Chương 13 - Mong rằng có thể yêu người ít hơn
Chương 13: Mong rằng có thể yêu người ít hơn:
" Chiếc lá lẳng lặng rơi xuống trước khung cửa sổ, tựa như tình yêu tìm được lối về. Nếu như trở lại được lúc xưa, chỉ mong có thể yêu người ít hơn một chút.
Gió chậm rãi hất tung rèm cửa. Có điều muốn nói ta lại chẳng thể thốt nên lời. Giữa chúng ta đều có chung một cảm giác, đã từng rất gần lại như rất xa. Năm tháng có làm phai mờ dung nhan, nhưng ta đối với người bao năm vẫn chưa từng đổi.
Người nhìn biển, người nhìn trời, chỉ là để không chạm phải ánh mắt ta. Liệu người còn phát hiện ra tình yêu ta vẫn luôn bên người hay không?
Ta chờ đợi, ta vô vọng, nhưng mệt mỏi cũng không muốn xa người. Vọng tưởng cuối cùng sẽ có một ngày người hiểu được..." 但愿少爱你一点
.
.
.
Ngô Thế Huân cầm tập tài liệu để lên bàn làm việc, sau đó chỉ uể oải ngồi xuống ghế, ngả đầu ra phía sau. Dạo này tâm trạng của hắn rất tệ, tuy có Lã Tuyết ở bên giúp hắn vui vẻ không ít, thế nhưng trong trái tim hắn luôn có một khoảng trống, bất cứ ai cũng không tài nào lấp đầy được. Cái khoảng trống đó ban đầu chỉ bé xíu, sau dần lại cứ lớn dần lên, những cảm xúc hỗn tạp của hắn muốn lấp đầy, cuối cùng lại làm cho tâm trạng của hắn ngày một tồi tệ hơn.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn nhăn mày đưa tay lên day day thái dương, ánh mắt đầy tia phức tạp. Hắn biết người gõ cửa là ai, nhưng hắn vẫn là không muốn cất lấy một câu đáp trả.
"Là em đây!"
Lã Tuyết bên ngoài giọng ngọt ngào.
Ngô Thế Huân lặng lẽ thở dài, hắn biết, biết rõ là cô, cũng biết rõ mục đích cô đến đây để làm gì.
"Em vào nhé?" - Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đối mặt với hắn, lúc nào trên môi cô ta cũng là một nụ cười tươi hơn nắng.
Không biết là do Lã Tuyết không hiểu hay cố tình không hiểu nữa! Con gái thường rất nhạy cảm trong chuyện cảm xúc, nếu như người bình thường, có lẽ phải cảm thấu sâu sắc rằng Ngô Thế Huân không hề có tí tình cảm nào với cô ta cả. Con người tinh tường như Lã Tuyết đây lại có những lúc mù quáng vì yêu sao?
" Thế Huân, em mới pha cà phê loại mà anh thích nhất! " - Lã Tuyết mỉm cười bưng tách cà phê nâu đậm đến trước mặt Ngô Thế Huân.
Nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, vòng tay ôm lấy Thế Huân, cô chậm rãi cất tiếng, ánh mắt có muôn phần âu lo.
"Thế Huân, ở công ti...có chuyện gì không tốt sao? Sắc mặt anh trông tệ quá."
Chưa cần hắn phải đáp lại, Lã Tuyết đã tự động áp môi mình lên môi hắn, để cả hai cùng hòa quyện trong một nụ hôn ngọt ngào, hi vọng Thế Huân sẽ được vui vẻ hơn. Lúc nào cũng như vậy, cô ta luôn là người chủ động trong chuyện quan hệ, chủ động dẫn dắt hắn, có phải chính điều này khiến Ngô Thế Huân cảm thấy hứng thú vì có sự khác lạ đặc biệt đối với Lộc Hàm.
Thật ra trước đây, chuyện hắn cùng quan hệ với Lộc Hàm phải kiềm chế rất nhiều. Lo sợ cậu vì chịu không được mà cảm mạo, hắn từng phải nắm tay cậu cả một đêm. Nhớ kĩ đó là năm cuối của cấp 3, cũng là lần cuối cùng hai người còn ở bên nhau hạnh phúc, lần cuối cùng cho đến khi cậu nói lời buông tay hắn.
Ôm Lã Tuyết trong vòng tay, nhưng Ngô Thế Huân lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Hắn cũng đã sớm chán ghét bản thân hắn từ rất lâu rồi, căn bản vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã là người không biết yêu thương bất cứ ai cả, đến bản thân mình hắn vẫn còn cảm thấy không đáng trân trọng. Ấy thế mà đã có một khoảng thời gian hắn toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho Lộc Hàm của hắn, hắn cũng tự thề với lòng nhất quyết sẽ yêu thương cậu hết mình, làm người che mưa chắn gió suốt đời cho cậu. Vậy mà qua một vài năm, từ yêu chuyển thành hận, cuối cùng bây giờ, hắn xem Lộc Hàm là cái gì? Cho người điều giáo cậu, hành hạ, vũ nhục cậu ngày ngày đêm đêm, một cái xót thương cũng không thèm nhìn, có phải đợi đến khi thật sự mất đi cậu rồi, Ngô Thế Huân hắn mới biết trân trọng không?
" Thế Huân, em muốn hỏi lại anh một điều.''
Lã Tuyết ở trong vòng tay hắn, nhỏ nhỏ thì thầm.
" Ừm." - Hắn gật đầu.
" Anh...có thật lòng yêu thương em không?"
"Có." - Không cần suy nghĩ nhiều, Ngô Thế Huân đáp liền một câu.
Lại dối lòng rồi, hắn vốn dĩ không có yêu thương cô ta, hắn còn định gạt người gạt mình đến bao giờ nữa?
Một người đàn ông tốt sẽ không hứa yêu ai đó suốt đời mà sẽ tâm tâm nguyện nguyện ở bên người anh ta yêu, không cần hứa sớm hứa chiều. Loại tình yêu có quá nhiều thề hẹn sẽ nhanh chóng tan vỡ, căn bản do nó không được dựng lên từ tình yêu đích thực mà chỉ được dựng lên từ những lời thề thốt vô vị. Ngô Thế Huân hắn đến định nghĩa khái niệm từ ''yêu'' còn làm không nổi, vậy còn dám hứa yêu một nữ nhân hắn chẳng có lấy một tí tình cảm.
Lã Tuyết có phải quá ngu ngốc rồi không? Hắn tệ bạc, hắn tàn khốc với cả thế giới, nhẫn tâm với chính bản thân hắn, hủy hoại cả Lộc Hàm - tình đầu của hắn, vậy mà cô ta nghĩ hắn sẽ yêu thương cô suốt đời. Toàn chuyện tào lao!
Ngô Thế Huân một tay che trời làm bao nhiêu tội ác. Trên thương trường, trong chính đàn hay trong hắc đạo, cũng không chỉ dựa vào tài trí thông minh mà còn phải lãnh khốc, tàn nhẫn mới đủ. Nếu như hắn không rèn luyện tâm địa lãnh ngạnh thì đã không thể ứng phó nổi với cảm xúc hỗn tạp trong lòng hắn từ rất lâu rồi.
***
Thời gian cô độc trong những nhục hình ngược đãi từ lâu đã biến Lộc Hàm thành một kẻ khác người. Nhiều lúc nghĩ hình như cậu cũng không còn là cậu của trước đây nữa, không còn thanh sạch, không còn là duy nhất của Ngô Thế Huân.
Giữa những ngày tháng đau đớn cực điểm này, cậu đã từng mơ mộng rằng khi bình rơi trâm gãy vẫn có thể toàn vẹn trở lại như ban đầu, nhưng một khắc đẹp đẽ tất cả quá khứ đều vỡ cả ra không còn chút lành lặn. Cậu thật không dám nghĩ đến tương lai, đồng thời cũng ép bản thân mình nhận là một kẻ vô sỉ không còn lối sống thanh cao. Duyên phận dường như bị cắt đứt đến không còn một sợi, giữa thân thể ô nhục này cũng chẳng còn lấy hai chữ tôn nghiêm.
Một dòng lệ theo khuôn mặt trắng nõn chảy xuống, giống như nước sôi tự làm bỏng chính mu bàn tay Lộc Hàm. Giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cậu đến bây giờ gần như mất đi cảm giác hoàn toàn, nghĩ mãi mới phát hiện ra mình vừa mới khóc. Nước mắt lại rơi xuống, rát bỏng mu bàn tay.
Căn bản từ đầu đến cuối nhận hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, Lộc Hàm tất nhiên là không cam lòng, nhưng vẫn là cậu chấp nhận hi sinh vì đứa em gái là người thân duy nhất còn lại, và xem như là hi sinh cho những mất mát tình cảm mà Ngô Thế Huân từng phải nhận vài năm trước. Cậu chịu ủy khuất là vì hắn, đau khổ cũng là vì hắn, nhưng hắn nào có thấu? Cho rằng cậu phản bội, cậu bạc tình, Thế Huân ôm hận đến tận ngày hôm nay vẫn chưa chịu buông tha cơ hội trả thù cậu.
Đáy mắt ngập tràn những biểu tình từ đau đớn đến uất hận, sau đó lại là sự tuyệt vọng không nói nên lời. Gồng mình lên để chịu đựng những đợt hành hạ đến chết đi sống lại, tự nhủ bản thân tại sao có thể chịu đến ngày hôm nay? Những thống khổ này,cậu dù có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ tới.
Bị hành hạ rồi vũ nhục rất thê thảm. Sau mỗi cú sát thương, máu từ mũi và miệng không ngừng chảy mà bọn người kia vẫn không buông.
Cả thân thể cũng giống như nơi cấm địa bị tàn nhẫn xé rách ra, đau đến bặm môi trợn mắt. Lúc này đây, cậu muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay tức khắc, nhưng lại nghĩ đến Trác Lâm. Nếu bây giờ cậu chết thì em gái cậu sẽ ra sao, sợ rằng khi cậu chết đi rồi, Ngô Thế Huân sẽ độc ác đem hận thù với cậu mà trút sang Trác Lâm, thật không đáng chút nào.
Cố gắng ép bản thân phải chịu đựng hết ngày này qua tháng khác, hi vọng đến phút cuối cùng, hắn có thể nhận ra sự thật mà si tâm tuyệt đối với cậu. Khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ dần rồi sau đó biến thành một mảng tăm tối giống như cuộc đời của cậu hiện giờ. Lộc Hàm biết đau đớn đã đi đến cực hạn, thân thể cậu khi không thể chịu đựng được nữa và nhất định cậu sẽ mất đi ý thức mà chìm vào một cơn mê man. Có lẽ cậu phải cảm ơn cho tất cả, vì khi ngất đi, cậu sẽ không còn phải nghe những lời lăng nhục, những lời sỉ vả đầy cay độc của bọn người kia. Chỉ có khi ngất đi, cậu mới được sống lại kí ức đẹp đẽ cùng với Ngô Thế Huân. Giá như cậu có thể ngất mãi thì tốt biết bao, không phải chịu đựng, cũng không cần đối mặt với cuộc sống nhục nhã kia.
***
Một luồng gió lạnh thổi vào làm lạnh buốt thân thể. Từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu ra, xung quanh không phải những người đêm qua mà toàn những người lạ mặt. Có chút ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì toàn bộ chăn gối đã bị giật lấy.
" Nghe nói trời sắp trở lạnh, bọn ta đến để lấy thêm vài tấm chăn. Ngươi ở một mình nên thôi...khỏi cần dùng nha!"
Một tên trong đám đó lên tiếng, liền sau lại có một trận cười ha hả. Lộc Hàm nhìn một chút thì mới phát hiện ra mấy người này cũng chỉ là thân phận nô lệ giống mình. Còn chưa kịp lên tiếng thì chăn gối đều bị mang đi hết, cả căn phòng trở nên trống rỗng, đơn bạc vô cùng.
Chật vật mặc lại bộ quần áo dơ bẩn vứt trên sàn nhà, Lộc Hàm một tay vịn vào tường, cố gắng đứng dậy cho bằng được. Cậu chậm rãi bước từng bước, mỗi bước chân đều như kích thích vào vết thương nơi mật huyệt, khiến cho cậu chỉ muốn ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Công việc hôm nay Lộc Hàm cần làm là dọn cỏ trong vườn hoa. Vườn hoa này đã từng là của cậu, Ngô Thế Huân cũng đã từng vì cậu mà trồng vào không biết bao nhiêu hoa tươi cỏ lạ thơm ngát, bây giờ nhìn lại thấy vô nghĩa quá. Lộc Hàm vốn dĩ rất thích hoa, nhưng hôm nay khi ngắm hoa nở, không hiểu sao cậu lại thấy chướng mắt vô cùng. Lộc Hàm chỉ muốn đưa tay vặt hết, ngắt hết mấy khóm hoa kia mà ném đi, để lại đất cho cỏ dại mọc. Nhưng cậu không thể làm như vậy, bởi vì nếu như ngắt hoa kia đi , cậu sẽ bị trách phạt, bị đòn đau. Nghe chủ vườn nói Ngô Thế Huân dạo gần đây rất hay tới thăm vườn hoa này, nếu có sơ suất gì thì sẽ gánh tội không xong. Cảm thấy có chút nực cười pha lẫn sự tò mò. Hắn còn lưu luyến cái vườn hoa quý hóa này nữa sao? Phải chăng...là hắn vẫn còn lưu luyến cậu?
Nghĩ xong mà muốn tự tán vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Vẫn là cậu không thể thoát khỏi những suy nghĩ về hắn, không thể ngừng hi vọng về hắn và cái tình cảm tốt đẹp mà hắn sẽ không trao cho cậu nữa.
Mệt mỏi khom người nhổ cỏ dại, Lộc Hàm không hề biết bên khu biệt thự đài các kia, có một ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo cậu. Hiện tại mới là sáng sớm, gió có chút lạnh, Ngô Thế Huân phải khoác thêm một áo ngoài nữa mới ra ngoài. Hắn lại định tới thăm vườn hoa mà hắn cất công trồng tặng cậu ngày trước, cũng như thăm cái tình yêu mà hắn cất công dành cho cậu vậy. Nhưng khi ánh mắt hắn đảo đến phía vườn hoa rồi vô tình rớt xuống cái thân ảnh gầy gộc thẳng nhược kia của cậu, trong lòng hắn có một chút xót xa.
Ngô Thế huân đứng ở một góc xa, lặng lặng nhìn Lộc Hàm ở bên bồn hoa nhổ cỏ dại. Hắn căn bản không thể nhận ra ánh mắt vô hồn của cậu, chỉ nhìn hành động mà đánh giá thì thật không mấy khách quan. Lộc Hàm bộ dáng chậm rãi, nhổ rất sạch không còn một chút gốc rễ của cỏ dại.
Cậu nhìn một chút rồi lại cúi xuống, trong đôi mắt trong ẩn chứa vài tia đau khổ.
Ngô Thế Huân từ xa nhìn vào vừa có chút trối mắt, lại vừa không kiềm nén được chút đau đớn trong lòng. Hắn đột nhiên cảm giác khinh thường bản thân mình vô cùng, đến bây giờ vẫn còn động lòng với cậu, vì cậu mà cảm thấy đau thương nữa sao?
Định ngoảnh mặt đi, không muốn bận tâm điều gì, nhưng một đợt gió lạnh thổi qua, hắn liền nghe thấy vài tiếng ho của Lộc Hàm. Bất giác quay lại, vô tình bắt gặp thân ảnh yếu đuối trong chiếc áo mỏng phong phanh, cố gắng chống chọi lại cái lạnh như sắp cứa vào da thịt, một cơn đau lòng nữa lại dấy lên. Hắn đưa tay vào không trung, từ từ nắm lại. Vì đứng ở xa nên có cảm giác toàn bộ tấm thân gầy yếu của cậu đều bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, nhỏ bé đến không thể hình dung nổi. Hắn nắm vào rồi lại tự động mở lòng bàn tay ra, trong lòng một khắc đã suy nghĩ nếu như hắn buông tha cho cậu, cậu vẫn sẽ ở trong tầm mắt của hắn chứ? Vẫn sẽ để cho hắn ngày ngày được trông thấy hay sẽ bỏ chạy thật xa? Giống như Ngô Thế Huân hắn đang bắt nhốt một chú chim nhỏ khao khát tự do trong lồng kín, lâu ngày khi được thả ra nó liền bay đi mất hút, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa.
Đứng ở đó một hồi lâu, Thế Huân vẫn không thể rời mắt được. Nhưng hắn cũng không hề biết ở trên lầu cao kia, Lã Tuyết đã theo dõi hành động hay cả những biểu cảm sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối. Cô ta không ghét hắn, đương nhiên cũng không giận hắn. Đôi mắt từ từ chuyển hướng về phía Lộc Hàm, ánh mắt Lã Tuyết hiện lên muôn vàn tia khinh bỉ cùng sự đố kị dường như đã đi đến cực điểm. Đối với cô ta mà nói, cái gì là gai trong mắt thì nhất định phải nhổ, nhổ đến không sót một chút gốc rễ, cũng giống như loài cỏ dại kia, bắt buộc phải nhổ đi để cho hoa tươi được dịp khoe sắc tỏa hương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip