi mới nhấc được Lộc Hàm lên. Vô tình quay mặt lại, Ngô Thế Huân trông thấy gương mặt ngập tràn đau đớn của cậu, khi ngất đi rồi mà nỗi sợ hãi vẫn cứ ẩn hiện không nguôi. Cả thân người Lộc Hàm như mềm nhũn cả ra, máu từ những vết đánh chảy ra ướt đỏ cả da thịt và cả những mảnh vải trắng đã rách tả tơi dường như bị máu ép cho dính vào lưng.

" Thật vô vị."

Hắn lẩm bẩm chán ghét rồi bỏ hẳn vào nhà, không muốn ngoái lại thêm một lần nào nữa. Hắn lên phòng, muốn đi ngủ, nhưng vừa nằm xuống liền nhớ đến bộ dạng của Lộc Hàm khi nãy, hắn lại không thể nào chợp mắt. Chắc hắn sắp phát điên rồi!

Ngô Thế Huân vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng lại đem đồ vật ra trút giận. Hắn đập phá mọi thứ, đạp đổ tủ rượu quý rồi cả giá sách với hi vọng tức đến mệt mà rơi vào giấc ngủ. Hắn không muốn nhớ đến Lộc Hàm, cái kẻ vừa rồi trái lệnh mà bị hắn trừng phạt kia. Hình ảnh đó cứ mập mờ trong khối óc của hắn, lúc ẩn lúc hiện làm cho hắn đau đầu muốn chết. Hình như trong lòng hắn có chút lo sợ. Hắn không biết cậu sao rồi, người dưới đó đã giúp cậu cầm máu chưa,... Không! Hắn không muốn thú nhận với bản thân là hắn đang lo lắng cho cậu.

Đã tự thề với lòng là chỉ hận cậu, chỉ thương hại cậu mà thôi, vậy tại sao trong tim hắn lúc này lại khó hiểu đến thế? Phải rồi, hắn phải tìm đến Lã Tuyết - cô tình nhân bé nhỏ của hắn để giải sầu. Lúc trước, cũng chính vì cái cảm giác khó hiểu đối với Lộc Hàm khiến hắn sinh lòng thay đổi, hắn muốn tìm những cái mới để xả buồn bực trong lòng. Và quả thật, ở bên Lã Tuyết, cô ta cho hắn mọi thứ hắn cần, an ủi hắn rất nhiều vào mỗi đêm. Nếu nói là yêu, cũng không phải! Hắn vốn dĩ không định hình được cảm xúc trong lòng mình, ở bên nhau như này hắn sẽ thấy dễ chịu, nhưng cách xa sẽ không nhớ và lo lắng đến mòn mỏi như cảm xúc mà trước đây hắn đối với Lộc Hàm.

" Thế Huân, anh nguôi giận đi chứ, như này em sợ lắm ~"

Chất giọng ngọt như mật của Tuyết rót vào tai hắn. Cánh tay thon dài vòng từ đằng sau ôm lấy eo hắn, rồi gương mặt xinh đẹp áp lên tấm lưng rộng của hắn. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nắm lấy tay Lã Tuyết, từ tốn quay lại, tựa đầu cô vào ngực mình. Hắn cố gắng siết chặt vòng tay, hít hà mùi hương trên mái tóc mây để tìm kiếm cảm giác, nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không ra thứ cảm xúc giống như khi hắn thân mật với Lộc Hàm. Rồi hắn cúi xuống, nâng gương mặt nhỏ nhắn của tình nhân lên, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cong mềm kia. Hắn hôn Lã Tuyết, nhưng trong trái tim hắn không có lấy một chút cảm xúc gì chân thật. Cũng không phải quá hờ hững, nhưng hắn cảm thấy mình được an ủi, còn hành động thân mật của hắn lại khiến cô gái kia vô tình lầm tưởng hắn thật sự có tình cảm với mình.

Nếu như nói cô ta quá ngây thơ cũng đúng đi. Chuyện tình yêu nam nữ vốn dĩ không dựa vào quan hệ thể xác và trái tim yêu đơn phương của cô là đủ. Không biết cô ta có hiểu được không hay cố tình không hiểu, nhưng cái mà cô ta yêu thật sự là tiền của Ngô Thế Huân, còn đối với hắn cũng có, chỉ là ở cái ranh giới khá khó nói. Còn nữa, ngay từ ban đầu mục đích Lã Tuyết tiếp cận Thế Huân là vì sức hút của gia tài mà hắn sở hữu, khi ở bên cạnh rồi mới vô tình nhận ra mình cũng có tình cảm đối với hắn. Đáng thương vì cô ta vẫn đang mơ ước sẽ cùng với Ngô Thế Huân xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh con cho hắn, ở bên hắn trọn đời, còn hắn sẽ cả đời sẽ bảo vệ cô. Thật ra chuyện mơ ước này không phải là không đúng. Nếu như Thế Huân cưới Lã Tuyết, cùng cô ta chung sống cũng không có nghĩa là hắn yêu cô ta. Từ sâu trong trái tim hắn rất lâu rồi vẫn khắc tạc hai chữ Lộc Hàm vô cùng chân thật , nhưng hắn cứ giấu, giấu mãi, thậm chí ép bản thân mình phải phủ nhận.

Hắn có hận cậu không? Có! Hắn hận vì năm đó cậu phản bội hắn, cậu buông tay hắn, còn trắng trợn sỉ nhục hắn, nói hắn là đồng tình luyến ái, và cậu không thể ở bên hắn được nữa. Hắn có yêu cậu không? Có chứ, yêu rất nhiều. Yêu thương vẫn gói gọn trong trái tim cô độc của hắn, hắn che giấu bằng cách học để hận cậu thêm rồi thêm nữa. Sự tổn thương bị lấp đầy, hắn lại chọn cách trốn tránh, nhận lấy thương tổn, ép Lộc Hàm cùng thương tổn theo, coi như là công bằng đi. Không! Vốn dĩ những gì cậu đã và đang phải chịu đã bất công rồi. Là Ngô Thế Huân hắn chưa biết khoảng thời gian qua cậu phải chịu đựng những gì. Nếu như sau này hắn biết được, dù có muộn màng thì chắc chắn hắn cũng phải hận bản thân mình suốt đời.

" Thế Huân ~ "

Giọng ngọt ngào của Lã Tuyết kéo Thế Huân về hiện thực.

" Hử?"

"Anh...có yêu em thật lòng không?"

"Ừ...Có! Anh yêu em..."

Hắn không chần chừ đáp. Lã Tuyết hài lòng vùi đầu vào ngực hắn. Vẫn là cô ta đã bị sự ngọt ngào ảo tưởng mà mờ mắt. Hắn trả lời, nhưng là một câu trả lời không hề trọn vẹn. Cô hỏi hắn có yêu thật lòng không, hắn lại trả lời có yêu nhưng không nói thêm là thật hay không. Yêu? Với hắn cũng khá là đơn giản! Còn yêu thật lòng...tất nhiên không có khái niệm dành cho Lã Tuyết.

***

Nhiệt độ xuống ngày một thấp. Phải vất vả lắm, quản gia và chị giúp việc mới đưa được Lộc Hàm đến nhà SM , lại vô cùng lo lắng cuộc sống sau này của cậu tại đây sẽ ra sao.

" Này bác quản gia, tôi lo cậu Lộc sẽ không chịu được cuộc sống ở đây, thật sự...rất khổ cực. ''

Vừa đổi khăn trườm nóng cho Lộc Hàm, chị giúp việc vừa lo lắng nói.

" Cả hai chúng ta đã chịu ơn cậu ấy nhiều rồi, bây giờ giúp được gì sẽ cố giúp hết mình thôi."

Vừa thở dài, bác quản gia vừa đáp.

Nhớ những lần trước đây, khi có sai sót, Ngô Thế Huân lại nổi điên lên đòi lấy mạng bất cứ ai, Lộc Hàm vì lòng thương người đã ra sức cầu xin tha thứ cho mọi người rồi cuối cùng phải gánh chịu tất cả cơn thịnh nộ của hắn. Những gia nhân trong nhà này đa phần đều mang ơn cậu cả trừ những kẻ tại nhà chứa người làm tàn nhẫn này, dùng nhục dục để hành hạ người khác.

Khẽ bôi thuốc vào những vết thương cho Lộc Hàm, chị giúp việc vừa chăm chú quan sát biểu tình của cậu. Gương mặt có chút khó coi, hình như đau đớn vẫn theo cậu vào cả những cơn mơ dài đẵng. Họ phải để Lộc Hàm nằm nghiêng ra vì sợ nếu nằm ở tư thế bình thường sẽ khiến những vết thương bị đè nén làm máu tích tụ lại, nếu để nằm úp lại lo cậu khó thở, đến cuối cùng quyết định đặt cậu nằm thế kia.

Từ từ cắt tấm áo đã rách tơi tả ra, tấm lưng đầy những vết xước bầm tím đến nhức mắt. Máu khô lại dính vào vải, khó khăn lắm chị giúp việc mới tách được vài mảnh vải kia ra, rất sợ động mạnh lại làm Lộc Hàm đau đớn nhăn mày.

Đổ một chút thuốc sát trùng vào bông, từ từ dùng kéo y tế kẹp bông chấm lên vết thương. Mỗi lần chạm vào như vậy, chị giúp việc lại nghe được những tiếng rên vô cùng nhỏ của Lộc Hàm, bởi vì căn phòng rất yên lặng nên mới nghe rõ được như thế.

***

Tích tắc...tích tắc...

Đồng hồ quả lắc trên tường điểm từng tiếng đều đều. Trong căn phòng ấm cúng với chăn gối ấm áp đầy đủ, Ngô Thế Huân ôm Lã Tuyết ngủ ngon lành. Trái ngược với Lộc Hàm ở kia, cả một đêm dài chịu những đau đớn trên cơ thể, đến cả mơ một giấc mơ hoàn thiện cũng không mơ nổi.

" Lã Tuyết...em nói anh nên làm sao bây giờ?"

" Ý anh là...cái cậu khi nãy?..."

" Ừm..."

"Theo em...anh cứ kệ đi. Chẳng phải bây giờ anh có em rồi sao? Em sẽ ở bên anh suốt đời, được không?"

Không đợi Ngô Thế Huân đáp lại, Lã Tuyết đã rướn người lên, tự động hôn môi hắn. Rồi cứ thế, một đêm tràn ngập phong tình lại bắt đầu.

***

" Thế Huân..."

" Lộc Hàm...sợ lắm."

" Anh... đi đâu thế...ở đây cô độc quá...anh...anh..."

"Cậu Lộc, cậu có sao không?"

Chị giúp việc lại đổi khăn trườm một lần nữa. Khăn cứ liên tục nóng, cậu hiện tại sốt rất cao, cứ mê sảng gọi tên Ngô Thế Huân suốt.

" Thế Huân..."

" Lộc Hàm...xin lỗi...Thế Huân...em...yêu...anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip