Chương 34 - Sự thật
Chương 34 - Sự thật:
'' Dư hương thổi qua con phố nhỏ,phương hướng em rời đi. Sau ngày hôm đó, tất cả lời hứa đều bị hiện thực quật ngã. Khi nỗi cô đơn dồn về hốc mắt hỏi làm sao không thể rơi lệ? Anh bắt đầu trở nên tàn khốc hơn cả tưởng tượng. Trong con hẻm nhỏ, nỗi cô đơn kéo dài chiếc bóng. Cõi lòng đau xót đi không hết con đường mòn, phiêu bạt như lưu lạc. Niềm tin khi đó đến cuối cùng biến thành thất vọng. Anh từng nói sẽ là phương hướng để em đi theo. Vậy mà giờ đây em đi không cần hướng, anh còn lặng lẽ hoài niệm điều gì?...''
.
.
.
''Bạch Hiền...Nói cho anh biết...xin em hãy nói cho anh biết...''
Ngô Thế Huân thanh âm khẩn cầu.
Biện Bạch Hiền hiện tại chỉ biết bất lực. Cậu đã hứa với Lộc Hàm sẽ vĩnh viễn che giấu sự thực trong những năm tháng tàn khốc ấy, nhưng bây giờ...thật sự quá khó để giữ kín mãi. Đường đường là một người bạn thân lại bỏ mặc chính bạn của mình vào hoàn cảnh túng quẫn nhất, Bạch Hiền vẫn luôn hận chính mình vì đã vô tâm như thế. Nhưng hôm nay, cậu thật không muốn để Lộc Hàm một mình ôm oan khuất mãi không thể giải, không thể trơ mắt để tổn thương ngày một chồng chất tổn thương được nữa.
Hít một hơi sâu, nắm lấy cổ tay Ngô Thế Huân kéo giật ra, Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế.
''Được thôi. Nếu anh đã muốn biết, vậy thì hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi sẽ cho anh thấy sự thật tanh tưởi đến mức nào, nhà họ Ngô các người có đến bao nhiêu dơ bẩn. Nghe cho kĩ đây.''
Bạch Hiền uống một ngụm nước, nuốt xuống cổ họng mà tưởng như đang phải nuốt thuốc độc khi nghĩ lại những chuyện trong quá khứ. Thật sự...nó làm cậu mắc nghẹn. Đôi mắt như châm lửa nhìn vào Ngô Thế Huân, trong thâm tâm gần kề đến dập nát, cậu bắt đầu kể lại.
'' Chuyện của Lộc Hàm với một cậu thiếu gia nhà họ Ngô tôi biết, nhưng thật không ngờ kẻ đó lại là anh. Tiểu Lộc ngày đó thật sự thích anh đến mê mệt, cứ luôn luôn kể về anh cho tôi,nhưng tuyệt nhiên giấu diếm tôi toàn bộ những tổn thương phải tự mình gánh chịu khi yêu anh. Cho đến một ngày...tự tôi tìm ra tất cả...''
Bạch Hiền ngừng một lúc, hai tay mơ hồ nắm thành quyền trên bàn.
''Đó là một ngày tôi vô tình trở về kí túc xá sớm hơn mọi khi, và tôi đã gặp được cha anh. Sự hiện diện của tôi bên ngoài cánh cửa phòng không có ai hay biết, kể cả Lộc Hàm. Và tôi đã nghe được tất cả.''
''Đó là những gì?''
Ngô Thế Huân chậm rãi nuốt nước bọt, đôi mắt lộ vẻ mơ hồ lại làm Biện Bạch Hiền cười rộ lên như phát dại.
''Ha hả...anh biết không, người cha cao quý của anh vì biết không thể tác động vào anh nên đã năm lần bảy lượt tới tìm Lộc Hàm, dùng mọi biện pháp cưỡng ép cậu ấy chia tay với anh. Lộc Hàm căn bản ban đầu không chịu, nhất quyết chối từ để giữ chọn lời hứa và tình cảm với anh. Nhưng...cố chủ tịch Ngô, ông ta tìm cách nắm yếu điểm của Tiểu Lộc, chính là gia đình của cậu ấy. Dùng tiền của, ép Lộc mẫu lâm vào một khoản nợ lớn, dồn Lộc Hàm đến đường cùng. Phải đi làm thuê trả nợ cho nhà các người, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không buông tay anh, cho đến khi tính mạng của cả mẹ và em gái bị đe dọa. Lão già khốn kiếp đó, ông ta dọa sẽ giết chết Lộc mẫu và Lộc Trác Lâm, buộc Lộc Hàm phải chia tay anh. Và...cậu ấy đã làm để bảo toàn tính mạng cho người thân.''
Nghe đến đây, khóe mắt Ngô Thế Huân bắt đầu nóng lên, hắn vẫn nhìn Biện Bạch Hiền không dứt, nhưng từ cõi lòng đau đớn đã âm ỉ sôi.
'' Vì yêu anh, Lộc Hàm đáng thương của tôi đã bất chấp tất cả. Mẹ của cậu ấy cũng rất căm ghét loại tình cảm này, giống như cha anh vậy. Các người yêu nhau, nhưng tình cảm của các người trong mắt bọn họ chính là dơ bẩn. Lộc Hàm lại chịu đựng cái gọi là dơ bẩn mà đến với anh, cũng chọn từ bỏ anh, chọn để anh hiểu lầm, chọn để anh hận thù không ngớt. Ngô Thế Huân, anh quả thực quá tàn nhẫn, anh quá vô sỉ, quá vô tâm. Anh hận,chỉ biết hận mà không quan tâm cốt lõi sự tình là gì. Anh chắc cũng không biết, khi anh đi du học rồi, lão già họ Ngô đó vẫn chưa hề buông tha cho Tiểu Lộc. Ông ta vẫn ép nợ, buộc cậu ấy phải bán thân, thậm chí suýt mất mạng trong quán bar nếu như không có một người tình nguyện đổi vị trí làm người hiến thân thay...''
''Bán...bán thân sao?''
Thế Huân mấp máy cánh môi, đôi mắt hơi híp lại. Hắn thậm chí không dám tin những lời mình vừa nghe được là thật.
''Phải, chính là bán thân để có tiền trả nợ cho Ngô gia các người. Tôi đến bây giờ vẫn hận bản thân mình mãi, vì cớ gì trong những ngày tháng Lộc Hàm khó khăn nhất tôi lại bỏ cậu ấy mà đi?''
Giọng Bạch Hiền càng lúc càng nghẹn lại, viền mắt cũng trở nên đỏ hồng. Rất nhanh sau đó, một dòng chất lỏng trong suốt trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt vì cái lạnh của mùa đông.
''Trong lúc Lộc Hàm chịu khổ thì anh lại luôn sống trong nhung lụa xa hoa, vô lo vô nghĩ. Anh có biết mỗi lần cậu ấy cùng với anh chính là một lần tuyệt vọng, mỗi lần cười ra mặt chính là một lần khóc trong lòng. Lộc Hàm luôn nói anh là cả thế giới của cậu ấy. Vậy mà cha anh ép cậu ấy từ bỏ anh,chính là tước đi thế giới của cậu ấy rồi. Tôi thật sự hận, thay cho Tiểu Lộc hận họ Ngô các người. Sự thật tanh tưởi này, anh cuối cùng cũng được biết. Vậy thì anh...thỏa mãn rồi chứ ? Hài lòng về những việc tàn nhẫn đã đối với Lộc Hàm trong quá khứ rồi chứ? Anh có vui không? Anh đã thôi căm hận cậu ấy chưa hay còn muốn tổn thương Lộc Hàm thêm một lần nào nữa?''
Ngô Thế Huân cúi mặt không nói. Trên mặt bàn bắt đầu xuất hiện một vài giọt nước nhỏ, dường như còn rất nóng hổi, mang đậm sự chua chát từ tận đáy lòng. Hắn không còn dũng khí để ngồi đây thêm nữa, thế giới này thật quá đáng sợ.
Thế Huân đứng dậy, không chờ Biện Bạch Hiền, hắn cứ thế chạy đến bãi đỗ xe, lái xe lao đi, thẳng đường cao tốc mà chạy không cần biết điểm dừng. Hiện thực ghê tởm gần như bóp nát trái tim hắn, thật không muốn nhìn, hắn không muốn nhìn thế giới này nữa.
Cuối cùng,trong màn tuyết rơi như mưa lông vũ, Ngô Thế Huân cho xe đậu lại bên chiếc cầu lớn, nhìn xuống lòng sông đã đóng băng. Hắn trông thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua lớp băng dày, không khác gì một ác nhân. Quá khứ như một sợi dây thòng lọng, thắt chặt cổ hắn khiến cho không khí mất lưu thông. Đúng đúng sai sai, rốt cục thì ngày hôm nay hắn cũng được biết sự thực, vì cớ gì lại đau đớn đến vậy?
Lộc Hàm của hắn, chính vì hắn mà chịu biết bao nhiêu tổn thương, mà hắn lại không thấu hiểu. Ngô Thế Huân thật sự hận mình không thể chết, thật hận đến chán ghét chính tâm hồn mình. Tuyết rơi dày hơn,đọng thành một lớp trên mui xe, rồi trên nóc xe, trắng cả mái đầu của Thế Huân.
Không chịu nổi nữa, Ngô Thế Huân gào thét thật lớn, một lần lại một lần. Hơi lạnh tràn vào cổ họng, dường như làm tê liệt tất cả nội tạng, vậy mà, sao khóe mắt cứ nóng như sắp khóc ra máu đến nơi?
Sự thật đầy máu tanh này chính là cú đòn chí mạng dành cho hắn, khiến hắn từ nay về sau không thể sống an ổn như những người bình thường. Bạch Hiền nói hắn không được đi tìm Lộc Hàm, vì sao vậy? Chỉ đơn giản là yêu, sao đến yêu cũng không được nữa rồi.
Gió đông vẫn thét gào, ngày một hóa đá tâm can Ngô Thế Huân. Toàn thân đã lạnh như một khối băng, mà nơi đáy lòng, có ngọn lửa đau đớn vẫn cứ liên tiếp thiêu đốt ruột gan hắn. Ba năm, có phải hay không đã quá muộn rồi?
***
Paris - Pháp.
Nam nhân thanh tú với mái tóc màu nâu hạt dẻ, vóc người nhỏ nhắn nhanh nhạy đi quanh quán ăn xem xét, đôi mắt hấp háy ánh lên vài tia hạnh phúc.
''Mr Lộc, đây là kết quả thu hoạch của quán ăn chúng ta.''
Một anh chàng quản lí người Pháp lịch sự trao cho Lộc Hàm cuốn sổ ghi chép. Con ngươi to tròn đen láy của cậu khi xem sổ không ngừng chuyển động, đầu thỉnh thoảng lại gật gù vài cái rất tâm đắc.
''Tốt lắm, cảm ơn anh, anh rất có trách nhiệm.''
Nói rồi mỉm cười rời đi, hòa vào dòng người tấp nập trên vỉa hè rộng.
Cuộc sống của Lộc Hàm hiện tại được coi là tốt đi. Cậu đã dùng số tiền Bạch Hiền cho mượn để mở một nhà hàng chuyên về các món Trung Hoa. Sau một năm khai trương, quán phát triển rất hưng thịnh. Người châu Âu dường như lại rất yêu thích cái món ăn đậm chất châu Á, đặc biệt là các món của người Hoa. Nhà hàng của Lộc Hàm tuy mọc lên chịu không ít cạnh tranh, phát đạt được như này quả thật rất đáng ngưỡng mộ.
Thời tiết Pháp đang dần ấm lên rồi. Nhìn những tia nắng màu lúa mạch chảy dài trên đường phố, khóe mắt Lộc Hàm lại hấp háy như đang cười. Điện thoại trong túi áo bất giác rung lên, cậu bèn dừng chân lại một chút để nghe máy.
''Chung Nhân?''
''Tiểu Lộc...em có rảnh không?''
Chất giọng nam ở đầu dây bên kia, rất trầm nhưng cũng rất ấm.
''Có...có chuyện gì gấp sao?''
Lộc Hàm thận trọng hỏi lại.
''Không, không có!''
Chung Nhân chỉ cười.
''Anh muốn mời em đi ăn, được không?''
''A...Hôm nay...em có việc bận rồi. Khi...khi khác nha.''
Thật sự mỗi lần nói dối, cậu đều lắp bắp như vậy. Lộc Hàm chỉ là không muốn cùng Kim Chung Nhân ra ngoài, cậu biết y còn tình ý với mình,bản thân lại ham muốn trốn tránh,vậy thôi. Mối quan hệ của cậu và Chung Nhân đã tốt trở lại vào khoảng hai năm trước. Lúc mà Lộc Hàm còn đang cố gắng xoay xở, không biết làm sao để tồn tại trên đất Pháp, y xuất hiện rất đúng lúc và giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng chuyện tình cảm không phải là chuyện một sớm một chiều,hơn nữa Lộc Hàm hiện tại không muốn mắc vào tình ái nữa, cậu thật sự chỉ muốn sống độc lập, cứ như vậy mà vượt qua tháng tháng ngày ngày. Suốt 3 năm qua, cậu đơn giản cũng chỉ coi y như bạn tốt, hoàn toàn không mong muốn có hơn. Kim Chung Nhân thì ngược lại, từ đầu đến cuối chính là muốn chinh phục Lộc Hàm dù nhận lại chỉ là thất bại nối tiếp thất bại.
Bíp bíp...
Tiếng còi ô tô vang lên phía sau lưng. Lộc Hàm hoàn hồn ngoảnh lại đã thấy Chung Nhân ngồi trên chiếc mui trần,vẫy tay.
''Tiểu Lộc, em nói dối anh nha.''
Bị bại lộ, cậu rốt cục chỉ biết đỏ mặt.
''Mau lên xe thôi, chúng ta đi ăn, để vài ngày nữa sẽ lỡ mất dịp này.''
Không ngần ngại, Kim Chung Nhân bước xuống, không nhanh không chậm nắm tay Lộc Hàm đưa vào xe. Trước đường phố đông người, cậu đương nhiên không dám nháo, chỉ biết bất lực để người kia dắt tay mình đi.
'' Đây rõ là cưỡng ép mà.''
Lộc Hàm xụ mặt, biểu tình phản đối.
Kim Chung Nhân không đáp, chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn cho cậu rồi mỉm cười.
''Vài ngày nữa anh sẽ về Trung Quốc vì việc gấp, có lẽ rất lâu mới trở lại Pháp được.''
Chung Nhân vừa lái xe vừa chậm rãi nói. Tuy không nhìn nhưng nhờ khả năng cảm thụ cực tốt, y dễ dàng thấy được điểm xáo động trong lòng Lộc Hàm khi nhắc đến Trung Quốc.
''Phải rồi, đã rất lâu em không về Trung Quốc.''
Ngẫm mới nhớ, quả là lâu rồi. Ngót ba năm trên đất Pháp, đến mùi hương của không khí Trung Hoa cũng nhớ không rõ nữa. Lần này...có hay không nên trở về một chuyến?
''Lộc Hàm, em muốn ăn gì?''
Kim Chung Nhân đột nhiên cất tiếng làm cậu tỉnh táo đôi chút. Thật sự lúc này không hề có tâm trạng ăn uống, ở trước mắt y mà biểu tình khó coi cũng thật không hay. Chi bằng...kiếm đại cái cớ khác để rút ngắn thời gian ở gần nhau.
''Chung Nhân, hôm nay...em thật sự không muốn đi ăn. Hay là...chúng ta đi dạo, như vậy tâm trạng sẽ thoải mái hơn.''
''Cũng được. Vậy...em muốn đi đâu,anh sẽ làm tài xế cho em.''
Kim Chung Nhân vừa nói vừa cười vui vẻ. Lộc Hàm đảo mắt qua lại, cuối cùng chọn đến thăm nhà thờ Đức Bà.
***
''Chung Nhân, anh có biết câu chuyện tình yêu nổi tiếng gắn liền với nhà thờ này không?''
Hít trọn mùi hương cổ kính, Lộc Hàm đi lại một vòng, chậm rãi cất tiếng, thanh âm dường như bị không gian làm cho vọng lên cao vút.
Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm trầm ngâm. Y biết, đương nhiên là biết đến câu chuyện tình đầy éo le và ngang trái đó, nhưng mà...vì cớ gì cậu lại đột nhiên nhắc đến, ánh mắt còn hàm ý một vài tia phức tạp.
''Ý em là chuyện tình của thằng gù Quasimodo và nàng Esméranda?''
''Phải. Theo anh...đó là câu chuyện tình thế nào?''
''Bi thảm.''
Kim Chung Nhân đáp gọn.
Lộc Hàm lại chậm rãi kéo khóe môi lên, chầm chậm lắc đầu.
'' Đó là thứ tình yêu vô vọng, câm nín và đầy thống khổ. Nhưng em còn cảm nhận được giữa sự đau đớn của tình yêu mù quáng đó là sự cứu vớt tâm hồn. Quasimodo thật sự đã vì người mình yêu để bất chấp, hắn đánh đổi mọi thứ chỉ vì một chữ yêu. Con người...đôi khi lại chọn lựa rất ngu ngốc. Đường sinh có thể mở, lại cố chấp chọn đường tử, chỉ vì chữ yêu...''
''Lộc Hàm, từ nãy đến giờ em nói những điều thật kì quái.''
Chung Nhân bắt đầu trở nên khó hiểu, y dần rơi vào mê cung nội tâm của Lộc Hàm, thật sự rất phức tạp.
Chỉ là trong lúc rối bời, không nghĩ được ra những hàm ý sâu xa trong từng lời nói của cậu. Nếu nghĩ thông suốt, liệu có tiếp tục ngu ngốc theo đuổi người vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, cả thể xác và cả tâm hồn đều không.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip