Chương 27 - Duyên tận thế gian
Chương 27 - Duyên tận thế gian:
" Anh biết cái em cần là một chỗ dựa bình an. Anh hiểu rõ trong quá khứ, em đã thiếu thốn cái ôm thâm tình. Nếu như anh có thể ở bên em giây giây phút phút, tháng tháng ngày ngày, thì hết thảy anh sẽ trao em những điều hạnh phúc nhất. Duyên của chúng ta phải chăng sớm đã định từ ngàn kiếp trước, là anh hay em mắc nợ đối phương? Kiếp này ân ân oán oán có khi phải trả hết, như vậy mới có cớ để trọn vẹn yêu thương em. Kiếp trước cùng nhau phiêu bạt, kiếp này vẫn nắm tay du ngoạn thế gian. Duyên của ta là duyên tình truyền kiếp, duyên của ta là duyên tận thế gian..."
.
.
Hai nam nhân đứng sau chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Lã Tuyết hơi ngửa cổ ra phía sau một chút, trong lòng như được đà càng cười rộ lên.
''Lộc Hàm, cậu xem, có phải Ngô Thế Huân thật sự ghét bỏ cậu không? Tôi gọi báo như thế mà anh ta vẫn không đến gặp cậu, bây giờ cậu đã tin những lời tôi nói hay chưa? Ha hả. Bây giờ thì tôi phải thực hiện phần của mình rồi."
Nói rồi phẩy tay ra lệnh hai nam nhân đằng sau mình.
''Thượng cậu ta cho tôi.''
Lời nói vừa dứt, hai kẻ đằng sau tiến lên. Lộc Hàm nghe được thanh âm độc ác của kiều nữ kia, trong tim vô vàn lạnh lẽo. Cậu hiện tại bị trói chặt cứng chỉ có thể nằm yên như khúc gỗ, tùy ý bị hai kẻ kia đụng chạm. Nước mắt vô thức tuôn ra như suối, những âm thanh nơi cổ họng muốn vỡ òa đều bị chẹn lại bằng một mảnh vải trong miệng. Lã Tuyết vì không muốn khiến Lộc Hàm uất quá cắn lưỡi tự vẫn nên mới dùng phương thức này,bất quá sẽ khiến cậu nửa sống nửa chết, đó mới là thứ cô ta muốn.
Toàn thân vô lực giãy giụa, Lộc Hàm chỉ rớt nước mắt không ngừng. Bên tai, thanh âm tàn độc của Lã Tuyết vẫn vang lên. Cô ta nhìn cậu đau đớn thể xác dường như vẫn không đủ, còn muốn khiến cậu tinh thần hoảng loạn lại càng hoảng loạn.
"Ngô Thế Huân, anh ta từ đầu đến cuối trái tim không có hình bóng cậu. Đấy, thứ anh ta cần là bản hợp đồng với công ti nào đó bên Hàn Quốc, cậu rốt cục cũng không đáng bằng một đồng tiền của anh ta mua về."
.
"Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, cậu nghĩ mình là ai vậy? Ngô Thế Huân cao ngạo như thế, bên ngoài có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ái mộ, chỉ cần anh ta gật đầu một cái, họ sẵn sàng lên giường cung phụng nhu cầu cho anh ta, cậu nghĩ mình là ai mà có thể níu chân Thế Huân mãi mãi."
.
"Xem lại cậu đi, một kẻ yếu đuối, ngu ngốc và ảo tưởng. Hôm nay cậu phải sáng mắt và phải nhớ cho rõ: Ngô Thế Huân hận cậu, mãi mãi vẫn hận cậu. Trên đời này từ yêu có thể chuyển hận, nhưng từ hận vĩnh viễn không thể trở về yêu. Tỉnh mộng đi cậu bé của tôi ơi ~ "
Phía bên dưới bị điên cuồng thâm nhập, Lộc Hàm vốn thân thể không được khỏe, mồ hôi liên tục đổ ra, thân thể bắt đầu có chuyển biến xấu. Cậu cảm thấy tiểu hài tử trong bụng mình bắt đầu có động, hình như...hình như bảo bối đang đau lắm. Mơ hồ nước mắt lại lăn ra, đồng tử nâu sớm đã trở nên mờ nhạt, trong không gian phảng phất mùi máu tanh. Bụng từ nhức nhối đột nhiên trở nên đau đớn dữ dội, từng cơn co thắt liên tục khiến Lộc Hàm nhanh chóng chìm vào mơ hồ, rồi lại vì những đợt hành hạ mà phải tỉnh lại.
Trong thâm tâm vẫn không ngừng gọi tên Ngô Thế Huân, nhưng hắn không đến. Một chút lòng tin tưởng cuối cùng cũng theo đau đớn cuốn trôi đi, rồi tự nhiên biến mất hẳn không còn chút nào.
Đại não bị dồn đến kích động mạnh, mắt cũng mờ cả đi, lúc ấy trong đầu xuất hiện toàn cảnh một đêm mưa tầm tã, thành phố Bắc Kinh như chìm trong biển nước, cậu hớt hải đến khu biệt thự của Ngô Thế Huân để cứu em gái mình. Nước mắt vô thức rơi xuống như mưa, tim quặn đau, tất cả kí ức đều dội về không bỏ sót một mảnh vụn vặn nào. Thâm tâm đã ngừng gọi tên Ngô Thế Huân, tất cả chỉ còn một mảng trống rỗng. Khi lấy lại được toàn bộ quá khứ cũng là lúc Lộc Hàm bị bức đến kiệt quệ sức lực, phía bên dưới bụng vẫn không thôi co thắt. Trong người vang lên tiếng khóc thê lương của tiểu hài tử, sau đó cậu cũng không còn đủ sức lực để nâng cơ thể lên nữa, mặc nhiên buông xuôi tất cả.
"Tiểu bảo bối, daddy xin lỗi...xin lỗi con..."
Đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm nghiền lại, bên tai cũng như ù đi, không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Kết thúc thật rồi sao?
***
Ngô Thế Huân hiện tại vừa từ phòng họp bàn ra ngoài. Hợp đồng kí xong rồi, hắn lại muốn buông xuôi chuyện công việc, tiếp tục tìm kiếm Lộc Hàm.
"Ngô tổng, khi nãy ngài vừa vào phòng họp liền có tin nhắn."
Nữ thư kí cầm điện thoại trao cho hắn. Ngô Thế Huân gật nhẹ nhận lấy, điềm tĩnh mở điện thoại ra xem. Tin nhắn được gửi từ một dãy số lạ mã Trung Quốc, hắn có chút do dự nhấn xem. Đập vào mắt là hình ảnh Lộc Hàm bị trói nằm trên sàn nhà, bộ dáng rất thống khổ.
" Trước 8 giờ 50 phút, đến khu chung cư bỏ hoang ở ngoại ô Seoul và mang theo 10 tỉ nhân dận tệ để nhận người. "
Thế Huân vội vã xem giờ, hiện tại đã là hơn 10 giờ, mắt hắn đỏ lên như sắp khóc ra máu đến nơi, không nghĩ được gì nhiều nữa liền lao như điên xuống hầm đỗ, lái xe đi. Hắn cho xe chạy trên đường quốc lộ với tốc độ kinh hoàng, thậm chí nhiều lần suýt gây tai nạn giao thông. Lái xe nhanh nhất có thể cũng phải mất gần 20 phút để ra ngoại ô Seoul, còn phải tìm đến khu chung cư bỏ hoang kia. Hắn đến nơi, người của Lã Tuyết đã nấp sẵn ở một góc bí mật quan sát động thái. Đang trong lúc không biết phải vào bằng đường nào, điện thoại lại có tin nhắn.
"Đặt tiền ở gốc cây số 3 cách chỗ đỗ ô tô khoảng 200m về phía Nam rồi theo lối cửa thẳng đó đi vào."
Ngô Thế Huân lúc này mới sực nhớ ra là mình không đem theo tiền, liền nhấc máy gọi thư kí đem đến. Hắn đứng tại đó chờ đợi, chưa giao tiền cũng không có cách nào để vào trong, mỗi một giây mà lòng như có lửa đốt cháy một lần, thật sự là rất nôn nóng, cũng rất lo lắng. Khi nãy nhìn Lộc Hàm qua tấm hình đã quá sức mệt mỏi, nếu như gặp cậu trong hoàn cảnh vừa xong liệu hắn còn đủ dũng khí mà đối mặt?
Xe của thư kí riêng đã đến nơi, tất cả cũng không dám đưa theo cảnh sát can thiệp, chỉ có thể thuận theo ý của bọn bắt cóc mà giao tiền. Ngô Thế Huân một mình bước vào trong khu chung cư bỏ hoang theo chỉ dẫn, thật sự là một nơi hết sức rậm rạp. Mỗi bước chân của hắn đều vướng phải cỏ và dây leo, phải mất khá lâu mới tiến sát vào chân chung cư. Điện thoại lại có tin nhắn.
"Trong tầng trệt, phòng thứ 3 từ bên phải đi vào."
Ngô Thế Huân vừa nuốt nước bọt khan vừa đi, trong người hắn đã kịp thủ sẵn một khẩu súng. Hắn đi theo chỉ dẫn, đến căn phòng kia, chân đạp thật mạnh, cánh cửa gỗ mục đổ rạp xuống đất, vội vã giương súng lên, Thế Huân tiến vào. Nhưng trong phòng không có mai phục như hắn lo nghĩ, ngược lại chỉ có một mình Lộc Hàm nằm cô độc, mà tình trạng rất thảm thương. Trông thấy cậu, hắn như không tin vào mắt mình. Mới vài ngày trước ở cạnh nhau còn mạnh khỏe như thế, Lộc Hàm hiện tại trước mắt hắn không khác gì một cái xác không hồn. Quần bị kéo xuống quá đầu gối, tay và chân vẫn bị dây thừng siết chặt đến tím tại, mà phía hạ thân vô cùng thê thảm, máu chảy ra ướt một vùng trên sàn. Vội vã bỏ súng xuống, lao đến ôm lấy Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đột nhiên có vô vàn sợ hãi. Hơi thở cậu vô cùng yếu, không gian ngập mùi máu tanh, hắn lại càng hoảng hơn.
"Tiểu Hàm, anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh đến muộn rồi..."
Hắn gấp gáp nói.
Lộc Hàm trong vòng tay hắn vô thức nấc lên, nơi đáy mắt vẫn còn vương lại một vài giọt lệ. Nhìn tình trạng hiện giờ của cậu, hắn tất yếu đã hiểu được loại chuyện gì vừa mới xảy đến, đáy mắt nóng lên rồi dần dần đỏ hoe, nhìn hắn như có thể khóc ra máu đến nơi. Nếu như biết được kẻ nào khiến Lộc Hàm thành ra nông nỗi này, hắn chắc chắn sẽ bắn chết rồi đem thây cho chó nhá không tha. Đáng tiếc, thời gian ngắn ngủi không cho phép hắn thực hiện điều gì. Hiện tại sức khỏe Lộc Hàm phải là điều quan trọng nhất, Ngô Thế Huân hắn cũng không nghĩ được nhiều, chỉ biết bế cậu lên, nhanh chóng đưa ra xe riêng.
"Ngô tổng, cậu Lộc...cậu ấy bị sao..."
Vị thư kí khi trông thấy Lộc Hàm cũng như không tin vào mắt mình, chỉ biết mau mải mở cửa xe, cùng với Thế Huân đỡ cậu lên.
Hai chiếc xe phóng vụt đi rồi, Lã Tuyết mới từ trong khu chung cư bỏ hoang đi ra, khóe môi tràn ngập ý cười.
"Ngô Thế Huân, anh xem, anh bức con tôi phải chết, tôi cũng sẽ giết chết con của anh. Hơn nữa anh khiến tôi đau, tôi cũng sẽ khiến anh đau gấp tôi ngàn vạn lần. Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, anh cho tôi bao nhiêu đau đớn, tôi sẽ trả lại anh từng ấy đớn đau. Anh hắt hủi, ruồng rẫy tôi bao nhiêu, Lộc Hàm cậu ta cũng sẽ hắt hủi, ghẻ lạnh anh bất nhiêu."
Tuyết trong lòng có bao nhiêu là đắc ý. Rốt cục cô ta chờ ngày này chẳng phải đã lâu lắm rồi sao? Nhìn va li tiền để bên cạnh, lại không ngừng cười.
"Rốt cục thì anh vẫn là kẻ thích dùng tiền để giải quyết. Chờ đi, tôi sẽ khiến anh thành kẻ trắng tay, một đồng cũng không có. Tôi sẽ cướp đi tất cả của anh, làm tổn thương anh, hệt như cách mà anh thương tổn tôi. Ha ha."
Nói xong liền quay sang hai nam nhân phía sau mình.
" Hai cậu làm tốt lắm, số tiền này chính là tiền thù lao cho các cậu, đủ sống sung sướng cả đời rồi chứ? Nhận tiền thì cốt biết sống cho đúng, và nhớ, khóa miệng các cậu lại, đừng để tôi phải lôi từng người ra cắt lưỡi ~"
Lời nói độc ác phát ra từ miệng của một kiều nữ. Nhìn Lã Tuyết như vậy, hai người kia cũng không thể trái ý, chỉ dám tuân theo lệnh của cô ta.
***
Về phía Ngô Thế Huân, hắn sau khi đưa Lộc Hàm vào phòng cấp cứu, chờ bên ngoài mà đứng đứng ngồi ngồi không yên. Vừa vặn gặp Kim Mân Thạc ở Hàn Quốc, danh tiếng của anh cũng vang vọng trong giới y học trong và ngoài nước nên bác sĩ tại bệnh viện quốc tế Seoul cũng tin tưởng giao trọng trách cho anh.
Rất lâu sau, cửa phòng được mở, Kim Mân Thạc đi ra, gương mặt có điểm căng thẳng nhìn Thế Huân.
" Mân Thạc, Lộc Hàm của tôi sao rồi? Thai có ảnh hưởng gì không? Đã tốt hơn chưa?"
Hắn nắm vai người kia hỏi dồn dập.
Kim Mân Thạc nhìn bộ dáng của Ngô Thế Huân, người lại lo lắng mơ hồ.
"Thế Huân, cậu bình tĩnh đã để nghe tôi nói."
"Được, được rồi. Cậu...cậu mau nói đi. Lộc Hàm...có chuyện gì rồi?"
Mân Thạc thở dài một tiếng, đáy mắt đau thương nhìn người trước mặt.
"Thai, cái thai hỏng rồi. Hơn nữa...Lộc Hàm bị xâm hại đến tổn thương nặng vùng kín, 30 phút nữa rồi sẽ phẫu thuật. Thai khá lớn mà bị hỏng bên trong, cần phải mổ để lấy ra, nam nhân không giống như nữ nhân, hơn nữa chuyện mang thai này là dùng kỹ thuật hiện đại để "ép", không thể để lại bên trong như tự nhiên."
Ngô Thế Huân nghe tiếng người bạn vang lên bên tai, cảm thấy toàn thân như mất đi cảm giác, hắn không tự chủ được, ngồi sụp xuống đất trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Một số y tá Hàn Quốc nhận ra hắn là chủ tịch của Ngô thị liền không ngừng bàn tán chỉ trỏ. Mân Thạc tất yếu ý thức được, liền kéo hắn đứng dậy.
"Ngồi đây một chút đi."
Anh dìu Thế Huân lên băng ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật.
"Mân Thạc, tôi...tôi có thể vào gặp Lộc Hàm không, một phút thôi cũng được..."
Hắn nay cất tiếng.
"Không được, sắp phẫu thuật rồi. Đây là quy luật của bệnh viện cũng như ngành y học từ rất lâu nay. Mong cậu thông cảm cho tôi."
Mân Thạc chỉ biết bất lực lắc đầu cự tuyệt.
"Vậy...Lộc Hàm sẽ ổn thôi đúng không? Sẽ ổn đúng không?"
Ngô Thế Huân vẫn cúi mặt, trong thanh âm không nghe được ra cảm xúc trong hắn là gì.
Kim Mân Thạc lại thở hắt ra, mỉm cười trấn an hắn.
"Thế Huân, cậu đừng nói gở. Lộc Hàm sẽ tốt, chắc chắn sẽ tốt. Cứ tin ở tôi."
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của Ngô Thế Huân, chính anh cũng tự đặt niềm tin vào bản thân mình rất nhiều.
Còn lại một mình cô độc trên băng ghế dài, tấm lưng Thế Huân bất giác run lên. Hắn tự nhiên không kiềm chế được cảm xúc của mình, dưới nền đất bất giác xuất hiện một vài giọt nước nhỏ. Nước mắt trong suốt rơi xuống rồi vỡ vụn từng tiếng, mỗi lần rơi như một lần nước muối dội vào trái tim hắn, rất đau đớn đi. Gió ngoài ban công thổi vào lạnh cả tấm lưng, hắn cũng không buồn quan tâm, trong lòng chỉ nghĩ đến duy nhất Lộc Hàm. Khi nãy trên đường đến bệnh viện, lúc ôm cậu trong vòng tay, hắn đã nghe được một thanh âm rất nhỏ.
"Ngô Thế Huân, tôi hận anh."
Lộc Hàm đã nói vậy, cậu đã nói hận hắn. Chính bản thân hắn lại vô cùng sợ hãi câu nói đây. Trên đời này, chết hắn chưa chắc đã sợ, nhưng điều hắn sợ nhất là Tiểu Lộc không cần hắn nữa, sợ nhất cậu sẽ bỏ rơi hắn mà đi. Rốt cục, hắn bên ngoài băng tàn lãnh khốc như nào thật ra cũng chỉ là một kẻ si tình, có thể vì tình yêu mà bi lụy bất cứ lúc nào. Nếu như người đời gọi hắn là quỷ vì hắn tàn ác, thì sự thật hắn chỉ là một con quỷ cô độc trong chính cuộc sống của mình.
Trong tim hiện tại đau đớn lắm. Có vẻ như Lộc Hàm đã nhớ lại kí ức rồi, khi cậu tỉnh dậy, hắn không biết phải đối mặt ra sao. Mà cái thai là thứ duy nhất có thể ràng buộc cậu và hắn với nhau đã không còn, sợi dây buộc chặt hai người giống như đã bị cắt đứt, hắn cơ hồ không còn gì có thể níu chân cậu lại bên mình được nữa. Ngô Thế Huân rất lo sợ, hắn sợ Lộc Hàm sẽ ruồng rẫy hắn, chạy trốn khỏi hắn, sợ một mai tỉnh dậy, vừa mở mắt cậu liền đã đi xa, hắn có lật tung cả thế giới cũng tìm không nổi.
Chẳng phải đã từng nói hạnh phúc giống như sao băng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đau thương chính vệt sáng mà sao băng để lại, khi sao rớt, cũng như hạnh phúc quay lưng, đau thương kia sẽ thành vệt sáng ẩn hiện rồi rõ ràng dần, sau đó sẽ lặng lẽ đốt cháy cuộc sống của ai đó.
Ngô Thế Huân bây giờ mới thấu rằng,đến khi thật sự hối hận, muốn toàn tâm toàn ý dành tình yêu để bù đắp những lỗi lầm mà mình gây ra, thống khổ nhất chính là không còn cơ hội nào nữa.Trong lòng lúc ấy lại một trận đau nhức, rốt cục thì hắn vẫn là hắn, vẫn là một kẻ có thể vì yêu Lộc Hàm mà thay đổi, cũng có thể hận Lộc Hàm mà thay đổi. Trong cuộc đời hắn, vốn dĩ chỉ xuất hiện một cái tên có thể đảo ngược cả thế giới của hắn: Lộc Hàm, là cậu, chỉ duy nhất cậu, vĩnh viễn là cậu.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip