Chương 26 - Quẫn bách
Chương 26 - Quẫn bách:
'' Tình yêu lưu chuyển giữa đất trời, trái tim vì ai mà quẫn bách? Nghe tiếng gió đang xào xạc lay động, trái tim vì ai mà thúc giục? Tương tư lớn dần trong khoảnh khắc, có thế mới thấu đêm dài ra sao.
Giọt lệ trong lòng bàn tay nóng hổi. Lòng anh vì em một khắc cũng không an...''
Lộc Hàm mơ hồ tỉnh lại. Trước mắt hiện tại là một khoảng đen đặc, đồng tử nâu đậm càng cố gắng căng nhìn càng không thấy được gì. Theo phản xạ, cậu định mở miệng cất tiếng gọi nhưng cơ hồ phần miệng cũng bị miếng băng dính bịt chặt không thể động. Trong không gian phảng phất mùi ẩm thấp cũ kĩ sộc ngay vào mũi Lộc Hàm khiến cậu vô thức có cảm giác buồn nôn, xém nữa là ói ra ngay rồi. Khẽ cử động một chút, lúc này Lộc Hàm mới nhận ra mình đang bị trói, cả phần cổ tay và cổ chân bị dây thừng thít đến tê cứng lại rồi.
''Ư...ưm...''
Cậu muốn la lên nhưng thanh âm vừa thoát ra khỏi cổ họng liền bị mảng băng dính kia chặn lại, cuối cùng chỉ tạo ra vài tiếng ư ư vô nghĩa.
Không gian xung quanh tối đen không nhìn thấy cái gì gì. Khu này có vẻ rất vắng lặng vì Lộc Hàm không hề nghe thấy tiếng xe cộ đi lại, bên ngoài thỉnh thoảng chỉ phát ra vài tiếng lá khô cọ vào nhau hoặc tiếng giò lùa qua mấy tầng lá phát ra tiếng ù ù.
Cả người đau ê ẩm, bụng đói cồn cào. Sáng nay cậu mới chỉ ăn một chút điểm tâm, hiện tại đã rất khuya rồi, có lẽ tiểu bảo bối trong bụng cũng đang rất đói. Lục lại kí ức một chút, Lộc Hàm cố gắng nhớ lại vì sao mình lại ở đây, còn trong tình trạng thậm tệ như này. Trong đại não vô tình hiện lên đoạn hình ảnh cậu vào khu vệ sinh... rồi gặp một người đàn ông lạ mặt...cậu muốn gọi cho Thế Huân...sau đó lại ngửi thấy mùi thuốc tê...rồi thì...cậu ở đây...Lộc Hàm dù có ngốc đến mấy cũng biết tình trạng hiện giờ của mình ra sao. Trong lòng vô vàn sợ hãi, thâm tâm liền không ngừng gọi tên Ngô Thế Huân. Hắn hiện giờ đang ở đâu? Sao còn bỏ cậu cô độc ở nơi lạnh lẽo này.
Chít...chít...
Đâu đó vang lên tiếng chuột kêu. Trong bóng tối lại xuất hiện đôi mắt xanh biếc của một con mèo mun. Tiếng đuổi bắt, tiếng những mảnh gỗ nhỏ gãy răng rắc khiến Lộc Hàm không khỏi kinh hãi. Ở đây vừa đói vừa rét, gió ở bên ngoài cứ vô tình thổi vào khiến da thịt cậu như bị hơi lạnh cắt ra, rất buốt đi. Lộc Hàm hiện tại đang mang thai, cơ thể sinh khí lại mong manh hơn người bình thường,còn rất dễ mệt mỏi nên sớm lả. Lúc ngất đi, cậu toàn thân đều lạnh run. Gió bên ngoài trời vẫn lùa vào không thương tiếc, vài hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi trên mái hiên.
***
Cùng lúc đó tại khu biệt thự của Ngô Thế Huân...
''Sở cảnh sát Seoul, đã có tin tức gì chưa?''
Phiên dịch viên tư của Thế Huân bị hắn làm cho kích động không yên, cách năm, mười phút lại phải gọi điện đến sở cảnh sát một lần.
Còn hắn đang trao đổi với thám tử tư, bằng mọi cách phải tìm cho được Lộc Hàm. Hắn biết rằng chậm một giây là sự an toàn của cậu sẽ không được đảm bảo, vậy nên đối với hắn lúc này mà nói, nhanh được khắc nào hay khắc ấy. Cứ nghĩ đến cậu, trong lòng hắn lại như có lửa thiêu khiến cho hắn đứng ngồi đều không yên. Hắn dùng tiền bạc huy động mọi thám tử được cho là có đầu óc nhất để tìm kiếm dấu vết. Kết cục báo lại vẫn là không có kết quả gì.
Thoáng cái đã hai ngày trôi qua. Lộc Hàm đã bị bỏ đói những hai ngày hai đêm, hiện tại đã chẳng còn sức lực gì nữa rồi.
Ngô Thế Huân ở nhà cũng bỏ cả công việc chỉ để lao đi tìm kiếm cậu. Mà cái khổ ở đây là hắn muốn tìm nhưng không biết phải tìm ở đâu, vậy nên tâm tình càng không bình ổn, lúc nào cũng như có hỏa trong người. Gần đến ngày kí kết hợp đồng với công ti tại Hàn Quốc, chuyện lo còn chưa đâu vào đâu, hắn ngày ngày đêm đêm lại chỉ biết chạy đi tìm hết thám tử này đến thám tử khác, hết sở cảnh sát này đến sở cảnh sát khác. Seoul không quá rộng lớn, vậy mà tìm hoài cũng không ra. Ngày nào cũng ra ngoài rồi lại trở về trong tình trạng tận cùng thất vọng, hắn nghĩ có lẽ mình cũng sắp phát điên rồi. Lã Tuyết chính mắt chứng kiến tình cảnh của Thế Huân, trong lòng đương nhiên rất mĩ mãn. Ngót ba bốn ngày, đợi đến thật sát ngày kí hợp đồng với công ti Hàn Quốc, cô ta sẽ tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch chính là dùng Lộc Hàm để phá hủy bản hợp đồng kia. Chỉ cần ngăn được Ngô thị bành chướng thế lực, vị trí của Ngô Thế Huân cư nhiên sẽ bị giảm thế ở trong mắt các cổ đông lớn trong tập đoàn. Hắn thân là chủ tịch trẻ, nếu để chuyện tình cảm lấn át lý trí, không những thế còn gây ảnh hưởng đến công ti, tất nhiên các bậc kinh doanh kì cựu trong Ngô thị sẽ có cái nhìn khác hẳn.
Đếm qua cũng gần ba ngày, Lã Tuyết kể từ lần đầu đến xem tình hình của Lộc Hàm tại khu nhà hoang thì không tới nữa. Ngày hôm nay, sau khi biết được hợp đồng được đẩy ngày kí lên sớm hơn, cô ta tự nhiên cũng phải hành động nhanh hơn. Tan làm, nhân lúc Ngô Thế Huân còn mải mê lo đi gặp các thám tử, Lã Tuyết đã lên xe riêng do Kim Chung Nhân cử sang để tới khu chung cư bỏ hoang đang giam giữ Lộc Hàm. Ngày mai Ngô Thế Huân sẽ tham dự buổi hợp tác, vậy nên mọi chuyện phải thực hiện trót lọt trong sáng mai.
Lúc Lã Tuyết đến nơi, trời cũng gần tối. Cô ta phải cho xe đỗ cách đó khá xa rồi tự mình đi bộ vào. Khu chung cư đang xây dở phải bỏ hoang do tin đồn bị ma ám nên không một ai dám bén mảng đến quanh. Nơi này là ngoại ô thành phố lại vô cùng vắng vẻ, Lã Tuyết đi cùng với một vệ sĩ nữa vào trong. Lộc Hàm hiện tại vì đói mà lả đi. Cô ta cho vệ sĩ bịt kín mắt cậu lại rồi mới tháo băng dính bịt miệng của cậu ra. Môi Lộc Hàm trở nên khô nhạt, cậu vì mệt mỏi nên cả người mềm nhũn. Trông thấy Lộc Hàm một bụng to tròn, Lã Tuyết lại vô cùng chán ghét. Cô ta chỉ lạnh lẽo cầm bình sữa dốc thẳng vào miệng cậu rồi tàn nhẫn rời đi, bỏ mặc Lộc Hàm ở lại sặc sụa. Sở dĩ mục đích Tuyết phải cất công đến nơi chính để chắc chắn cậu vẫn chưa bị bỏ đói đến chết. Sau khi xác định được thì bịt miệng cậu lại rồi rời đi ngay.
Đêm hôm đó, Ngô Diệc Phàm liền từ Pháp trở về cùng với Kim Chung Nhân mua chuộc một vài cổ đông lớn dễ sa ngã trong Ngô thị. Nói là mua chuộc thì không đúng lắm vì những vị cổ đông đây đều có điểm yếu tham nhũng bị Kim Chung Nhân nắm thóp, không muốn hợp tác cũng không xong.
Rạng sáng, sau khi biết Ngô Thế Huân đã rời đi, Lã Tuyết mới cùng một số người lạ mặt khởi hành. Chiếc ô tô đen chầm chậm rời khỏi thành phố Seoul để tiến ra khu ngoại ô.
'' Nghe nói anh giả giọng rất tốt.''
Tuyết khoanh hai tay trước ngực, mắt vẫn không nhìn nam nhân bên cạnh mà nói.
''Phải.''
Người kia vừa đáp, cô ta liền mỉm cười.
Từ tốn rút ra chiếc điện thoại có ghi âm giọng nói của Ngô Thế Huân, Lã Tuyết cất tiếng.
'' Vậy giả giọng người này cho tôi. Chất giọng nam trầm có nhiều tông khá đặc biệt, anh thử xem.''
Người nam kia sau khi nghe hết đoạn ghi âm liền bật cười rồi nhép theo.
''Chất giọng không tồi.''
Lã Tuyết bất giác tán hưởng.
Cô ta chậm rãi rút ra một tờ giấy đưa cho nam nhân kia.
''Anh giả giọng rất tốt. Nói cho tôi theo đoạn kịch bản đã ghi trong giấy này. Anh đóng vai người tên Ngô Thế Huân, còn cậu...
Tuyết quay sang gã vệ sĩ bên cạnh.
''Cậu đóng vai người còn lại. Làm cho tốt, tiền công tôi sẽ trả xứng đáng.''
***
Xe chạy một lúc đã tới khu chung cư bỏ hoang. Lã Tuyết sắp xếp cho hai người kia đứng bên ngoài ngay sát vách tường chỗ Lộc Hàm nằm.
''Bao giờ tôi ra hiệu thì bắt đầu.''
Cô ta nói rồi điềm tĩnh bước vào trong.
Hiện mặt trời vừa lên cao, không khí bên trong cũng đỡ ẩm thấp.
Kẹt..tt...
Cánh cửa gỗ cũ kĩ vô tình được kéo ra. Tiếng giày cao gót của Lã Tuyết nện mạnh xuống sàn xi măng tạo ra tiếng cộp cộp truyền thẳng vào vành tai Lộc Hàm. Cậu bị trấn động làm cho tỉnh giấc, mí mắt mệt mỏi cơ hồ được nâng lên.
''Ư...ưm...''
Miệng vẫn bị bịt chặt, Lộc Hàm khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Lã Tuyết đứng phía cuối căn phòng nên cậu không thấy, thêm nữa mắt nhìn màn đêm đã quen nay gặp phải ánh sáng đột ngột thì có chút mơ hồ không rõ.
Biết Lộc Hàm đã tỉnh, Lã Tuyết liền nháy điện cho hai người bên ngoài bắt đầu màn kịch.
Lộc Hàm đang nằm yên liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Âm thanh từ xa vọng lại dần dần rõ, đến khi cảm tưởng như có người sắp tiến vào thì bước chân đột nhiên dừng, tiếp theo đó có tiếng trò chuyện.
''Ngô tổng, cậu Lộc đã suy yếu lắm rồi....''
Lộc Hàm nghe người kia nhắc đến Ngô Thế Huân, hai mắt liền mở lớn. Cố gắng di chuyển cơ thể sát lại gần vách tường nơi có thanh âm phát ra, cậu muốn đánh động cho người bên ngoài biết đến sự hiện diện của mình.
''Ngô tổng, cậu Lộc còn đang mang thai, sao ngài phải dựng lên vụ bắt cóc này? Như vậy...như vậy chẳng phải rất ảnh hưởng đến thai nhi sao?''
''Cậu đang nói gì? Cậu nghĩ tôi thật sự cần cậu ta cùng cái thai chết tiệt đó?''
Vừa nghe đến đây, mắt Lộc Hàm lại mở lớn hơn nữa. Những lời vừa rồi...có hay không phải lời của Ngô Thế Huân? Không! Nhất định không phải mà. Lộc Hàm thật tâm không muốn tin nhưng chất giọng nam đặc biệt mà chỉ Thế Huân mới có kia...không phải hắn thì là ai? Tiếng nói ấy cứ vô tình quẩn quanh trong đầu cậu, khiến cho cậu dù không muốn tin cũng không được.
''Tôi cùng với cậu ta có cái thai đó như có nghiệt chủng. Tất cả chẳng qua là muốn cho cậu ta đau lòng đến chết...''
Thanh âm của người kia lạnh lẽo truyền qua bức tường đến tai Lộc Hàm. Cậu dù đang mệt lả cũng đủ tỉnh táo để nghe rõ từng từ từng chữ. Trong lồng ngực trái đột nhiên nhói lên. Đau...thật sự rất đau.
Đôi mắt nóng hổi như sắp khóc ra máu, Lộc Hàm cố gắng nén lại, nhưng nước mắt tuyệt nhiên vẫn trào ra không thôi. Dòng nước trong suốt chảy xuôi theo bên gò má xanh xao,thấm xuống nền si măng lạnh lẽo.
''Ư...Ư...''
Cậu muốn khóc lên thật lớn nhưng miệng bị bịt chặt, trong tim đau như sắp vỡ ra.
Ngay bên ngoài kia, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
''Ngô tổng...vậy cuộc bắt cóc này mục đích để...''
''Phá cái thai kia đi.''
Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lộc Hàm cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung. Ngô Thế Huân mọi ngày hết lòng yêu thương cậu hiện tại sao lại trở thành con người tàn độc đến như thế? Nhìn xuống cái bụng, nước mắt lại càng tuôn ra. Cậu cảm thấy hai bên gò má của mình như bị lệ làm cho bỏng rát đến xót xa.
Cuộc trò chuyện rồi cũng dứt, Lộc Hàm nằm lặng yên một hồi, đầu óc vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện vừa nghe được. Ngay lúc nước mắt vẫn còn ướt đẫm gương mặt, phía bên ngoài lại có tiếng động. Cửa gỗ mục nát một lần nữa được mở ra, Lộc Hàm nhíu mày nhìn hai người đàn ông cao to bước vào, cuối cùng là một nữ tử bịt kín mặt mũi chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhưng ánh lên vài phần độc ác.
''Lộc Hàm, đã lâu không gặp.''
Nữ nhân cất tiếng, thanh âm hết sức quen thuộc.
''Ư...ưm...''
Lộc Hàm liên tục cựa quậy cơ thể, cậu muốn lùi ra xa để tránh né những người lạ mặt kia.
''Bỏ băng dính khỏi miệng cậu ta đi.''
Nhận lệnh, một trong hai nam nhân lập tức nghe lời.
Băng dính được tháo ra, câu nói đầu tiên của Lộc Hàm chính là gọi Ngô Thế Huân như một phản xạ.
Lã Tuyết sau khi nghe được lại không khỏi chán ghét tột độ.
''Thế Huân...Cậu nghĩ anh ta còn thương yêu cậu sao?''
Vừa nói vừa cười ha hả
'' Cậu biết không? Cậu là một tên ngốc. Ngô Thế Huân thật ra chỉ yêu thương một mình tôi, cậu còn đang ảo tưởng điều gì? Anh ta vẫn rất rất hận cậu, vì cậu là một tên ngu ngốc, cậu đánh mất toàn bộ kí ức rồi. Ha ha.''
''Kí ức...Cô...Cô là ai...mau thả tôi...''
Câu nói đứt quãng yếu ớt.
''Tôi là ai cậu không cần biết. Nhưng có lẽ cậu cũng cần biết kí ức của mình chứ nhỉ?''
Giọng điệu Tuyết có chút bỡn cợt. Rồi cô ta bắt đầu huyên thuyên kể lại những tội ác trước đây Ngô Thế Huân đã gây ra cho Lộc Hàm.
'' Cậu chắc chẳng nhớ nổi một mảnh quá khứ rồi. Nghe này, vài năm trước, cậu và Ngô Thế Huân yêu nhau sâu đậm, nhưng cậu phản bội anh ta, cậu bỏ trốn, khiến cho anh ta hận cậu sâu sắc...''
Đôi mắt Lộc Hàm vô tình mở lớn. Lã Tuyết lại tiếp.
''Rồi sau đó, Ngô Thế Huân bắt cậu giam lỏng tại biệt thự riêng, hành hạ cậu, cưỡng bức cậu, cậu không nhớ sao? Thật đáng thương quá...''
Tuyết nhìn bộ dáng Lộc Hàm ngây ngốc lại càng được đà, trong lòng không ngừng cười thầm.
''Muốn nghe nữa không? Về những chuyện mà Ngô Thế Huân đã làm với cậu. Anh ta cho người cưỡng bức hủy hoại cậu, khiến cho cậu điên loạn rồi đánh mất kí ức, bây giờ lại cùng cậu có con. Cậu nghĩ anh ta yêu thương cậu thật lòng sao?''
'' Im đi...cô mau im đi...''
Lộc Hàm giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. Những điều Lã Tuyết nói vừa rồi tất nhiên kích động cậu không ít. Cậu cảm thấy một phần quen thuộc trong đầu như đang sống dậy, đại não vô thức rơi vào đau nhức.
'' Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, thật không ngờ cậu lại ngu ngốc đến như vậy. Ngày hôm nay tôi đến đây tất nhiên chính là để mang đứa bé trong bụng cậu đi. Đó là nghiệt chủng, cậu vĩnh viễn không được sinh ra nó.''
Nói rồi, Lã Tuyết đưa tay đeo đồng hồ lên ngang với tầm mắt. 8h30', xem ra sắp đến giờ G rồi. Còn đủ 30 phút để cô ta tiếp tục tra tấn tinh thần Lộc Hàm.
Cùng thời điểm, Ngô Thế Huân hiện tại đã có mặt tại công ti đối tác Hàn Quốc kia. Hắn bước vào đại sảnh,gương mặt góc cạnh nghiêm nghị lãnh khốc nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nữ nhân viên. Hắn luôn thể hiện ra bộ dáng điềm tĩnh nhất nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng. 30 phút nữa là đến giờ kí hợp đồng, Ngô Thế Huân ngồi trong phòng đối tác mà lòng như có lửa đốt không yên.
***
Lã Tuyết thỏa mãn nhìn đồng hồ. Hiện tại còn 10 phút là cuộc họp hợp tác sẽ bắt đầu. Lã Tuyết mỉm cười nháy mắt cho tên vệ sĩ bên cạnh. Gã ngay lập tức mở máy điện thoại chụp một vài tấm ảnh của Lộc Hàm gửi đến số máy Ngô Thế Huân mà Tuyết đã cho rồi gật đầu.
Lã Tuyết nhận ám hiệu, hiểu ý.
''Ây yô, Lộc Hàm à, Ngô Thế Huân không tới cứu cậu được rồi. Ha ha, anh ta cũng đâu có cần cậu đâu, còn cái thai quái dị kia nữa kìa...''
Lộc Hàm chỉ nhắm nghiền đôi mắt, cậu tự nhiên ước hai tai mình có thể điếc lâm sàng, như vậy không phải nghe mấy lời nói cay độc của nữ nhân kia.
Ngô Thế Huân sau khi giao điện thoại cho thư kí riêng liền bước vào bàn làm việc. Điện thoại báo tin nhắn đến nhưng phận thư kí không được tự ý xem, mà hơn nữa hắn đã vào phòng họp, người không phận sự không thể vào.
Nữ thư kí đành phải gác điện thoại lại đợi đến khi họp bàn và kí kết hợp đồng xong xuôi mới giao cho Thế Huân. Cuộc họp sẽ kéo dài trong khoảng 45 phút. Lã Tuyết không thấy phản hồi lại từ Ngô Thế Huân, đến giờ này cũng đã muộn, trong lòng ngầm hiểu kế hoạch phá vỡ sự bành chướng của Ngô thị đã hỏng. Nếu đã như thế,chi bằng khiến cho Lộc Hàm từ nay về sau không thể tha thứ cho Ngô Thế Huân.
Ngẫm một hồi, Lã Tuyết tiến về phía Lộc Hàm, đưa tay kéo cằm cậu về phía mình, ánh mắt cô ta ánh lên mấy phần ác độc.
''Lộc Hàm,cậu nghe và nhớ cho kĩ. Những chuyện của ngày hôm nay đều là do Ngô Thế Huân gây ra. Cậu, có chết cũng không được quên, có chết...cũng không được tha thứ cho hắn.''
Nói rồi quay về phía hai nam nhân phía sau.
''Đến việc của các cậu rồi.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip