Chương 16 - Tình yêu tàn khốc
Chương 16- Tình yêu tàn khốc:
"Nhớ về những gì đã cùng trải qua, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế rơi. Em xoay vội gương mặt của mình, không được để anh nhìn thấu.
Những dồn nén che dấu ngày một hiện rõ hơn, em cứ sợ hãi, rất rất sợ hãi.
Em sợ mỗi ngày khi thức dậy đều nhớ đến anh, anh từng hôn lên gương mặt em, đôi tay ấm áp siết chặt lấy bờ vai nhỏ của em, cảm giác ngọt ngào đó em vẫn còn lưu luyến. Mỗi khi nhắm mặt lại em đều có thể thấy những hẹn ước năm xưa vỡ nát theo bụi cát thời gian.Cắt đứt đường tình này, em không muốn là vết cắt, chỉ muốn trước khi đi ngủ lại được nghe giọng nói ngọt ngào của anh mà mê luyến.
Em khóc gần như không thể thở, tham lam cố gắng níu giữ hơi ấm của anh. Em không có cách nào để đối diện với sự thật đau lòng này, em không thể làm gì hơn, chỉ biết yêu anh và lặng lẽ khóc thầm vì anh..."
Lã Tuyết ngay sau đó được đưa tới bệnh viện trung ương. Ngoài việc thai hỏng, cô ta còn bị mất máu quá nhiều dẫn đến trạng thái hôn mê. Ngô Thế Huân cả đêm hôm đó đều ở lại bên cạnh Tuyết, trong lòng hắn hiện tại có vô vàn đau đớn. Hắn không phải là đau cho Lã Tuyết kia, mà hắn đau cho bảo bối còn chưa kịp trào đời của hắn. Nghĩ lại lúc giằng co với Lộc Hàm, trong lòng hắn rất giận. Nỗi tức giận bộc phát cùng với sự khó chịu đã tích tụ quá lâu ngày bắt đầu điều khiển Thế Huân sang một hướng khác. Suốt một đêm hôm đó,trong đầu hắn chỉ nghĩ được làm cách nào để dạy dỗ lại con người ở nhà kia, mỗi lần thấy hắn, biểu tình ngang bướng của cậu vẫn trưng ra hệt như ngày trước làm hắn khó chịu vô cùng.
Một tuần sau, Ngô Thế Huân đưa Lã Tuyết về nhà. Lúc nhìn thấy Lộc Hàm đang làm cỏ ngoài vườn, ánh mắt đầu tiên của hắn chính là chán ghét. Hôm nay là cuối tuần,đúng như thường lệ,cậu sẽ mang số tiền ít ỏi kiếm được đưa cho hắn, rồi thầm cầu mong nhanh chóng trả được số nợ kia. Lộc Hàm cậu tất nhiên không biết vì nguyên do nào mình lại vướng vào một con nợ khổng lồ, cũng không có cách tự rửa oan, chỉ biết ngày đêm làm việc điên cuồng, sau đó đêm về sẽ vì mệt chết mới có thể rơi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ gượng ép như vậy còn kèm theo ác mộng quấy nhiễu mỗi đêm dài khiến cho phần lớn tâm hồn của cậu luôn trong trạng thái bất ổn.
Ngô Thế Huân dường như rất lạ. Hắn không những không đả động gì đến Lộc Hàm, còn buông tha cực hình đêm tối cho cậu. Nếu như trước đây lúc Lã Tuyết mang thai, không thể ân ân ái ái, hắn liền tìm đến Lộc Hàm để thỏa mãn, xong xuôi thì bỏ cậu mê man nằm lạnh đến tận sáng hôm sau,bây giờ không còn như thế nữa. Sự vô tâm hiện tại của Thế Huân dường như là may mắn cho Lộc Hàm. Nếu đêm tối không bị rút hết sức lực,ít nhất sớm hôm sau cậu có thể làm việc tốt hơn hay đơn giản chỉ là việc đi lại sẽ dễ dàng hơn.
***
Sau khi khỏe lại, Lã Tuyết ngay lập tức mượn cớ làm tới. Cô ta ngày ngày tích cực tìm cách hành hạ Lộc Hàm rồi nghĩ ra đủ thứ trò để lăng nhục cậu. Bản thân Ngô Thế Huân vẫn chưa có dịp nhìn thấy bộ mặt thật của tình nhân kia, ở trước mặt hắn, cô ta lúc nào cũng vô cùng dịu dàng hiền thục,một vết nhơ trong lời nói cũng không có. Bác quản gia và chị giúp việc là hai người hay bí mật giúp đỡ Lộc Hàm nhất nên Tuyết cũng không tha. Cô ta sớm tối đều tỏ ra khó chịu, bắt chị giúp việc nấu hết món cháo này đến món cháo khác rồi lại bày đặt không hợp khẩu vị mà hất đi không thương tiếc. Còn chưa kể động một tiếng nhỏ liền lôi bác quản gia ra trách móc vì tội quản giáo biệt thự không tốt, đồ vật đều khiến cô ta giật mình, ảnh hưởng đến tâm lí.
***
Hôm nay Ngô gia tổ chức yến tiệc dường như muốn ngầm công bố mối quan hệ của Thế Huân và Lã Tuyết. Hắn tay trong tay Tuyết đi khắp dạ tiệc mời rượu cho quan khách, ai ai cũng vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ. Bản thân hắn lúc nắm tay cô và nhận những lời chúc của khách đến dự thì có chút gượng gạo, căn bản hắn không có tình cảm với Tuyết kia, nhưng không hiểu sao vẫn nguyện chiều ý cô ta mà tổ chức tiệc này. Hình như hắn muốn mượn Lã Tuyết để làm tổn thương Lộc Hàm, muốn cậu ngày ngày nhìn cảnh hạnh phúc của hắn mà đau đớn. Thế Huân tất nhiên không biết được con đường hắn chọn quá sai lầm. Lộc Hàm bây giờ không còn nghĩ được nhiều như thế, sáng tối chỉ biết lo đi làm mà trả nợ cho hắn. Thứ tình cảm mặn nồng mà cậu trao cho hắn bị chôn rất kĩ, rất sâu trong tận đáy của trái tim, bất cứ ai cũng không đào lên được. Còn nỗi thống khổ vẫn bủa vây cuộc sống của cậu,chưa từng buông tha cho cậu dù là một khắc ngắn ngủi. Những đau đớn cùng ủy khuất Lộc Hàm phải chịu đựng lâu dần ăn mòn tất cả tiềm thức của cậu, khắc sâu vào đó kí ức kinh hãi của những ngày tháng bị ngược đãi trong nhà chứa nô.
Đến dự đại tiệc tất nhiên không thể thiếu Ngô Diệc Phàm. Y từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dõi theo duy nhất Lộc Hàm.
Trong yến tiệc, có rất nhiều bạn cũ của Ngô Thế Huân, nam nữ đều không thiếu, tất nhiên họ đều biết về mối quan hệ trước đây của hắn và Lộc Hàm là như nào. Nhiều người tùy tiện bình phẩm, thậm chí ngay lúc cậu bưng rượu đi ngang qua mặt còn vô tư phán xét về quá khứ của hai người. Ngô Thế Huân từ xa nhìn thấy Lộc Hàm chỉ chăm chăm vào mấy li rượu trên khay, thậm chí đi lướt qua những người kia đều tỏ ra bình thản trước mọi lời phán xét vô tình. Thiết nghĩ bằng cách nào cậu có thể chịu đựng như vậy, còn giữ được nụ cười gượng gạo kia. Là do hắn chưa biết được sự thực mà thôi. Sự chịu đựng của cậu hiện tại so với những năm trước đây đã thấm vào đâu. Lộc Hàm một mình chịu đựng oan uổng, làm kẻ bạc tình với hắn, để hắn hận trong ngần ấy năm, một câu oán trách hắn cậu cũng chưa từng nghĩ đến, hắn liệu có hiểu được?
Nhân lúc Lã Tuyết đang mải nói chuyện với đám bạn của thân cũ, Ngô Thế Huân liền lách qua đám đông, đi tới trước mặt Lộc Hàm. Cậu trông thấy hắn, ánh mắt đầu tiên chính là thấp thoáng nỗi sợ hãi. Hắn nhìn thấu ánh mắt đó, trong lòng đột nhiên có chút chua xót.
Chưa để hắn kịp nói gì, Lộc Hàm vội vã đặt vài li rượu lên khay, sau đó cúi gằm mặt như muốn né tránh tất cả mà bước đi. Nhưng một khắc, hắn vẫn cản lại.
'' Chủ...chủ nhân...''
Chủ nhân? Cách xưng hô này quả nhiên có chút bất thường. Sự ngang ngạnh cứng đầu thường ngày đột nhiên biến mất, nhìn cậu như này hắn lại thấy bi thương đến lạ.
Thế Huân nhìn cậu, yên lặng một hồi. Cậu vẫn cúi mặt, không dám đối diện với cái nhìn của hắn. Rồi cậu ngửng mặt, hắn vẫn nhìn, từ đôi mắt sâu thẳm của cậu, hắn thấy chính hình bóng hắn, lãnh khốc như ác quỷ.
Lộc Hàm nhoẻn miệng, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên một đường cứng ngắc. Thế Huân khi trông thấy nụ cười ấy tim tự nhiên nhói lên. Nhớ đến những năm trước đây, nụ cười của cậu luôn luôn thoải mái nhất, rất hồn nhiên, tuyệt đối vô tư và thánh thiện, khiến hắn chìm vào mê luyến. Nhưng bây giờ thì khác. Nụ cười của Lộc Hàm hiện tại tràn ngập sự gượng gạo, từ ánh mắt vẫn toát ra thống khổ cùng bi thương khiến cho Thế Huân hắn càng đau lòng. Cậu căn bản đã rất lâu không cười, cũng chẳng định nghĩa nổi như nào là một nụ cười tốt nữa.
'' Được rồi. Mau đi đi.''
Hắn không đủ can đảm đối mặt với kí ức và Lộc Hàm của năm xưa nên chỉ biết nói những lời vô tình như vậy. Đột nhiên hắn ngoảnh mặt lại, hình bóng của cậu đã mất hút trong đám đông. Tiếc nuối vô ích, Ngô Thế Huân bất giác đưa tay lên không trung. Chớp mắt một cái, Lộc Hàm dường như đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, lạc lõng trong dòng khách khứa tất bật ra vào. Giữa những nụ cười hạnh phúc của tất cả mọi người, Lộc Hàm giống như cô độc cùng với nụ cười đầy bi thương. Ánh mắt vô thần khi đó của cậu đã mãi ám ảnh tâm trí Ngô Thế Huân. Có lẽ sau này, chính ánh mắt ấy sẽ dày vò tâm can hắn,nhắc cho hắn nhớ những chuyện tàn khốc hắn đã làm với cậu, để hắn không bao giờ quên được cậu đã vì hắn mà đau đớn đến nhường nào.
***
'' Thế Huân, anh đã đi đâu thế? Em tìm anh nãy giờ.''
Lã Tuyết khoác lấy tay hắn, mỉm cười mãn nguyện. Hai người tiếp tục đi chúc rượu khách khứa.
Nửa đêm bắt đầu tổ chức tiệc khiêu vũ. Giữa buổi tiệc, không trông thấy hình bóng Lộc Hàm, hắn đột nhiên nảy sinh mong mỏi. Lã Tuyết ở bên cạnh hắn, tay trong tay hắn, hai người cùng đung đưa cơ thể theo điệu nhạc. Hắn lại nhớ đến trước đây cũng từng cùng Lộc Hàm khiêu vũ như thế này. Đó là lần đầu tiên mà cậu trao cho hắn, sau cơn hoan ái nồng nàn, hắn đã dẫn dắt cậu vào một khúc tình si,để cả hai người cùng thả hồn theo điệu nhạc mê người. Lộc Hàm lúc ấy dù mệt đến sắp ngất đi những vẫn chiều lòng hắn. Nghĩ lại mới thấy ngày trước hắn luôn là kẻ quá tham lam, còn cậu thì luôn chịu hi sinh vì hắn.
Thiết nghĩ bây giờ là giờ nghỉ ngơi của gia nhân nên Lộc Hàm chắc cũng đi nghỉ rồi. Mọi việc chắc sẽ êm xuôi nếu như không có sự việc này xảy đến.
Ánh đèn huyền ảo chuyển hướng đến một nam nhân với thân hình cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng muốt,miệng ngậm một bông hồng nhung rất đẹp. Có thể khiêu vũ kiểu này chắc chỉ có thể là Diệc Phàm. Và quả nhiên là y thật, không ai khác - Ngô Diệc Phàm.
Lộc Hàm lúc này còn đang bận thu dọn yến tiệc vừa rồi, Diệc Phàm trông thấy cậu ánh mắt đột nhiên sáng lên, chớp lấy cơ hội, y tự nhiên đi tới, nắm lấy tay cậu vào trung tâm của buổi khiêu vũ. Mặt Ngô Thế Huân tối sầm lại, Lã Tuyết bên cạnh thì không khỏi kinh ngạc. Thật ra trước đây Tuyết và Diệc Phàm có quen biết khi cô ta đang du học tại Pháp, nhớ kĩ năm ấy cũng từng một thời vì y mà si mê, bây giờ chỉ là cố nhân, một tiếng bạn cũ là đủ.
Biểu hiện của Ngô Diệc Phàm làm cho mọi người trong dạ tiệc đều hết sức ngạc nhiên. Lã Tuyết dù không nhìn biểu hiện trên gương mặt của Thế Huân cũng đủ biết hắn đã chướng mắt đến mức nào. Vì đứng từ xa nên hắn không nhìn thấy sự phản kháng vô ích của Lộc Hàm, lúc bị Diệc Phàm kéo vào giữa đám đông, xung quanh bạn bè Thế Huân lại có không ít dị nghị. Lời qua tiếng lại lọt vào tai khiến cho hắn có cảm giác mình bị sỉ nhục, giống như một thứ đồ chơi yêu thích đột nhiên bị người khác vô cớ lấy mất, tất nhiên là khó chịu rất nhiều.
Bị cưỡng ép trước mắt mọi người, Lộc Hàm không còn cách nào, chỉ biết bước chân theo điệu nhạc, để Ngô Diệc Phàm tùy ý dẫn dắt. Y vòng tay đặt lên eo cậu, gần như muốn ôm sát cả thân thể của cậu, những sự đụng chạm nhạy cảm khiến cho Lộc Hàm tuyệt nhiên không thoải mái.
Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt say đắm nhất nhìn sâu vào đồng tử màu cà phê của Lộc Hàm, giống như muốn nuốt lấy cả thân thể cậu mà âu yếm sớm tối không ngớt. Cậu bị ánh mắt ấy dọa cho sợ hãi, vội vàng ngoảnh mặt đi. Từ xa Ngô Thế Huân trông thấy lại thành cậu đang thẹn thùng, hắn từ đầu đến cuối sinh nghi hoặc,chỉ lo Lộc Hàm có tình ý với Diệc Phàm mà quên mất sự hiện diện của hắn. Lại nhớ đến trước đây, chuyện cậu đã từng cùng Diệc Phàm quan hệ qua đêm, lửa giận trong lòng Ngô Thế Huân phút chốc bộc phát. Hắn như sắp phát điên lên vì ghen tuông, ánh mắt ngầu đục chỉ chăm chăm nhìn về phía Lộc Hàm giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.
Tiệc tàn vào khoảng 3 giờ sáng. Khi tất cả khách khứa ra về, Lộc Hàm cùng với gia nhân tiếp tục phải dọn dẹp. Cậu cả ngày nay chỉ có làm việc và làm việc không ngơi tay, một phút rảnh để nghỉ cũng chưa có. Đứng đến nỗi tê cứng cả chân, mấy lần bước đi nặng nề như có đá tảng đè nén, rất khó khăn.
Dọn dẹp xong mọi thứ cũng đến gần 4 giờ sáng, mệt nhoài trở về căn phòng quen thuộc không ánh sáng, Lộc Hàm nặng nề bước về cuối dãy hành lang u tối.
Vừa mở cửa ra liền bắt gặp Ngô Thế Huân đang bình thản ngồi trên giường mình, biểu tình đầu tiên trên gương mặt cậu khi thấy hắn luôn luôn là kinh hãi. Người hắn nồng nặc mùi rượu, nhìn qua sắc mặt đã biết có chuyện không tốt tích trữ trong lòng. Lộc Hàm mím môi không dám bước vào, chỉ biết lủi dần ra ngoài, tránh xa khỏi hắn.
'' Muốn đi đâu?''
Hắn hỏi, giọng khàn đục.
Lộc Hàm nuốt nước bọt khan. Nhìn Ngô Thế Huân như vậy cậu sợ đến nỗi không nói được một câu xin lỗi toàn vẹn. Chỉ biết đứng chết lặng nhìn hắn đứng dậy đóng chặt cánh cửa gỗ, cậu cũng không dám chạy bởi vì bỏ chạy kết cục nhất định sẽ không tốt.
Nước mắt bắt đầu lăn trên hai gò má gầy gầy khi Lộc Hàm trông thấy Ngô Thế Huân đưa tay giải khai thắt lưng. Bất luận cậu có dùng ánh mắt đau thương hết mực để cầu xin thì hắn vẫn coi như không biết, kéo hết quần ngoài rồi đến quần trong của cậu xuống một cách vô tình.
''Khi nãy khiêu vũ với Ngô Diệu Phàm hẳn là vui sướng lắm.''
Hắn vừa mơn trớn hai khỏa hồng của cậu vừa bỡn cợt. Bị hiểu lầm, rất muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không làm, bởi vì Lộc Hàm biết cậu có nói ra ngàn vạn lời chân thành thì hắn cũng không tin đâu, chi bằng cứ im lặng chịu đựng đi.
''Sao không nói gì cả? Có phải ở dưới thân Ngô Thế Huân này phóng túng còn chưa đủ, phải tìm đến kẻ khác mà kể cận đúng không?''
Hắn tiếp tục áp đặt mà không hề biết từ trước đến nay, chính bản thân hắn luôn ép Lộc Hàm vào những tội danh không bao giờ có thực. Bản tính chiếm hữu ngày càng dâng cao, hắn đẩy cậu ngã ra đất, miệng thì chửi rủa, sỉ nhục cậu không tiếc lời.
Bị lăng nhục, Lộc Hàm chỉ biết ủy khuất khóc. Trông thấy nước mắt của cậu long lanh như pha lê nhỏ xuống nền đất rồi vỡ vụn, hắn càng được đà, giống như loài cầm thú không có trái tim đoạt lấy thân thể cậu, cường bạo đến cạn kiệt sức lực.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip