Chương 25 - Thương em tha thiết

Chương 25-Thương em tha thiết:

" Khi khóe mắt em đong đầy nước mắt, anh biết đó là khi em đau lòng. Anh nhìn thấy nỗi bi thương em đang kiềm nén. Đôi mắt hay cười ngày xưa đâu có hợp cau mày?

Sự ấm áp trong ánh mắt anh cho em một tương lai chẳng thể lụi tàn. Em cảm nhận được sự an ủi không nói ra lời, đáng quý hơn hết thảy những điều em lỡ đánh mất. Tổn thương cũng chẳng thấy đau, em đáng để được anh trân trọng. Anh hiểu sự kì vọng trong em, đã trải qua biết bao lần sáng lạng lại vụt tắt. Có anh ở đây rồi! Đóa tường vi anh cất giấu mãi lưu giữ hương vị say đắm nhất của em. Anh nguyện làm người tuyệt vời nhất của em, cùng em đối mặt với thế giới. Không hoàn hảo nhưng lại càng đẹp đẽ..." 手心的蔷薇

Lã Tuyết sau một hồi nắm chặt hai bàn tay liền dần dần thả lỏng. Ngửa đầu ra phía sau một chút, cô ta lặng lẽ thở hắt ra.

Từ bầu trời đêm u tối dần chuyển biến. Phía hừng đông len lói một vài tia sáng màu cam cũng là lúc Tuyết thức dậy. Chải chuốt, trang điểm qua loa một chút, cô tới công ti.

Hàng ngày vẫn chạm mặt với Ngô Thế Huân đều đặn, tất nhiên Lã Tuyết thường xuyên bị xao động. Thế nhưng cái gì cũng chỉ riêng mình cô ta, còn Thế Huân tuyệt tình đến tàn khốc. Tuyết rất hay để ý hắn, cư nhiên trong lòng có điểm nhói lên, thế nhưng cô ta tất yếu không để lộ. Ở trước mặt Ngô Thế Huân, Lã Tuyết luôn tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng sự thật trong tim rất khó chịu. Loại cảm xúc này cô ta thường xuyên trải qua, lâu dần thành thói quen mất rồi.

Ngày hôm nay Thế Huân rời công ti rất muộn. Xét về quan hệ giữa thư kí và chủ tịch, mặt chênh lệch quyền lực đương nhiên rõ nét. Đáng lí ra cấp dưới chỉ được phép ra về khi cấp trên đã hoàn toàn rời khỏi, thế nhưng Tuyết hiện tại chẳng màng bận tâm.

Lúc Ngô Thế Huân vừa ra khỏi phòng,cô ta cũng lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi chỗ ngồi. Vài thư kí khác nhìn vào thấy rất kì quái,nhưng xét đến quan hệ trước đây giữa hai người, họ cũng chẳng buồn bận tâm nữa.

Thế Huân xuống tầng hầm lấy xe ra về. Hiện tại đã quá muộn nên trời đổ mưa rất to còn kèm theo sấm chớp. Vừa lái xe ra khỏi hầm đỗ, thu vào ngay tầm mắt hắn là hình ảnh Lã Tuyết đứng dưới một tập tài liệu, không ô không thứ che chắn, mưa vẫn xối xuống như trút nước. Trong lòng hắn đột nhiên nhói lên. Hắn biết rằng mình chỉ đang thương hại cô ta mà thôi. Chỉ là thương hại...

Ngô Thế Huân lái xe dừng tại chỗ Lã Tuyết đứng, hắn mở cửa.

''Tôi đưa cô về.''

Tôi - cô ? Cách xưng hô này làm Tuyết có điểm đau đớn, nhưng hành động của hắn khiến cô trong lòng cũng cảm thấy một chút ấm áp đi. Không nghĩ ngợi nhiều,Tuyết vừa nói cám ơn liền lên xe.

Quãng đường đi cũng không xa lắm,nhưng vì không gian yên lặng quá đỗi khiến cho khoảng cách như mới được nhân lên. Lã Tuyết thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Thế Huân, gương mặt góc cạnh của hắn vẫn lạnh như băng,một điểm ấm áp cũng không có. Cô biết hắn không có tình cảm với mình mà vẫn yêu điên yêu dại, nghĩ đến đấy trong thâm tâm lại dấy lên vài phần mất mát.

Lúc xe đỗ lại trước khu chung cư rộng lớn, Lã Tuyết không kiềm được lòng,liền vươn tay ôm lấy Ngô Thế Huân. Không gian trong xe có chút chật chội nên hắn không buồn cử động, toàn thân giống như khúc gỗ mặc cho cô ta ôm. Một hồi rất lâu, Thế Huân mới lạnh lùng gỡ tay Tuyết ra khỏi người mình.

''Đến nơi rồi, mau lên phòng nghỉ đi.''

Vế trước hắn nói làm cho Lã Tuyết có phần cảm kích, nhưng vế sau lại khiến cô ta đau đớn không thôi.

'' Cũng muộn rồi, xin lỗi vì không thể đưa cô lên tận phòng. Lộc Hàm...còn đang chờ tôi ở nhà.''

Ngô Thế Huân cố ý nhấn mạnh hai tiếng ''Lộc Hàm'' như ngụ ý muốn Lã Tuyết ghi nhớ cô ta vốn dĩ chẳng là gì cả. Nghe xong câu nói ấy, Tuyết cũng chỉ biết trơ mắt nhìn bóng xe của hắn khuất sau màn mưa trắng xóa, trong lòng tự nhiên thấy rất nhục nhã. Vừa rồi còn hạ mình ôm hắn lưu luyến như vậy, để lộ ra thâm tâm còn thương nhớ hắn, rốt cục hắn vẫn mặc nhiên không cần. Hiện tại hắn ở bên Lộc Hàm hạnh phúc như thế, Lã Tuyết làm sao chịu đứng yên mà nhìn. Nếu như hạnh phúc ấy đã không có được,thì cô ta nhất quyết không muốn cho ai có được. Đã tự thề với lòng mình rằng sẽ khiến cho Ngô Thế Huân thân bại danh liệt, thứ đầu tiên Tuyết muốn cướp đi của hắn không phải là tiền đồ mà là cái hạnh phúc vô giá hiện tại hắn cất công xây dựng nâng niu. Chỉ cần Lộc Hàm nhớ lại quá khứ một chút, sau đó Tuyết sẽ khiến cho cậu hận Thế Huân đến thấu xương tận tủy, để cho hắn hiểu được cảm giác bị chính người mình yêu thương ruồng bỏ thống khổ đến mức nào. Giống như cô ta cũng từng trải qua cảm giác bị hắn nhẫn tâm bỏ rơi, hiện tại Lã Tuyết muốn Ngô Thế Huân phải trả giá gấp trăm ngàn lần.

Đêm hôm đó trở về nhà, Ngô Thế Huân vừa ngắm nhìn Lộc Hàm say ngủ, trong lòng lại ngập tràn lo âu. Đứng bên cửa sổ nhìn màn mưa trắng xóa giăng mắc màu ảm đạm lên cảnh vật, hắn thở dài một hơi. Tiếng thở nghe rất nhẹ,mà sao thanh âm vọng lại trong tư tưởng hắn lại tột độ thống trường. Hắn bây giờ ngoài công việc thì chẳng cần gì khác trừ Lộc Hàm. Chỉ cần mỗi tối đều được ôm cậu thật chặt, hắn cảm tưởng như mình ôm được cả thế giới trong vòng tay. Rất hạnh phúc đi. Lộc Hàm của hắn mỗi ngày đều trải qua rất bình yên, hắn như vậy cũng có phần mãn nguyện. Tâm tình của cậu đã tốt, chỉ đơn giản là chưa nhớ được ra quá khứ, đối đãi với hắn rất thương quý đi. Cậu ngày ngày đều làm công việc của người vợ, ví như chờ hắn về nhà hoặc thắt cà vạt cho hắn mỗi sáng,... Ngô Thế Huân biết là do Lộc Hàm đang si ngốc nên mới không giận hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại càng muốn bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra. Thời gian này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng mỗi ngày trôi đi hắn đều rất trân quý. Nhiều lúc căng thẳng, chỉ cần ngắm nhìn Lộc Hàm bình yên đang nhu nhu cái bụng, Ngô Thế Huân hắn như được hình thành phản xạ, khoé môi lập tức sẽ cong lên một nụ cười.

''Tiểu Lộc, mau qua đây.''

Ngô Thế Huân mỗi ngày từ công ti trở về nhà đều nói câu ấy đầu tiên rồi tự động dang rộng cánh tay mình ra. Lộc Hàm sẽ chậm rãi chui vào trong vòng tay ấm áp của hắn,để cho hắn từ ôm đến hôn một hồi mới thôi. Nhiều lúc đang làm việc mà trong lòng lại nhớ đến cậu, nhớ hương thơm trên cơ thể cậu, Thế Huân cư nhiên có điểm mất tập trung. Hắn lúc đó còn ngu ngốc ước giá mà có thể thu nhỏ được Lộc Hàm thì tốt biết mấy. Nếu thế hắn có thể cất cậu trong túi áo, đem cậu theo khắp thế gian.

Thời gian theo quy luật trôi đi. Đến khi Lộc Hàm mang thai cuối tháng thứ tư, Ngô Thế Huân lại tất bật trong chuyến đi công tác 3 tháng. Lần này sang Hàn Quốc, hắn mang cả cậu đi theo. Vì phải ở lại Hàn khá lâu nên hắn đã mua một căn biệt thự ở quận Gangnam, chọn nơi yên bình nhất để Lộc Hàm có thể dưỡng thai. Trong chuyến công tác lần này phải đi cùng một trợ lí và một thư kí giỏi nhất, Lã Tuyết tất nhiên là ứng viên sáng giá cho chân thư kí kia rồi. Cô ta thông thạo khá nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Hàn nên có thể làm phiên dịch viên luôn, nhờ đó thời gian ở bên Thế Huân cũng được nhân lên. Tuy nhiên, ở bên hắn không phải là điều dễ chịu gì. Ví như mỗi khi nghe hắn gọi điện quan tâm Lộc Hàm, Tuyết tự nhiên cảm thấy trong ngực trái rất khó chịu. Hoặc là chính biểu hiện lạnh nhạt của hắn đối với cô ta, rất bất công đi. Lã Tuyết luôn cảm thấy mất mát khi nghĩ lại quá khứ, vậy nên cô ta chưa lúc nào sống trong thanh thản. Sớm muộn đều ghen ghét đố kị với Lộc Hàm, tìm cách trả thù Ngô Thế Huân, cuộc sống như vậy đâu dễ dàng gì.

Trợ lý đi cùng lần này là gián điệp do một tay Kim Chung Nhân sắp đặt. Y bây giờ làm giám đốc cho một chi nhánh phụ của Ngô thị, quyền hành đương nhiên chỉ dưới chủ tịch mà thôi. Ngô Thế Huân tham chuyến công tác lần này, chuyện ở tập đoàn vẫn do một tay y quản lí, nhưng Chung Nhân tuyệt nhiên có chút nhúng tay làm lũng loạn.

Sau khi biết được Lã Tuyết đang nắm trong tay bản sao sổ đen của Ngô thị, Kim Chung Nhân hành động lại càng khẩn trương. Lần này Tuyết cùng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm sang Hàn Quốc, cô ta nhất định không để yên cho mọi chuyện. Kế hoạch đã sớm được xây dựng từ rất lâu, chỉ cần gặp thời điểm thích hợp là có thể thực hiện trót lọt.
Kim Chung Nhân cũng đã báo cáo cho Ngô Diệc Phàm biết về mục đích chuyến công tác của Thế Huân lần này chính là kí hợp đồng đối tác với một tập đoàn lớn bên Hàn Quốc, nếu thành công thì hắn có thể dễ dàng mở rộng Ngô thị và thu mua vùng đất vàng tại Thượng Hải để xây dựng khu thương mại lớn. Số tiền lần này hắn dốc vào rất nhiều, nếu không thành công, Ngô thị tất yếu bị ảnh hưởng. Ngô Diệc Phàm với tư cách là một nhà đầu tư khổng lồ, chuyện ngăn không cho công ti bên Hàn Quốc hợp tác với Ngô thị là điều anh ta nắm trong lòng bàn tay.

Mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi, Lã Tuyết sẽ là người đầu tiên hành động.

***

Sáng sớm, vừa bưng tách cà phê vào phòng cho Ngô Thế Huân, đứng trước cửa liền vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hắn với Lộc Hàm. Hôm nay cậu xin phép hắn được ra ngoài với chị giúp việc mua sắm chút đồ,ban đầu hắn tất nhiên không đồng ý, nhưng sau một hồi năn nỉ cũng phải gật đầu.

Địa điểm mà Lộc Hàm chuẩn bị đến sẽ là khu thương mại ở trung tâm thành phố Seoul, cách quận Gangnam khá xa.

Thời cơ vừa đúng. Lã Tuyết xin ra ngoài rồi gọi điện cho Kim Chung Nhân. Anh ta sau khi biết được liền lập tức thuê người cho cô ta thực hiện kế hoạch. Lần này thành công, Tuyết nhất định sẽ đưa bản sao sổ đen của Ngô thị cho Chung Nhân.

***

Lúc Lộc Hàm và chị giúp việc vừa ra khỏi biệt thự thì ngay lập tức có một chiếc xe đen theo sau hai người. Lái xe của Thế Huân vốn cũng không để ý nhiều nên đơn thuần không nghĩ là xe theo dõi. Sau khi đến Trung tâm thương mại,chỉ chị giúp việc và Lộc Hàm vào trong,vì chủ quan nên cũng không mang theo hộ vệ.

Quầy đầu tiên hai người tới là khu thực phẩm tươi sống. Đương lúc chọn hàng, Lộc Hàm cư nhiên buồn nôn.

''Chị cứ mua hàng đi. Em vào nhà vệ sinh một chút.''

Cậu nói rồi vội vã tìm đường đến khu vệ sinh. Đây là tầng hai nên hành lang rất dài, phải đi rất lâu mới đến.

Đang đi bộ, Lộc Hàm đột nhiên nghe được một tiếng bước chân khác đang cố gắng hòa vào cùng bước chân của mình. Vì chỗ vệ sinh khá vắng người qua lại nên cậu có thể nghe khá rõ âm thanh lạ kia. Ngoảnh mặt lại vài lần vẫn không thấy ai, Lộc Hàm còn tưởng mình hoang tưởng. Lúc vào đến phòng vệ sinh, tiếng bước chân kia nghe càng rõ hơn. Cậu dừng bước ngó quanh một chút, bước chân kia cũng ngừng theo. Quan sát xung quanh vẫn không thấy ai, vốn tưởng đã yên bình,nào ngờ trong gương cánh cửa vô tình phản chiếu lại bóng một người đàn ông rất khả nghi. Lộc Hàm khẽ nuốt nước bọt khan, lặng lẽ mở máy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân. Cậu đang lúc phân tâm cư nhiên cảm thấy như có một luồng khí lạnh vờn qua gáy. Ngẩng mặt lên, qua tấm gương, người đàn ông kia đã ở ngay sau lưng cậu. Quá hoảng hốt, Lộc Hàm muốn thất thanh hô lên nhưng miệng đã bị bàn tay to lớn bịt chặt chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ưm bất lực. Điện thoại rơi xuống đất vẫn đang ở chế độ gọi cho Ngô Thế Huân. Hắn vừa bắt máy liền không nghe được tiếng trả lời của cậu, trong lòng có điểm lo lắng.

Về phần chị giúp việc, đợi rất lâu vẫn không thấy Lộc Hàm ra liền bấm điện thoại cho cậu. Chuông đổ quá nhiều lần nhưng không có ai bắt máy, chị đột nhiên cảm thấy lo sợ. Vội vã chạy vào khu nhà vệ sinh, liền trông thấy chiếc điện thoại của Lộc Hàm vẫn đang đổ chuông nằm trơ trọi trước cửa nhà vệ sinh nam. Trong lòng dâng lên cảm xúc bất an, chị ngay lập tức gọi điện cho Ngô Thế Huân.

'' Ngô tổng, cậu Lộc...Cậu Lộc mất tích rồi.''

Hắn vừa nghe điện báo xém chút nữa ngã ngửa. Vội vàng lái xe đến khu thương mại, còn đưa theo Lã Tuyết để xem xét tình hình. Hắn liên lạc với ban quản lý của khu thương mại, yêu cầu được xem camera tầng hai. Quả nhiên trong cam ghi lại cảnh Lộc Hàm bị chụp thuốc mê, hơn nữa kẻ bắt cóc bịt kín mặt còn cố tình nhìn thẳng vào camera như để khiêu chiến. Ngô Thế Huân gần như phát điên lên xem hết các đoạn ghi hình khác,nhưng chỉ có duy nhất đoạn ấy là thấy được tên bắt cóc,những camera khác đều không ghi lại được. Lã Tuyết sau khi chứng kiến sự việc liền hiểu rõ kế hoạch của mình đã bước đầu hoàn thiện. Cô ta xin về trước vì có việc gấp, Ngô Thế Huân vì đang bận lo báo cảnh sát tìm kiếm Lộc Hàm nên cũng chẳng quan tâm.

Tuyết đứng ngoài cửa trung tâm thương mại gọi điện.

''Alô.''

Đầu dây bên kia chất giọng thâm trầm.

''Là tôi đây. Thế nào? Bắt được người rồi chứ?''

''Được rồi.''

Người đàn ông vừa lái xe vừa liếc nhìn gương chiếu hậu. Qua gương, Lộc Hàm bị đánh thuốc mê hai mắt vẫn nhắm nghiền, chân tay đều bị trói chặt cứng.

''Bây giờ đưa đến đâu?''

Gã kia lại hỏi.

''Khu chung cư bỏ hoang ở ngoại ô Seoul. ''

Tuyết lạnh lùng đáp.

'' Nhớ, không được để lộ dấu vết, đến đó sẽ có một người đàn ông trả thù lao cho ông.''

Nói xong liền cúp máy. Ngay lập tức,Lã Tuyết thuê một chiếc xe riêng từ người của Kim Chung Nhân điều sang rồi tới khu chung cư bỏ hoang ở ngoại ô Seoul.

Còn lại Ngô Thế Huân, hắn như điên như dại đến hết sở cảnh sát này đến sở cảnh sát khác để báo cáo về vụ mất tích của Lộc Hàm. Cảnh sát Seoul đã vào cuộc, hắn còn điều thêm thám tử tư từ Trung Quốc sang tham gia tìm kiếm. Mỗi một giờ đồng hồ trôi qua, hắn cả người như có lửa thiêu lửa đốt,đứng ngồi đều không yên, rất rất khó chịu.

Nghĩ đến Lộc Hàm, trong lòng hắn một khắc cũng chưa ngừng lo lắng bất an. Rốt cục thì là kẻ nào hận hắn đến mức phải bắt cóc cậu, hay đơn giản chỉ để tống tiền thôi? Dù thế nào thì có chết, Ngô Thế Huân cũng phải tìm được Lộc Hàm, vì hắn yêu cậu, và còn vì tiểu hài tử mà cậu đang mang. Nghĩ đến đây, hắn giống như điên lên, chỉ cần biết kẻ nào làm, hắn nhất định sẽ cho người khiến kẻ đó sống không bằng chết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip