Chương 3: Xin lỗi
Chương 3: Xin lỗi
Chẳng có gì khác ngoài một lời xin lỗi em giấu trong lòng mình. Dù anh có nghĩ hay nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm thay đổi trái tim em. Em biết chuyện tình cảm luôn luôn khó nói ra, cứ nghĩ đến anh là cảm xúc lại bừng sáng. Muốn để anh nghe thấy nhịp đập trái tim này, muốn cho anh biết em chưa một lần được an giấc vì anh. Uống nước cũng thấy anh, ngồi yên lặng cũng thấy anh, khép chặt đôi mắt lại ngập tràn hình ảnh của anh. Em chẳng cần biết tình cảm của anh yêu hận ra sao. Không muốn làm anh khó xử, cũng chẳng nỡ buông tay.
Em chỉ có thể nói với anh rằng...
Xin lỗi...Em yêu anh!
.
.
.
Khi tỉnh lại, Lộc Hàm vẫn nằm trên giường, bên dưới gối ướt một mảng lớn, có lẽ là lệ chưa kịp khô.
Khẽ cựa mình một chút, cơn đau lại lập tức lan ra khắp cơ thể, cậu cứ như vậy cuộn vào lại rồi chậm chạp thở hắt ra. Trên người hiện tại dường như chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn. Tối hôm qua bị Ngô Thế Huân xâm phạm không biết bao nhiêu lần. Nhớ đến đêm, máu từ hạ thân không ngừng chảy ra, vậy mà hắn một chút nương tay cũng không hề.
Nếu như là vài năm trước đây, trong chuyện dây dưa tình cảm này Thế Huân thường rất lo lắng Lộc Hàm sẽ chịu đau đớn hoặc mắc cảm lạnh. Nhưng đấy là chuyện quá khứ rồi. Ở hiện tại, cho dù Lộc Hàm có đau đến mức miệng mấp máy phát ra âm thanh không tròn, chỉ có thể co quắp run rẩy bên dưới thân hắn, hắn vẫn mặc kệ, nhất định không dành ra một chút thương xót.
Liệu rằng có một ngày nào đó, cậu chết ngất dưới thân hắn thật, bất quá chắc hắn cũng nhăn mày một cái rồi lại cho qua đi tất cả, sự tồn tại cứ cậu vốn dĩ đối với hắn đã không còn quan trọng như ngày trước nữa rồi.
Cuối cùng chỉ có Lộc Hàm vọng kiến, trong những giấc mơ dài vẫn mơ thấy hắn. Cậu mơ thấy ở trong một nhà thờ lớn của nhiều năm trước đây, hắn và cậu trao nhẫn hẹn thề. Rồi mơ cả bên bờ sông dài đằng đẵng đẹp hơn tranh kia, hắn và cậu ngồi trên bãi cồn mịn, cậu tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn, lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống một góc trời đỏ rực.
Ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng chẳng khác. Ngô Thế Huân cao lớn, dang tay một cái là có thể ôm trọn Lộc Hàm. Hắn tựa cằm lên đầu cậu, còn cậu áp mặt vào ngực hắn, cảm giác thật ấm áp biết bao.
" Tiểu Lộc, em chính là cả thế giới của anh."
Hắn nói rồi trao cho cậu một chiếc nhẫn.
"Nhẫn này sẽ giúp anh giữ chặt em, sau này, nhỡ em có bỏ trốn, anh nhất định sẽ dùng nó tìm về."
" Nếu như... em buộc phải phản bội anh, buộc phải chạy trốn khỏi anh thì sao?"
Cậu quen thói nói đùa như thế.
" Phản bội anh? Không cần biết lí do gì cả, anh nhất định sẽ lật nhào cả thế giới này lên, tìm cho bằng được em về, dùng mọi thủ đoạn để giữ em lại, em thế nào cũng không thể chạy thoát!"
Gương mặt Ngô Thế Huân cận kề, rồi môi hắn thật ngọt ngào, áp lên môi cậu mềm mại. Năm đó hứa ở bên hắn rồi, cậu biết hắn yêu cậu thật nhiều và bản thân cậu cũng vậy. Rồi vầng hào quang bên ngoài cửa kính phút chốc vụt tắt, Thế Huân ở trước mắt bỗng mờ đi không ít. Cậu muốn đưa tay giữ lại mà toàn thân nặng nề, cánh tay như có đá tảng đè nén không tài nào nhấc lên nổi.
"Mộng thấy gì mà đẹp thế?" Hắn ở trước mắt cười nhạo báng.
Lộc Hàm mở bừng hai mắt, lại đưa tay sờ sờ lên má phát hiện hơi ươn ướt. Vội vàng giấu mặt vào trong gối, để cho nước mắt trong giấc mơ ban nãy thấm hết vào đấy.
" Dậy đi, hôm nay tôi cùng em ra ngoài."
Hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Vội vàng vùng dậy, không dám nhìn vào những vết xanh tím trên người mà lộn xộn mặc quần áo vào. Xong xuôi liền tập tễnh xuống nhà dưới, cậu thấy hắn đã chờ sẵn ở đó, cửa trước xe vẫn mở.
" Vào đi."
Lộc Hàm thuận theo, nhưng không vào bằng cửa mở sẵn. Cậu chọn ngồi ghế sau thay vì ngồi sát cạnh hắn, như vậy thật không tự nhiên chút nào. Suốt dọc đường đi, Ngô Thế Huân vẫn thoải mái quan sát cậu qua kính chiếu hậu.
Sức khỏe của Lộc Hàm dạo này thật sự không tốt. Ở trong xe mà miệng liên tục ho khù khụ, cả người nhìn qua đã biết là mệt nhoài.
Xe chạy qua ngã tư lớn, đi hết đại lộ rồi dừng lại trước một quán bar.
" Xuống đi."
Ngô Thế Huân mở cửa xe, ra lệnh.
Lộc Hàm thuận theo, bước xuống xe. Lúc này cậu mới có dịp ngẩng lên nhìn. Qủa là một quá bar hạng sang nha. Mà phải rồi, người như Thế Huân thì có bao giờ đến những nơi không có danh tiếng? Nhưng mà nhìn kĩ một chút, hình như...quán bar này rất quen...chẳng phải là...
"Còn không vào sao?"
Hắn đột nhiên ngoảnh mặt lại. Lộc Hàm nhìn hắn, ngơ ngác một chút rồi lắc đầu quầy quậy.
"Chúng ta...có thể về được không? Hoặc là đến nơi khác?"
Cậu mạnh dạn yêu cầu chứ nhất quyết không muốn bước vào nơi này. Hắn nhăn mày, đi lùi lại một vài bước, nắm lấy tay cậu mà lôi đi.
Lộc Hàm vẫn cương quyết giật tay lại, chân như chôn dưới đất, không tiến một bước cũng không lùi một bước.
" Vì cớ gì lại không vào? Muốn trái lời tôi?"
Hắn đanh mặt.
" Không."
Cậu chỉ lắc đầu, đôi mắt nâu có chút sợ hãi.
Rất nhanh chóng, cổ tay bị hắn mạnh bạo nắm lấy. Sức lực của hắn cũng không bỏ ra nhiều, đối với một người yếu như Lộc Hàm, hắn chỉ bỏ chút sức là có thể làm chủ.
Bên trong quán bar nhạc xập xình inh tai nhức óc. Cậu đi nép vào sau lưng hắn, ánh mắt trước sau như một vẫn là màu sợ hãi. Ngô Thế Huân vốn là người rất tinh ý, hắn dễ dàng quan sát biểu tình của Lộc Hàm, chỉ có điều lại không đoán ra được vì cớ gì cậu lại sợ hãi đến vậy. Hắn không hề biết nơi này đối với cậu mà nói là một ám ảnh lớn về mặt tinh thần, nay cưỡng ép cậu đến đây chính là lôi kéo quá khứ đáng sợ đó sống dậy, như vậy còn không đủ?
" Cậu làm tôi đợi lâu đấy."
Một nam nhân ngồi ở quầy bar, tay vẫn nâng li rượu đỏ, tươi cười.
" Kiên nhẫn chẳng phải vốn là phong cách của cậu sao?"
Ngô Thế Huân nhún vai rồi cũng gọi một li rượu, xong chuyển sang hướng Lộc Hàm
" Có nhận ra cậu ta không?"
Cậu lắc đầu.
Mà khoan...Chờ một chút.
Nhìn kĩ lại thì...
" Kim Chung Nhân?"
" Haha, rất đáng khen! Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn nhận ra tôi cơ đấy!"
Chung Nhân cười.
Làm sao có thể quên đây? Cái thời cấp 3 ấy y và Ngô Thế Huân từng đánh nhau vì tranh giành Lộc Hàm, rốt cục Thế Huân là người thắng thế còn Chung Nhân phải ôm hận tình. Theo trí nhớ của cậu thì hai người này hẳn là khó ưa nhau lắm, vì cớ gì bây giờ có thể vui vẻ trò chuyện thân mật như này? Đúng là thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ mà.
" Trước đây cậu yêu thích Lộc Hàm như vậy, bây giờ nếu tôi nói nhường cho cậu thì cậu có lấy không? "
Ngô Thế Huân nhấp một ngụm rượu, vòng tay ôm lấy Lộc Hàm, nở nụ cười đùa cợt.
" Tôi không lấy đồ thừa đâu!"
Chung Nhân đáp lại một đằng nhưng trong bụng nghĩ một nẻo.
Ngay lúc này đây, Lộc Hàm chỉ có một cảm giác duy nhất chính là cậu giống như một món đồ chơi có thể dành cho tất cả mọi người, một món đồ thừa thãi mà Ngô Thế Huân muốn bỏ đi. Nực cười nhỉ! Thế mà từ trước đến nay cậu lại cứ yêu thương hắn, yêu hắn như vậy mà hắn đâu có hiểu?
" Uống đi."
Ngô Thế Huân nâng li rượu, đột nhiên dốc thẳng vào miệng Lộc Hàm trước mắt Kim Chung Nhân. Vì không uống được rượu, cậu nhanh chóng bị sặc, rồi tay quờ quạng linh tinh vô tình hất đổ li rượu trên tay Thế Huân.
Thủy tinh va vào mặt đất vỡ tan tành. Mọi người trong quán bar đều đổ dồn ánh mắt về phía Thế Huân. Lộc Hàm thì cảm thấy mất mặt vô cùng. Được đà, hắn lại gọi thêm rượu khác, tiếp tục ép cậu uống những loại nặng nhất.
Từ sáng tới chiều muộn bị Ngô Thế Huân ép uống không biết bao nhiêu rượu lại thêm sức khỏe không tốt, Lộc Hàm không chịu được nên ngất tại quán bar.
Cường ngạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tác phong của hắn.
Hắn lái xe đưa cậu về biệt thự, lại tiếp tục một đêm tràn đầy dục vọng.
Vừa ném Lộc Hàm lên giường, Ngô Thế Huân đã xé tan hết quần áo trên người cậu, mạnh bạo đè lên.
" Đừng mà..."
Lộc Hàm trong cơn mê muội, đôi mắt he hé mở, từng biểu tình trên gương mặt đều hiện rõ mồn một hai chữ "thống khổ."
Nửa đêm, Lộc Hàm đã phát sốt nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa chịu dừng lại. Biết rằng nhất định sẽ thua, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, dùng hết sức bình sinh mà đánh hắn. Hắn buông lỏng tay, cậu liền liều mạng nhào ra ngoài, kết cục bị hắn nắm lấy cổ chân kéo ngược trở về.
" Có phải rượu say khiến gan em lớn hơn không? Còn dám kháng lại tôi?''
" Anh giữ tôi lại làm cái quái gì, trả thù? Anh định trả thù cả một đời?"
" Thì sao? Buông tay cho em đi tìm kẻ khác, tôi đây không tài nào làm được!!"
Hắn đem chân cậu gập lên đến quá ngực tạo thành một tư thế vô cùng đáng sợ. Cứ vậy đem phân thân cuồng loạn đâm vào không quan tâm người bên dưới tình trạng ra sao. Lộc Hàm gào khóc, cấu xé phản kháng đến kiệt quệ sức lực, nước mắt cũng không ngừng rơi nhưng hắn từ trước đến sau chỉ giữ một vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt.
Tay Lộc Hàm cào cấu tấm lưng Ngô Thế Huân đến chảy máu. Tất cả giận giữ của hắn đều dồn vào những cú thúc mạnh bạo bên dưới, đau đớn theo đó vỡ ra thành những tiếng khóc thổn thức.
Đau!
Đau lắm!
Hắn cứ như vậy mà hủy hoại, tàn phá nơi tư mật của cậu. Dục vọng cuồn cuộn như con sóng dâng trào, khi đạt đến đỉnh điểm, Ngô Thế Huân liền thoải mái gầm nhẹ, còn Lộc Hàm thì khóc không ra tiếng nữa.
" Có phải em vẫn còn rất yêu tôi?"
Hắn hỏi.
Lộc Hàm nhẹ nhàng khép mi, nước mắt lại theo đó trào ra, chảy thành dòng thấm ướt một mảng gối.
" Tại sao không đáp? Tại sao lại cứ phải che giấu? Thói quen đó em vẫn còn chưa bỏ được?"
"..."
Mệt mỏi quá rồi, cậu nay chẳng còn sức mà gượng dậy nâng đôi mi lên xem khung cảnh xung quanh hỗn loạn ra sao. Chỉ cảm nhận cả cơ thể nặng trĩu, xương cốt đều như rã rời, da thịt cũng bầm dập đau nhức.
"Van xin anh...đừng bức tôi."
Xoẹt___!!!
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, rồi cánh tay vô lực buông thõng xuống.
Máu ứ đọng lại trên ngực, bàn tay yếu ớt của Lộc Hàm nắm chặt con dao gọt hoa quả vẫn găm sâu trong da thịt của mình. Trong phút giây hoảng loạn, cậu đã vớ lấy con dao đó , muốn tự kết thúc cuộc đời mình.
Máu...
Rất nhiều máu...
Đau...
Rất rất đau...
Nhưng mà....
Nếu có thể đem tình yêu đối với Ngô Thế Huân, chôn vùi vào trái tim rồi chết đi, giải thoát khỏi hắn, có chắc sẽ tốt hơn không?
Mờ quá...
Lộc Hàm ngã sụp xuống giường. Hình bóng của Ngô Thế Huân phút chốc mờ nhạt. Trước khi tất cả biến thành một mảng đen tối, cậu vẫn kịp thấy hắn nhăn mày một cái.
À...thì ra đúng là nếu cậu thật sự chết đi, bất quá hắn cũng chỉ nhăn mày một cái. Nhăn mày? Như vậy...cũng đủ khiến Lộc Hàm hạnh phúc rồi.
Hắn không cần khóc, cũng không cần tỏ ra tiếc nuối.
Nếu cậu chết đi...chỉ cần hắn nhăn mày, như vậy là quá đủ rồi.
" Lộc Hàm..."
Tiếng gọi xa quá. Ngô Thế Huân, là hắn đang gọi cậu đó sao?
Tiếng gọi này, sao mà nghe quen quá? Lâu lắm rồi, hắn chưa gọi tên cậu ấm áp như này.
Có gì đó ươn ướt nhỏ xuống gương mặt.
A! Thế Huân đang khóc sao? Đừng khóc! Như vậy trái tim Lộc Hàm sẽ đau hơn, biết đâu cậu lại vì sợ hắn đau đớn mà tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, chịu sự giày vò của hắn...
Những câu nói yêu đã không còn nhiều tha thiết, những ánh mắt trao nhau sao không như lúc đầu. Có lẽ đã trải qua quá nhiều hạnh phúc, để trái tim hắn giờ đây quên dần đi.
Vòng tay ôm lấy những kỉ niệm đã quá xa vời. Trong giấc mộng, Lộc Hàm vẫn khóc vì Thế Huân . Thoát khỏi hắn rồi, cậu vẫn muốn lưu giữ những tháng năm này, để mai sau nhắc lại tim vẫn tâm niệm một câu khắc cốt ghi tâm.
" Lộc Hàm."
Có chuyện gì vậy? Hắn lại gọi kìa.
Đừng mãi gọi tên cậu như vậy...Vô ích thôi.
Máu nhiều lắm...
Máu loang lổ trên tấm nệm trắng muốt, máu đỏ chói, đỏ đến nhức nhối tâm can...
--------END CHƯƠNG 3-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip