Chương 23 - Bong bóng tình yêu

(Chương nay coi như để mọi người thư giãn nhe,chuẩn bị cho biến cố sau này) 

Chương 23 - Bong bóng tình yêu

''Bong bóng dưới ánh mắt trời vô vàn rực rỡ, giống như em dù đang đau khổ vẫn hồn nhiên bình thản trước mặt anh. Sự lạnh lùng của anh, cốt cũng xuất phát từ tình yêu em quá chân thực. Bong bóng đẹp đến hoa mắt nhưng phút chốc sẽ vỡ tan. Hẹn thề ngày xưa mong manh như bong bóng. Nhưng nếu như tình yêu cũng trong suốt giống bong bóng, đều có thể nhìn thấu được thì hà tất gì phải đau lòng?

Lẽ ra anh nên sớm biết, bong bóng kia khẽ chạm vào liền vỡ tan. Giống như trái tim em đã chịu đựng quá nhiều thương tổn không thể dày vò thêm nữa. Dối gian hay tàn nhẫn,cũng chỉ vì anh còn quá yêu em.

Tìm đâu cách gìn giữ tình yêu? Càng ôm lấy cô đơn có hết cô đơn được không? Ái tình vốn như bong bóng, chỉ trách anh lại nhìn không thấu nên mới đau khổ như vậy. Bong bóng dưới cơn mưa chạm vào liền vỡ tan...''

2 tháng sau...

Bắc Kinh dạo này mưa rất nhiều. Bầu trời giữ một màu xám xịt âm u. Hình như gần một tháng nay rồi người ta không được thấy tia nắng nào trọn vẹn. Ngô Thế Huân đã đi công tác lâu lắm chưa về, hắn lúc nào cũng là người bận rộn cả. Có vẻ như Ngô thị đang thực hiện một kế hoạch bành chướng rất quy mô, bản thân Ngô Thế Huân một khi đã nhắm vào việc gì là ắt phải thành công. Hắn là một chủ tịch rất đáng ngưỡng mộ đi. Trên thương trường người ta nể phục hắn vô cùng, chính là vì hắn luôn đứng ở địa vị mà không ai trèo tới được.

Công việc của Ngô Thế Huân tuy không nặng nhọc nhưng rất dễ gây tổn hại đến sức khỏe. Ví như ngày nào cũng đi đi lại lại, còn phải tiếp rượu từ quan chức khắp mọi nơi, bản thân hắn đôi khi cũng cảm thấy có chút áp lực. Nhưng mà những lúc mệt mỏi, hắn thích được ngắm Lộc Hàm ngủ, chính bởi vì cậu sở hữu ngũ quan tinh tế đến hoàn hảo, khi ngủ các đường nét đều giãn ra tạo cho người ta cảm giác bình yên đến lạ. Mà đi công tác xa không được gặp, Thế Huân lại nhớ đến phát điên. Thậm chí chỉ cần rảnh ra dù là một vài phút hắn cũng muốn tranh thủ gọi điện cho Lộc Hàm để được nghe chất giọng thanh thanh ngọt ngọt của cậu. Nghe chị giúp việc thông báo Lộc Hàm tâm trạng thường xuyên không tốt vì nhớ hắn, hắn vừa lo cũng vừa vui vẻ không ít. Mân Thạc cũng đã báo tin mừng cho Ngô Thế Huân rồi. Lúc biết Lộc Hàm đang mang trong mình cốt nhục của họ Ngô, bản thân hắn lại càng phấn chấn,chỉ mong đến ngày trở về được ôm cậu thật lâu. Nếu còn có thể áp tai vào bụng cậu mà nghe tiểu hài tử cử động thì còn gì bằng, Ngô Thế Huân vừa nghĩ vừa cười thầm.

Nhưng trong lòng hắn từ rất lâu rồi vẫn còn một mối lo lắng. Dù biết rằng lấy đứa bé kia làm sợi dây để ràng buộc là không đáng nhưng hắn vẫn cố chấp làm. Chỉ cần từ nay đến ngày Lộc Hàm bình phục, Thế Huân hắn dùng tất cả yêu thương để bù đắp cho cậu là được. Hắn vẫn đang chuẩn bị dũng khí đối mặt với ngày Lộc Hàm trở lại bình thường.

Điện thoại trên bàn làm việc bất chợt rung lên nhè nhẹ. Ngô Thế Huân khẽ lướt qua màn hình, một dãy số lạ khiến hắn có chút phân vân. Phải đợi đến khi chuông gần đổ hết, hắn mới bắt máy.

''Alô.''

''Thế Huân, anh đây.''

Bên kia đầu dây là một chất giọng thật trầm.

''Anh?''

Ngô Thế Huân nghe được loại giọng quen thuộc nhưng vẫn chưa định hình được, chính là vẫn còn rất mơ hồ.

''Anh, Phác Xán Liệt đây.'' - Người bên kia tự xưng tên mình.

Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, ánh mắt hơi động.

''Tháng tới anh về Trung Quốc. Dạo này tình hình của chú thế nào rồi?'' - Xán Liệt tiếp.

''Tất nhiên là trên cả tốt.'' - Ngô Thế Huân cười đáp.

''Khi nào về thật muốn mời chú đi nhậu một bữa giống ngày xưa.''

''Anh...đi ngủ thôi, muộn rồi.''

Đầu dây của Xán Liệt vô tình thu vào thanh âm một nam nhân, chất giọng nghe có vẻ non nớt lại rất ngọt, kiểu như đang nũng nịu vậy.

Ngô Thế Huân nghe được có chút buồn cười.

''Rồi kìa Xán Liệt, anh xem ai giục anh đi ngủ rồi? Bên Mỹ chắc trời đang đêm. Ngủ ngon đi anh trai yêu quý.''

Hắn nói rồi tự động cúp máy.

Nghĩ ngợi một chút lại quyết định gọi điện về cho Lộc Hàm. Chuông đổ một hồi mới thấy cậu bắt máy.

''Thế Huân.''

Cậu luôn mở đầu bằng cách gọi tên hắn. Sở dĩ đây là thói quen từ hồi cấp 3 của cậu rồi, bản thân Ngô Thế Huân khi nghe người kia gọi mình như vậy cảm giác cũng rất tuyệt.

''Lộc Hàm.''

''Ưm...''

''Anh nhớ em.'' - Hắn thổ lộ.

Lộc Hàm sau khi nghe được một chữ ''nhớ'' của Ngô Thế Huân thì trong trái tim liền xuất hiện một loạt cảm xúc rất lạ. Có lẽ do bên ngoài trời đang mưa rất to nên cậu không nghe được tiếng nhịp tim mình đập loạn lên. Chính là lúc này đây đang vì hắn mà rung động lần nữa.

Không nghe thấy phản hồi của Lộc Hàm, lại nghe được tiếng mưa thâu vào điện thoại, Ngô Thế Huân tự nhiên càng thêm nhung nhớ.

''Tiểu Hàm, bên đó trời đang mưa sao?''

Hắn vừa hỏi, mắt vẫn dán vào tập tài liệu kín trên bàn. Có vẻ đêm nay lại là một đêm thức trắng, nhưng được cùng cậu nói chuyện thế này, hắn lại như vừa được tiếp thêm năng lượng, lập tức tỉnh táo.

''Bên này...Mưa to lắm.''

Tiếng của Lộc Hàm ở đầu dây bên kia như bị mưa lớn át đi. Nhưng có một câu hắn lại nghe được rất rõ.

''Tiểu Lộc...muốn Thế Huân mau về...muốn Thế Huân ôm...''

Giọng ngọt ngọt nhưng đầy sự ngượng ngùng. Hắn nghe tiếng cậu nói mà đoán ra được xúc cảm, trong thâm tâm vạn vạn lần hạnh phúc.

''Tiểu Lộc thật sự muốn anh về sao? Thật sự...nhớ anh nữa sao?''

''Thật mà.''

Giọng cậu thập phần chắc chắn càng khiến Thế Huân mãn nguyện cười đến híp cả mắt. Chính là khi biết cậu vì mình mà nhớ thương, bản thân hắn sẽ vì hạnh phúc mà cười đến ngây ngốc. Ngô Thế Huân của ngày hôm nay vẫn giống như Ngô Thế Huân của nhiều năm trước, chỉ cần Lộc Hàm nói một tiếng nhớ thôi liền trở nên ngây dại.

''Lộc Hàm, em biết không? Anh không những nhớ em, còn nhớ cả bảo bối của chúng ta nữa. Từng ngày trôi qua, anh chỉ mong từng ngày trôi qua thực nhanh, để anh trở về Trung Quốc, được thoải mái ôm ấp em, thoải mái đem hạnh phúc gói kĩ lại để tặng cho em, mỗi sớm đều muốn nhìn em thức dậy bình yên ngay bên cạnh anh...''

''Thế Huân...bảo bối cũng rất nhớ anh,rất rất nhớ anh.'' - Lộc Hàm chầm chậm nói, từng lời từng lời giống như mật ong rót vào tai Ngô Thế Huân, càng khiến hắn vạn lần mãn nguyện.

''Cuối tháng anh sẽ về với em. Anh hứa đó.''

''Ân. Tiểu Lộc...buồn ngủ rồi. Bảo bối cũng muốn đi ngủ...''

Ngô Thế Huân nghe chất giọng ngái ngủ của Lộc Hàm, toàn thân liền cư nhiên mềm nhũn. Cậu vẫn luôn như ngày trước, ở bên hắn luôn thật thà đến chân thực.

''Được rồi, Tiểu Hàm mau ngủ sớm đi thôi. Ngủ ngon...Bảo bối.''

Hai tiếng ''bảo bối'' cứ thế làm Lộc Hàm rung động từng khắc từng khắc. Một chút kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu nhưng cậu không tài nào chắp ghép lại nổi, hoàn toàn là những mảng tách rời không có liên kết. Bàn tay nhỏ nhỏ khẽ đặt lên bụng xoa xoa,tự cảm nhận sự sống của một tiểu sinh linh, trong tim vạn nhất chính là hạnh phúc. Mỉm cười ngả lưng xuống chiếc giường rộng rãi, đưa một tay chạm sang khoảng giường lớn bên kia, cậu khẽ khép hai mí mắt lại. Hàng mi cong động động đôi chút rồi thôi, nhịp thở của cậu cũng dần trở nên điều hòa hơn. Không gian trong phòng tuyệt đối an tĩnh. Chỉ có bên ngoài trời, mưa vẫn rả rích rơi.

Cùng thời điểm tại một căn hộ ở trung tâm thành phố, nữ nhân xinh đẹp đứng bên ô cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bầu trời tối đen, từng hạt mưa lớn nhỏ đan vào nhau tạo thành một chiếc lưới trắng giăng mắc lên cảnh vật. Ánh đèn từ những tòa cao ốc hắt ra dường như cũng bị màn mưa làm cho ướt đẫm. Và đôi mắt của nữ nhân kia phút chốc bỗng phủ sương.

Trái tim Lã Tuyết kể từ ngày rời xa Ngô Thế Huân vẫn đau đớn không dứt. Nhiều lúc tự hỏi vì cớ gì bản thân lại ngu ngốc mê luyến hắn như vậy, vẫn là tự hỏi mà không thể tự trả lời. Hận thù và lòng tham không đáy đã sớm biến Tuyết trở thành một con người khác xưa, không còn đơn thuần như những nữ nhân bình thường khác nữa. Cô đã tập làm quen với cuộc sống vô phép vô tắc, mỗi tối chỉ ăn qua loa một gói mì, sức khỏe cũng không buồn chăm chút như trước. Chính là khi bị Ngô Thế Huân ruồng bỏ, cô ta cảm thấy như đánh mất cả thế giới. Và cũng chính vì mê luyến hắn, Tuyết lại ngàn vạn lần uất hận. Cô ta mang trong mình nỗi đau đớn sâu sắc của một người phụ nữ khi bị chính người mình thương yêu trân quý nhất ruồng bỏ.

Thật ra tình yêu cũng giống như cạm bẫy thật nguy hiểm, bước sai một bước liền không tìm được lối quay về. Hận thù thật ra chỉ là tay sai của tình yêu mù quáng, là công cụ điều khiển người ta làm nhiều thứ vượt xa nhân cách của mình.

Đứng bên ô kính cửa sổ đã bị mưa làm cho ướt đẫm, Lã Tuyết lặng lẽ thở dài. Đôi mắt đượm buồn nhưng cũng nhuốm màu thù hận. Đồng tử màu cà phê phút chốc như sáng rực lên, trong đại não lúc ấy lại nảy ra một kế hoạch. Đối với Tuyết mà nói, nếu hạnh phúc mà cô ta đã không có được thì người khắc ngàn vạn lần cũng không thể có. Chính là hận đến điên, là yêu đến ngu muội.

***

Ngày cuối tháng trời có vẻ đỡ mưa hơn. Mới sớm tinh mơ mặt trời còn chưa kịp ló, Lộc Hàm đã chạy ra tận ngoài cổng, tay còn cầm một chiếc ô trong suốt nhìn thấy cả màu trời. Mưa từng hạt từng hạt rơi rất mảnh, nhẹ nhàng đem hơi ẩm ướt bao phủ không gian.

''Cậu Lộc, mau vào đi, thời tiết như này dễ cảm lắm.''

Chị giúp việc vừa  chạy theo sau vừa lo lắng nói.

''Mau vào nhà thôi, Ngô tổng sẽ không vui đâu.''

''Không, hôm nay Thế Huân về, nhất định tôi phải ra đón.'' - Lộc Hàm nằng nặc không chịu trở vào.

''Cậu Lộc, còn tiểu bảo bối cậu đang mang, cậu mà làm sao thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiểu tổ tông của Ngô tộc đâu.''

Nghe lời chị giúp việc nói, ngẫm thấy có chút có lí, Lộc Hàm liền gật đầu.

''Vậy...Vậy chúng ta vào cửa đại sảnh chờ.''

Lộc Hàm lại chậm rãi trở vào, đứng ở cửa đại sảnh, một tay hứng mưa rơi nhè nhẹ, một tay xoa xoa cái bụng đã nhô lên không ít. Cậu đã mang thai đến tháng thứ ba nên tất nhiên sẽ thấy bụng. Gần đây, tình hình ăn uống của Lộc Hàm rất điều độ và đúng chế độ dinh dưỡng nên thai nhi phát triển rất tốt. Mân Thạc còn căn dặn cậu phải nghe nhạc thường xuyên để giúp não bộ đứa bé phát triển hoàn hảo hơn.

Mưa bắt đầu ngớt dần. Sau tầng mây, mặt trời ló ra, nắng phản chiếu xuống làm cả không gian như bừng sáng một lần nữa. Mây cuộn tròn trắng bông trên nền trời xanh biếc cao vời vợi,không gian phút chốc thoáng đãng kì lạ. Lần đầu tiên sau mấy tháng dài mưa không dứt, nắng mới chịu lên ấm áp đến như vậy.

Từ bên ngoài, cánh cổng chính rộng rãi mở ra, chiếc ô tô hạng A màu đen tuyền chầm chậm tiến vào khoảng sân rộng lớn. Khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, Ngô Thế Huân còn chưa kịp chuẩn bị, Lộc Hàm đã vội vã từ đại sảnh chạy thật nhanh về phía hắn, vùi cái đầu nhỏ nhắn vào trong lồng ngực hắn. Thế Huân cũng vòng tay ôm chặt lấy Lộc Hàm, hít cho đầy mùi thơm dễ chịu trên cơ thể cậu. Chính là nhớ nhung quá nhiều, hắn không kiềm nổi lòng vội vàng hôn lên tóc mây mượt mà của cậu, hôn lên trán, lên mũi, lên má, lên môi, còn hôn cả cằm nữa. Lộc Hàm bình tĩnh để hắn ôm hôn không dứt trước mắt bao nhiêu gia nhân. Trông xuống đã thấy bụng cậu nhô lên, trong lòng hắn cảm giác hạnh phúc lại dâng trào. Hắn cúi người, một tay ôm lấy lưng cậu, một tay kia vòng qua khuỷu chân nhấc bổng cậu lên đưa vào nhà.

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên phòng,để cậu tháo cà vạt cho mình, vừa vặn quan sát ngũ quan hoàn hảo mê người của cậu. Rồi hắn để Lộc Hàm ngồi xuống giường, nhẹ nhàng quỳ gối xuống đất ngay bên cạnh cậu, áp tai vào bụng cậu mà nghe ngóng.

''Tiểu Hàm, bảo bối động này.''

Ngô Thế Huân vừa thích thú hô lên, môi liền kề xuống bụng Lộc Hàm mà hôn hôn.

''Tiểu tổ tông, cha thương con vô cùng vô cùng.''

Nói rồi lại đứng dậy nhằm môi Lộc Hàm mà hôn đến chán chê mê mệt. Vẫn là môi lưỡi của cậu luôn đem đến cho hắn ngọt ngào không tưởng, khiến cho hắn một khi hành động liền không muốn rời. Xa nhau quá lâu làm cảm giác muốn được gần gũi của Ngô Thế Huân dâng cao lên, hắn tự nhiên nhìn Lộc Hàm với một ánh mắt rất lạ. Nhẹ nhàng ngồi lên giường, đem cả thân người cậu cho lên phía trên đùi mình, hắn lại tiếp tục dây dưa.

''Tiểu Hàm, em có biết anh rất muốn em không? Xa nhau quá lâu rồi anh thật nhớ đến phát điên.''

Hắn thì thầm giữa những nụ hôn,chất giọng mê hoặc đến kinh ngạc. Chuyện quan hệ trong lúc đang mang thai không phải là không thể, chỉ có điều Thế Huân hắn lo sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng cậu.

Nhưng lúc mà hắn vừa kiềm chế dục vọng lại được thì Lộc Hàm ngốc nghếch đột nhiên tỏ ra chủ động. Cơ thể hai người cứ thế dán chặt vào nhau, Thế Huân ân cần làm động tác tiền hí xong xuôi mới chậm rãi đi vào. Mà lúc tiến nhập, hắn xuất lực rất nhẹ nhàng đủ đem lại khoái cảm không dứt cho cả hai mà không gây ảnh hưởng đến tiểu hài tử.

Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm ngồi trên đùi mình, để lưng cậu dán vào khuôn ngực săn chắc khiến cho thai nhi thoải mái không bị va chạm làm động. Tư thế quan hệ dù có chút gượng gạo nhưng rất ngọt ngào. Hắn cứ như thế mà ôm lấy cậu, đưa yêu thương luân hồi chuyển vào trong,cùng nhau hôn môi quyến luyến mãi không rời.

Những rung động mãnh liệt trong cơ thể Ngô Thế Huân đều dành trọn vẹn cho Lộc Hàm. Cùng nhau dây dưa ngàn vạn lần cũng không muốn dứt,đây xem như là lần đầu tiên trong chuỗi ngày dài đầy đau khổ cậu được hắn nâng niu đến như thế. Nhưng liệu rằng còn bao nhiêu thời gian để ở bên ngay như này, còn bao nhiêu cơ hội để Ngô Thế Huân hắn có thể cùng cậu ân ân ái ái, cùng cậu yêu thương bất diệt?

Hạnh phúc giống như một đóa hoa hồng nhung, tươi đẹp một khắc rồi sẽ có lúc lụi tàn. Quả thực đau thương cũng giống như sao băng trên bầu trời đen đặc, dù ở xa cách mấy cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

----------
Lịch ra fic hiện tại chỉ là chủ nhật thôi nhé











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip