Chương 19 - Lạnh thấu
Chương 19: Lạnh thấu:
"Về đêm càng se lạnh, muôn hoa rơi xuống hóa thành sương, người ở nơi phương xa nhìn cảnh hoàng hôn dần tắt. Không cố nhớ nữa, tự lòng em tự khắc quên. Hoa đào yếu ớt thê lương, duyên tình sao người nỡ từ bỏ? Vẫn cố tỏ ra không đau, không mệt nhoài cũng không khiên cưỡng, đều là giả vờ cả.
Ý trời vô tình, sóng sánh thân gầy một tấm hoa. Người từ đâu lạc đến nhân gian làm em thương tổn? Sinh kiếp dễ qua, tình kiếp khó dứt, trái tim em ngày đêm hao mòn vì đau đớn. Tam sinh tam thế thê lương bừng tỉnh như giấc mộng. Năm tháng thấm thoát khô ngấn lệ trần gian. Nếu như hồi ức kia cũng không thể cho ta nhận lại nhau, hãy để tình này ngàn kiếp không phân li xuống cửu trần.
Lạnh lẽo mười phương bao giờ mới tràn ngập sắc xuân? Cảm nhận cơn gió lùa bụi trần. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, đừng để ân oán làm lạnh thấu sự thuần khiết của hoa.''
.
.
.
Kim Mân Thạc yên lặng nhìn Lộc Hàm hai tay bó lấy cơ thể, dần dần lui về góc giường. Lại nhìn về phía Ngô Thế Huân, gương mặt có chút gượng gạo của hắn giờ phút này lại rất dễ bị nhìn thấu. Lã Tuyết cũng đứng ngay gần đó, và tất nhiên cô ta cũng nhìn ra ánh mắt tràn đầy đau đớn của Thế Huân. Hắn ta - một kẻ không bao giờ để lộ cảm xúc, vào giờ phút này sao lại dễ bị người khác đọc vị như thế, có phải hay không nỗi đau giấu trong tim quá lâu rồi, mỗi ngày đều dâng lên một chút, lại một chút,cuối cùng đến hôm nay tràn ra không kiểm soát như thế.
Trông thấy Thế Huân vì Lộc Hàm mà đau lòng, Lã Tuyết đột nhiên cảm thấy rất bực bội. Mấy ngày hắn một câu hỏi han cô ta cũng không có. Ngày trước Ngô Thế Huân quan tâm đến Lã Tuyết như thế nào thì bây giờ lạnh nhạt chừng ấy. Cư nhiên Tuyết thấy như của riêng bị đánh cắp mất, trong lòng nảy sinh phẫn nộ lại sẵn ác cảm với Lộc Hàm, không kiềm được lòng mà xông về phía cậu giận giữ.
''Cậu còn giả ngốc? Lại định bày trò gì để cầu sự thương hại của Thế Huân đây?''
Lã Tuyết lớn tiếng.
''Cậu xem tính làm gì, tại sao không buông tha cho Thế Huân, tại sao hả???''
''Nói đi, mau nói ra đi, đừng giả ngây giả ngô nữa. Cậu là cái thá gì chứ?...''
Lã Tuyết vừa túm lấy áo Lộc Hàm vừa giật lắc túi bụi. Sẵn tâm lí đã trở nên không bình thường, cậu bị cô ta làm cho kích động càng kinh hãi hơn, liền ôm đầu thét lớn.
''Cậu còn tính diễn trò cho ai xem nữa??? Đừng có giả ngu giả ngốc, cậu đang tính kế hoạch gì hả?''
''Đừng hòng cướp Thế Huân khỏi tôi,cậu chẳng là cái quái gì cả, cậu sẽ không bao giờ đạt được mục đích đâu__''
Lã Tuyết từ đầu đến cuối đều nói ra mấy lời ghen tuông như thế, ở trước mặt Ngô Thế Huân mà không kiêng nể mắng nhiếc Lộc Hàm. Bản thân Tiểu Lộc bị động nên càng hoảng sợ,kết cục lao xuống giường rồi chạy đi mất. Mọi người vội vã đuổi theo, còn Thế Huân vì cơn tức giận mà đánh Tuyết một cái. Đây là lần đầu tiên hắn đánh cô ta, hắn cũng không biết tại sao mình làm như vậy, có lẽ vì Lộc Hàm chăng?
Lã Tuyết nhận một bạt tay của hắn liền ôm mặt khóc chạy về phòng trốn kĩ. Ngô Thế Huân sau đó cũng bỏ ra ngoài cùng mọi người kiếm Tiểu Lộc.
Do sức khỏe ngày càng yếu đi nên chỉ chạy xa một chút, Lộc Hàm liền bị khó thở. Cuối cùng cậu cũng mệt lử ngất đi rồi được mọi người mang về phòng.
''Mân Thạc...Lộc Hàm thật sự...Có bệnh về tâm lý sao?''
Ngô Thế Huân không nhìn trực diện vào người bạn, chỉ hướng ánh mắt ra khoảng không gian vô tận. Nhìn hắn như vậy, Mân Thạc cũng đoán được tâm tư hắn hiện tại rất rối loạn. Dù không muốn nói ra sự thật về bệnh tình của Tiểu Lộc nhưng anh vẫn buộc phải gật đầu.
''Quả thật Lộc Hàm...bị bệnh tâm lý.''
Không gian trở nên yên lặng không ít. Hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân ở mức bình thản nhất,hắn cất giọng trầm trầm.
''Cậu nói rõ ra xem, bệnh tình của Lộc Hàm...đi đến mức độ nào rồi?''
''Cậu xem...Theo cậu thì có thể đến mức nào?''
Nhìn thấy vẻ cứng rắn gượng ép của Thế Huân cùng sự bình thản đến khó chịu của hắn, Mân Thạc đột nhiên cảm thấy rất bực bội.
'' Để tôi nói cho cậu biết, tình trạng của Lộc Hàm thật sự rất tệ. Khả năng hồi phục được như ban đầu là rất khó,vừa phụ thuộc vào bản thân em ấy,vừa phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng hiện tại có một kẻ tàn nhẫn như cậu chăm sóc ngày ngày bằng tình dục và bạo lực, thử hỏi bằng cách nào Lộc Hàm có thể hồi phục?''
Ngô Thế Huân không nói gì cả, bản thân hắn cũng bị những lời nói của Kim Mân Thạc tác động không ít. Hắn ít nhiều cũng có phần hối hận.
''Hôm nay tôi có ca phẫu thuật ở bệnh viện, bây giờ phải đi luôn rồi...''
Mân Thạc vừa mặc áo khoác vừa nói. Ngô Thế Huân cũng chẳng quan tâm mấy, hắn vẫn chôn sâu tay trong túi quần, mắt hướng ra ngoài cửa sổ giống như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Trời hôm nay cũng mưa rất lớn,hệt như cái đêm lạnh lẽo hắn cho người bắt cóc Lộc Trác Lâm để dụ Lộc Hàm đến đây. Cũng chính tại căn phòng này, vào đêm mưa hôm ấy hắn huỷ hoại cơ thể cậu sau chuỗi ngày dài xa cách.
Dừng lại ở thân ảnh gầy yếu nằm trên giường, Ngô Thế Huân không nghĩ phải đối mặt với Lộc Hàm sau khi bị hắn tàn bạo tra tấn lại đau đớn như thế. Nhìn Lộc Hàm gương mặt hốc hác cả đi, bản thân hắn đau lắm. Hắn không nghĩ sẽ có ngày tâm trạng mình trầm trọng như này. Hít thở một hơi, nỗi đau liền cuộn xoáy vào sâu thẳm trái tim hắn, như cơn lũ tàn khốc cuốn hết đau thương đã chôn sâu lên, để cho hắn nhớ kĩ hắn đã làm những việc tồi tệ đến mức nào.
Ngồi bên cạnh Lộc Hàm, nắm lấy bàn tay gầy gầy của cậu, Ngô Thế Huân tự nhiên rất sợ. Nghe những tiếng thở nặng nhọc của cậu có thể đình chỉ bất cứ lúc nào, lúc ấy hắn mới biết nội tâm mình thật sự rất sợ hãi.
Lộc Hàm đi đến cơ sự ngày hôm nay đúng là do một tay hắn tạo ra hết. Chẳng lẽ phải chờ đến khi mất đi rồi mới biết cách quý trọng nữa sao? Bàn tay Thế Huân run rẩy xoa xoa gò má Lộc Hàm, rốt cục là hận hay yêu hắn cũng không biết nữa, chính bản thân hắn còn không thể phân định rõ ràng kìa.
Nhiều ngày sau đó, Lộc Hàm càng kém ăn đi. Ngô Thế Huân hôm nào cũng bỏ thời gian tới dỗ dành, nhìn thấy cậu cứ gầy đi dần dần như thế,trong lòng hắn rất đau xót.
Bưng bát cháo gà đông phúc, Thế Huân ôn nhu đưa một muỗng cháo lên dỗ ngoan, mong cậu sẽ ăn một chút. Hắn căn bản không hề biết Lộc Hàm từ lâu rồi rất kém ăn nên sức khỏe mới tệ vậy đó.
'' Lộc Hàm, mau ăn một chút cháo__''
Thế Huân nâng thìa cháo, làm động tác há miệng như đang dỗ trẻ nhỏ ăn. Lộc Hàm vẫn im như hến, cũng chẳng buồn hé miệng, cứ lạnh nhạt như vậy nhìn hắn làm trò dỗ dành mình. Lã Tuyết trông thấy cảnh tượng đó vừa đau khổ vừa cảm thấy cay đắng cho bản thân. Thì ra đối với Thế Huân, Lộc Hàm vẫn luôn quan trọng như thế, dù cô ta có cố gắng như nào cũng không thể tìm được một chỗ đứng vững trãi trong trái tim hắn. Nước mắt tự nhiên chảy dài, vừa thương cho đứa trẻ trong bụng cũng vừa thương cho bản thân mình. Càng vì tình cảm thì càng cảm thấy hận.Chung quy Lã Tuyết vẫn chỉ muốn kết tội cho Lộc Hàm, cô ta cho rằng nếu như cậu không tồn tại thì có phải người Ngô Thế Huân vĩnh viễn yêu thương là mình không? Lại một sai lầm to lớn nữa rồi! Nếu như trong cuộc đời của Thế Huân không xuất hiện cái tên Lộc Hàm thì hắn cũng không biết đến tình yêu, cũng không biết đến Lã Tuyết kia, và chắc gì đã trở nên như bây giờ. Bản chất lãnh khốc của hắn thú thật mà nói thì kể từ ngày gặp Lộc Hàm đúng là suy giảm đi rất nhiều.
''Tiểu Hàm ngoan, mau ăn một chút__''
Thế Huân cưng nựng cậu, còn cẩn thận dỗ dành rất ngọt. Hắn đưa thìa cháo lên, cậu liền hất đổ cả thìa cháo nóng vào người hắn. Nếu như là trước lúc xảy ra chuyện này, có khi hắn sẽ nổi điên đem cậu ra chà đạp, nhưng lần này thì khác rồi. Thế Huân chỉ nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch cháo trên áo đi, sau đó còn lo lắng xem xét tay cậu có bị bỏng không nữa. Hắn hiện tại vô cực lo lắng, luôn cố gắng nhẫn nại, chỉ sợ nổi nóng một chút liền khiến cậu sợ hãi mà tránh xa. Đặt bát cháo xuống chiếc bàn gỗ cạnh đó, Ngô Thế Huân vòng tay ôm lấy Lộc Hàm. Hắn muốn cho cậu một chút ấm áp, hi vọng sẽ giúp cậu nhớ lại chuyện tình năm xưa mà bình tâm chút ít. Bệnh tâm lý vốn dĩ không có phương thuốc nào chữa được cả, tất thảy đều phụ thuộc vào ý chí người bệnh và hoàn cảnh xung quanh, vậy nên Thế Huân mới dùng ôn nhu để tác động đến cậu.
Bất ngờ bị hắn ôm lấy, Lộc Hàm có chút không thoải mái, ở trong vòng tay hắn liên tục giãy dụa.
Bản thân hắn trong lòng hiện tại có vô vàn thống khổ. Suy nghĩ nếu như sau này Lộc Hàm không thể hồi phục, có lẽ hắn sẽ cả đời hận bản thân mình. Thế Huân dường như đã quên đi mối hận tình cũ với cậu, trong lòng hắn lúc này không còn suy tính làm sao để khiến cậu ngày ngày chịu đau khổ dày vò nữa, bây giờ hắn chỉ nghĩ làm sao cho cậu mau chóng bình tâm, sau đó sẽ cùng cậu bắt đầu lại.
Đêm đấy ngồi một mình trong phòng, Ngô Thế Huân đã xem lại hết những đoạn băng về cuộc sống của Lộc Hàm ở nhà SM kia, quả nhiên thấy có điểm bất thường. Những người được hắn trao quyền ngược đãi cậu đều đã bị thay thế gần hết, còn về thủ đoạn ngược cũng tàn khốc hơn rất nhiều. Rõ ràng đằng sau còn có người lén lút ra tay ám hại Lộc Hàm, khiến cho tâm lý cậu từ đó bất thường, lâu dần biến thành tâm bệnh khó chữa trị. Những đoạn băng đã nói lên gần hết khoảng thời gian khổ cực mà Lộc Hàm vừa trải qua, nhìn thấy cậu ở hiện tại cả thân tâm đều sứt mẻ, Thế Huân mới biết hắn đã tự tay đập vỡ viên ngọc quý thật rồi.
Lộc Hàm hiện tại không những mắc chứng bệnh tâm lý mà tình trạng sức khỏe cũng yếu hơn người thường ngàn vạn lần. Cậu cả ngày ăn cũng chẳng chịu ăn, nói cũng không chịu nói, may mắn có vài lần chị giúp việc còn dỗ ngọt cậu uống được mấy ngụm sữa. Trước kia trong nhà SM ăn uống đã thiếu dinh dưỡng, còn phải làm việc trả món nợ vô lý cho Ngô Thế Huân, đêm về lại chịu không ít ngược đãi do Lã Tuyết đứng sau điều khiển, cuối cùng cậu trở nên điên điên dại dại như này đây. Xem những đoạn băng Lộc Hàm bị tàn nhẫn tra tấn bằng nhục dục, Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy thâm tâm như bị bóp nghẹt, rất đau đớn, rất khó thở. Hiện tại hắn mới biết rằng sau mỗi trận ngược đãi tàn bạo kia, Lộc Hàm đều không được cho vệ sinh chu đáo nên thường lên cơn sốt cao nhiều ngày liền, còn bị bỏ lại trong căn phòng không chăn không gối, vô vàn lạnh lẽo. Hiện tượng mất máu không được kiểm soát càng khiến Lộc Hàm trở nên xanh xao đi, những lần trước khi hắn gặp cậu, quần áo đều đã che kín những vết thương bầm tím trên thân thể cậu rồi. Hắn không thấy cũng không hề biết, nếu như hắn còn để cậu ở trong đó thêm một vài ngày nữa thôi, có khi tử thần đã cướp cậu khỏi tay hắn thật rồi. Mà điều đó hắn vốn dĩ rất sợ hãi. Dù có như thế nào đi chăng nữa, điều hắn đau khổ nhất chính là vĩnh viễn mất đi cậu. Vậy nên ngày hôm nay, khi nhìn thấy sự thật về những tổn thương tự tay gây ra cho cậu, hắn biết mình đã sai thật rồi. Bây giờ muốn bù đắp, liệu có được nữa không?
Nhìn Lộc Hàm gầy đến nhợt cả đi, Ngô Thế Huân thật chỉ muốn vòng tay ôm lấy, hắn muốn an ủi cậu, muốn xin lỗi cậu nhưng kết cục lại không làm. Hắn thấy bản thân mình vừa đê tiện vừa nhỏ mọn, liệu có xứng đáng để đứng trước cậu mà xin tha thứ không đây?
Chính mắt chứng kiến tình trạng của Lộc Hàm ngày một tồi tệ, Ngô Thế Huân cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều như đang tra tấn nội tâm của hắn vậy. Hắn day dứt, hắn hối hận về những việc đã gây ra cho cậu. Đợi khi nào biết được sự thực về chuyện Lộc Hàm buộc phải chia tay hắn, lúc ấy hắn có còn dám gặp cậu mà xin tha thứ nữa không?
Mệt mỏi đi đến phòng riêng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân phi thường kinh ngạc khi thấy chăn gối còn nguyên vẹn mà người đã biến đi đâu mất. Nghĩ cậu thiếu điều bỏ trốn, nội tâm hắn tự nhiên nổi lên một trận đại hồng thủy. Xông vào trong tìm kiếm,cả căn phòng đơn bạc không có chỗ nào lẩn trốn ngoại trừ chiếc tủ chứa quần áo ở góc tường bản trái. Mở tủ ra, ánh mắt cư nhiên dừng lại ở thân ảnh gầy gầy ngồi co rúm bên trong tủ.
''Sao lại ở đây?''
Hắn không kiềm được lòng quát lớn làm Lộc Hàm sợ hãi vừa tỉnh dậy đã suýt khóc. Biết rằng mình vừa lỡ mất kiểm soát, hắn lại nhỏ giọng.
''Sao lại nằm ở trong này... Khó chịu lắm có biết không?''
Vừa nói, hắn vừa bế cậu đặt lên giường. Không hiểu sao, Lộc Hàm bỗng chốc có phản ứng lạ, lại rời khỏi giường tìm đến chiếc tủ nhỏ kia ý muốn chui vào.
''Lộc Hàm, ra đây mau, chúng ta chỉ ngủ thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.''
Hắn vừa nói hết câu đã nghe tiếng Lộc Hàm lí nhí.
''Trên đó...rất đáng sợ.''
Lộc Hàm cả kinh khi nhớ lại một lần nằm trên giường liền bị lôi ra đánh đập thậm tệ, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm tự biến bản thân thành nô bộc, trong tim đau đớn không nguôi. Hắn lại nhớ đến vài đoạn băng tối qua xem mà tự dằn vặt. Hình ảnh Lộc Hàm giữa hai chân đầy huyết đỏ cùng uế dịch, nằm co rút cơ thể trên sàn nhà, người không ngừng run lên, trong cơn mơ còn tích cực gọi tên hắn. Không nhịn nổi, hắn liền nhào tới ôm lấy cậu đặt lên giường, không cho phép cậu tự ủy khuất thân mình nữa. Hắn ôm cậu thật chặt mặc cho cậu phản đối kịch liệt.
Cuối cùng, thân thể cậu mệt quá lại ngất lịm đi, tình trạng sức khỏe hết sức tồi tệ. Đến lúc này, nhìn thấy cậu điên điên dại dại như thế, Ngô Thế Huân mới thấu được thống khổ là gì. So với việc từng bị cậu phụ tình trước đây, hiện tại nhìn cậu mới thấy đau khổ cả về thể xác lẫn tâm can. Hắn thật lòng chỉ ngàn vạn lần cầu mong ông trời hãy trả lại Lộc Hàm bình thường của ngày xưa, trả lại kí ức cho cậu, sau đó hắn sẽ đem tình cảm của mình mà bù đắp. Đứng trước vực sâu của hối hận, Ngô Thế Huân vẫn không hề biết sự hối lỗi hiện tại của hắn đã rơi vào điểm muộn màng. Cầu mong rằng cả đời này hắn sẽ vĩnh viễn không được tha thứ, vĩnh viễn phải sống trong bi lụy ai thương, để hắn đau thay cho những nỗi đau mà cậu phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip