Chương 12 - Bất khả thuyết
Chương 12: Bất khả thuyết:
"Dùng đôi tay anh, mở cửa trái tim em, đã từng vì sự dịu dàng của anh mà chìm đắm. Phong ba bão táp, tình ý em cũng chưa từng đổi. Một đời vướng bận, một ý niệm thành họa, vẫn còn cố chấp, đã sai lại càng sai. Chỉ trong phút chốc, trói buộc cả đời vỡ tan thành cát bụi.
Yêu thương anh, yêu thương đã là sai. Mất đi anh, mất đi cả hồn phách. Nực cười vận mệnh trêu đùa, kiếp này kiếp sau vẫn không thể trốn thoát. Không phải là không thể nói, chỉ là em không dám nói. Một bước một nụ cười, một bước một thương tâm,một bước một kiếp nạn. Hóa thành thiêu thân lao vào lửa, bởi vì yêu anh,em chẳng còn là chính em nữa. Hãy cứ để mọi thứ quyện theo cơn gió phiêu tán đi. Ấp ôm mãi những thề hẹn, đừng trách em nhu nhược, chẳng niệm tình đôi ta, quên mình vì anh mà sống. Bởi vì đã yêu anh, em mới chính là em, cùng anh chìm đắm..."不可说
.
.
.
Lộc Hàm tỉnh lại khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ xíu với giường chiếu đều vô cùng đơn giản, cách bài trí phòng không có điểm nào là giống với phòng riêng của cậu trước đây. Khẽ cử động thân thể một chút, lập tức da thịt trỗi dậy hàng loạt cơn đau đớn. Đưa mắt nhìn xuống thấy khắp người mình chằng chịt những băng gạc y tế, cậu có chút thất kinh. Hôn mê những ba ngày khiến ý thức chưa hoàn toàn hồi phục, phải đến nửa ngày Lộc Hàm mới hiểu thấu những chuyện cậu đã trải qua. Ngồi một mình, tĩnh lặng đưa đôi mắt ngập nước hướng ra ngoài cửa sổ, chầm chậm cảm nhận hơi lạnh cứ ngày một thấm vào tâm can. Bầu trời mùa đông lạnh buốt cùng những đợt gió thổi mang theo hàn khí như một đóng băng tất cả cảnh sắc bên ngoài lại. Tất cả hoa trong vườn đều tàn lụi dưới lớp tuyết trắng xóa, những cây lớn cũng rụng hết lá, chỉ còn trơ trụi lại vài cành khẳng khiu bị tuyết phủ trắng.
Chưa dám định hình cuộc sống mà Ngô Thế Huân "đặc biệt" ban tặng cho mình sẽ là như nào, Lộc Hàm thật sự cũng không dám nghĩ. Lúc trước còn được sống cùng hắn, có chịu ngược đãi của hắn, nhưng chỉ là một mình hắn thôi. Bản thân cậu đã từng không ít lần chứng kiến cảnh người làm ở đây bị hành hạ, thật sự rất đáng sợ. Trong lòng vẫn thầm hi vọng đối với cậu, Thế Huân còn một chút gì đó nhân nhượng, vẫn còn một chút gì đó gọi là lưu luyến. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, cậu vốn dĩ không phải là một kẻ ảo tưởng và thậm chí sống quá thực tế. Cậu hiểu, đương nhiên là hiểu hắn hận cậu đến mức nào, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp xấu nhất xảy ra. Xác định ở đây sẽ phải làm việc cực nhọc, cậu cũng không bận tâm mấy, chỉ lo sợ có một ngày hắn thấy cậu chướng mắt, liền cho người hủy hoại cậu. Nếu như sống ở đây yên lành, không bị dùng nhục dục ngược đãi, vậy thì Lộc Hàm sẽ nguyện sống cả đời mà làm việc, ít nhất ngày ngày cũng được trông thấy hắn. Dù chỉ giống như cảnh đẹp phương xa, nhìn đến ướt nhòa con mắt, cũng không còn nguyên cớ để được chạy đến ôm lấy như ngày trước cũng đáng. Chỉ cần nhìn, nhìn thôi là đủ rồi.
Chờ đến ngày những vết thương trên cơ thể tạm liền lại, thời gian nghỉ ngơi cũng hết. Những ngày dọn dẹp đến đêm muộn, Lộc Hàm mới cảm nhận sâu sắc được mùa đông ở Bắc Kinh lạnh lẽo đến mức nào. Nếu như còn là một vài năm trước, đối với cậu mà nói, mùa đông thật là ấm cúng vì có mẹ, có em gái, có hắn ở bên. Nhưng bây giờ, không có hắn, không có em gái, cũng không có mẹ, mùa đông thật cô độc!
Công việc thường ngày có đôi khi chỉ là dọn dẹp vườn tược khỏi những lớp tuyết phủ hay là làm ra mấy sản phẩm nhỏ để đem ra thị trường, nguồn lợi thu được cho Ngô gia từ đây không phải nhiều, chủ yếu là chuyện đem nô bộc ở ra mua vui không khác một quán bar thu nhỏ. Lộc Hàm nhiều lần chứng kiến những cảnh ngược đãi thân thể hết sức tàn độc, bản thân không ngừng lo sợ có một ngày sẽ phải chịu đựng những chuyện kinh khủng ấy, cậu thật chỉ muốn bỏ trốn thật xa nơi này để không phải đau đớn hay ám ảnh nữa. Mỗi ngày để giết thời gian, cậu luôn chọn làm việc đến khuya để không còn lúc rảnh rỗi mà nghĩ đến Ngô Thế Huân. Cậu có một thói quen trốn khỏi khu chứa này để ra cổng đợi hắn từ công ti về, tranh thủ thời gian đó sẽ được nhìn hắn một chút, sau đó đem những hình ảnh ấy vào giấc ngủ, như vậy chắc sẽ đỡ cô độc hơn. Biết chắc việc này nếu bị bại lộ nhất định sẽ chịu phạt vô cùng nặng, nhưng không hiểu sao khao khát muốn được trông thấy Thế Huân đã khiến Lộc Hàm trở nên liều lĩnh.Biết được thói quen đó, quản gia và chị giúp việc trong Ngô gia cũng thay nhau giúp đỡ cho Lộc Hàm. Mọi chuyện có lẽ sẽ không bao giờ bị phát hiện nếu như không có sơ suất hôm ấy. Lúc lẻn ra ngoài, có một hầu gái làm bếp ở nhà chứa đã vô tình trông thấy, vốn tính cách không mấy tốt đẹp, cô ta liền đem kể lại với Lã Tuyết.
Lúc quay về, Lộc Hàm bị bắt được, sau đó cả một đêm phải chịu sự ngược đãi tột cùng, sáng hôm sau tỉnh dậy đã khóc đến mờ cả mắt. Sự hiện hữu của cậu ở nơi này khiến không ít kẻ chướng mắt, chuyện "ma cũ bắt nạt ma mới" xảy ra như điều hiển nhiên.
Chị giúp việc và quản gia đều phải chịu phạt và bị đe dọa, từ đó không dám tìm tới khu nhà chứa để chu cấp chăn ấm hay đồ đạc cho Lộc Hàm nữa, đành phải nợ ơn cậu vậy...
Mùa đông...mùa đơn độc.
Mùa đông...Cùng những nỗi đau khắc sâu trên thân thể, vĩnh viễn không thể phai mờ.
***
1 năm sau....
Lộc Hàm vì Ngô Thế Huân mà trở nên thống khổ. Hắn đem ngọn lửa thù hận đốt cháy hết hạnh phúc mà đáng lẽ cậu sẽ được hưởng một cách chính đáng, cậu lại dùng tình yêu của mình đổi lấy sự hận thù từ hắn. Bản thân dần mất hết đi tất cả, tôn nghiêm bị đập nát, Lộc Hàm vẫn quay cuồng ôm lấy tổn thương, ôm chặt tình yêu dành cho hắn, một khắc cũng chưa từng đổi thay.
Từ trong căn phòng chật hẹp vọng ra những tiếng khóc đến thảm thiết vì đau đớn ăn mòn thân thể.
Lộc Hàm gương mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn hoàn toàn vô lực trong đợt hành hạ kia.
Cậu khóc rồi lại khẽ cười một nụ cười giả tạo. Phải học cách chịu đựng từ lâu đã khiến cho Lộc Hàm dần quen.
Trên màn hình camera, nhìn toàn bộ quá trình Lộc Hàm bị hủy hoại, Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Hắn hiện giờ không giống như vài năm trước, nhưng nhìn cậu vì cố gắng phản kháng mà phải chịu ủy khuất nhận theo trong lòng hắn có chút bi thương.
Hắn tắt màn hình camera, không đành lòng nhìn tiếp nữa, không đành lòng nhìn con người thuần khiết ngày nào chỉ là của riêng mình hắn lại bị kẻ khác lăng nhục một cách tàn ác. Phải rồi, đây vốn dĩ là quyết định của hắn cơ mà, sao bây giờ lại phải hối hận. Một năm trước, vào cái ngày đông lạnh lẽo đó, hắn đánh Lộc Hàm đến sống dở chết dở rồi tàn nhẫn cho người mang cậu vào khu nhà chứa người làm để "dạy dỗ" lại. Cũng chính hắn đã hạ lệnh cho người ở đó hủy hoại cậu, hắn muốn quên tình yêu với cậu, muốn nhìn thấy cậu đau đớn, nhưng mỗi lần nhìn lòng cũng đau không ngớt. Hắn đã thề chỉ yêu một mình Lã Tuyết, dù biết rõ trong lòng hắn không có cô ta, nhưng hắn vẫn bắt bản thân phải trân trọng cô ta. Tại sao không phải là Lộc Hàm mà lại là Lã Tuyết? Đây là một câu hỏi hay mà Ngô Thế Huân hắn cũng chẳng thể tự trả lời được. Hắn hỏi trời, không có lời đáp. Hắn hỏi mây, cũng không có hồi đáp. Hắn tự hỏi trái tim hắn, chỉ thấy bế tắc mà thôi.
Hắn từ lâu đã là một kẻ máu lạnh, từ trước đến giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ vì ai mà ôn nhu. Nếu...nếu như hắn không gặp Lộc Hàm, có lẽ đến bây giờ hắn cũng chưa trải qua cái cảm giác gọi là yêu chân thành, yêu sâu sắc. Nhưng cũng chính vì gặp cậu, hắn mới trải thấu cái gọi là thống khổ của hận ái.
Đã qua nhiều ngày. Mỗi ngày đều như ở trong cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Lộc Hàm không biết khi nào ác mộng mới có thể kết thúc, có lẽ phải đợi đến khi thân xác này bị hủy hoại đến mức không còn gì có thể chà đạp cậu mới được giải thoát.
Đêm là khoảng thời gian mà trước đây Lộc Hàm thường yêu thích nhất,bởi vì chỉ có đêm cậu mới có thể trốn ra ngoài để từ xa nhìn ngắm Ngô Thế Huân một chút. Nhưng hiện giờ, đêm chính là địa ngục, cậu dần dần sợ bóng đêm, sợ những kẻ lạ mặt kia đến và dùng đủ trò đùa quái ác gọi là để "dạy dỗ" lại cậu.
Khuất nhục cùng với nỗi sợ hãi đong đầy trong lòng.
Ánh mắt của Lộc Hàm vừa trong suốt vừa khiêu gợi nhưng ầng ậng nước, lòng tự trọng rốt cục cũng không còn nữa, bị người ta nhẫn tâm đoạt hết rồi. Thân thể mẫn cảm và yếu ớt chịu đựng hết trận hoan ái này đến trận hoan ái khác, từ sâu trong đáy mắt trước khi chìm vào mê man vẫn ngập tràn sợ hãi. Tôn nghiêm bị Ngô Thế Huân cho người phá tan không còn một mảng, còn đâu nơi nào để cậu nương tựa lấy?
***
Ngô Thế Huân đứng bên cửa sổ, hai tay vẫn chôn sâu vào túi quần. Hắn muốn mở camera để xem tình hình Lộc Hàm ra sao, nhưng lại sợ nhìn thấy cậu bị người ta tàn ác cưỡng đoạt mà mủi lòng. Hắn đau lắm chứ, nhưng vẫn không muốn buông tha cho cậu. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng không hiểu hắn giận gì đến mức như vậy, có lẽ hắn điên mất rồi.
"Ngô Thế Huân, chẳng lẽ mày còn thương Lộc Hàm nhiều đến vậy sao?"
Vô số lần trong cuộc đời hắn tự đặt câu hỏi cho mình như vậy, nhưng rốt cục chỉ là hỏi trống rỗng không có lấy một câu trả lời. Không đâu, hắn nhất định không thương Lộc Hàm, minh chứng hùng hồn chính là hắn hận cậu như vậy kia mà.
Cũng có rất nhiều lần, hắn muốn đích thân tìm đến khu nhà chứa đó, đích thân đính chính cảm xúc khi hắn tận mắt trông thấy cậu bị hủy hoại. Khi lửa giận dâng lên ngập trời, hắn đã phi thường kinh ngạc. Lúc quan sát cảnh Lộc Hàm bị người của hắn thượng lên đến không còn chút tôn nghiêm nào, hắn nghĩ hắn sẽ vui sướng, sẽ dùng ánh mắt cao ngạo và đắc ý để nhìn, nhưng không, hắn không làm được như vậy. Đối với người khác, chuyện Ngô Thế Huân tàn nhẫn xảy ra như điều hiển nhiên, duy chỉ đối với Lộc Hàm, hắn nhìn cậu đau,sâu trong lòng hắn cũng đau lắm chứ, nhưng không hiểu sao không đành lòng buông tha cho cậu. Có lẽ vì mâu thuẫn xưa vẫn chưa được giải đáp một cách thỏa đáng, chỉ sợ khi hắn biết tất cả sự thực, hắn sẽ hối hận không kịp mà thôi!
Ngô Thế Huân đập nát tất cả đồ đạc trong phòng, nghĩ thật muốn giết chết tất cả những kẻ trước đây đã nhúng tràm lên thân thể Lộc Hàm, nếu không phải do còn sót lại một tia lí trí, hắn nhất định sẽ làm như vậy.
Thật muốn phát điên , muốn phát điên mà.
Đập mạnh tay vào cửa sổ đến bật máu, định tiếp tục đập phá đồ đạc thì Lã Tuyết từ ngoài đi vào đã ôm lấy hắn. Giống như là một thói quen, khi hắn có chuyện buồn bực, cô ta sẽ tìm đến, cho hắn một đêm đầy khoái cảm, cứ như vậy, hắn cảm thấy mình được an ủi một phần.
***
Làn gió mát thổi qua cửa sổ nhỏ, tràn vào căn phòng chật hẹp. Lộc Hàm hướng đôi mắt ngây dại ra ngoài cửa, nhìn cảnh sắc đang dần dần thay đổi theo thời gian. Ánh mắt càng ngày càng dại đi, một hồi cậu quyết định xoay mình nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, cái đầu nhỏ chôn sâu vào trong khuỷu tay gầy gầy giống như muốn trốn tránh tất cả mọi thứ, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Khi nhắm mắt vào, cậu sẽ lại chìm vào một cơn mơ, cậu mơ thấy hắn, mơ thấy những ngày tháng cậu và hắn còn hạnh phúc. Rồi cậu lại mơ thấy gương mặt phẫn nộ của hắn, mơ thấy hắn cay độc chửi rủa cậu, mơ thấy hôm hắn nói hắn thương hại cậu. Rất tổn thương! Đau đớn lâu ngày giống như một vết thương rộng, có chữa mãi cũng không thể lành.
Nếu có một ước mơ, Lộc Hàm ước ngày mai khi cậu tỉnh giấc, mọi thứ sẽ trở lại như thuở ban đầu, không có đau đớn, không ai phải vướng bận ai điều gì. Nhớ tới vài năm trước, cậu muốn được ở trong vòng tay Ngô Thế Huân mà thoải mái khóc, thoải mái cằn nhằn sự đời. Hắn sẽ nghe, sẽ nghe hết, rồi sẽ an ủi cậu. Cậu nhớ bàn tay của hắn cứ vỗ vỗ vào lưng cậu mãi, đến khi cậu chịu nín khóc mới thôi.
"Thế Huân, giá như thời gian có thể quay ngược, em nhất định chỉ muốn được sống mãi trong hồi ức đẹp đẽ ngày ấy...có anh và có em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip