Chương 35 - Tan biến
Chương 35 - Tan biến:
'' Không tin được người anh yêu nay đã đi xa. Khi ngọt ngào vẫn còn rơi vãi xung quanh anh, không một lời nhắn bảo trọng, không hề nói đó là chia tay.
Không thể nhìn rõ bởi lệ đã ướt nhòe đôi mắt. Khi tình cảm bị thời gian trộm mất, còn điều gì khiến tim rung động? Con đường phía trước là ngàn ngã rẽ.
Vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực, phải chăng là niềm hạnh phúc em đã trao? Mỗi một điều nhỏ nhoi anh đều nhớ rõ.
Tình yêu mệt rồi, đi rồi, không còn nữa. Chỉ còn lại nét dịu dàng xoáy tim đớn đau. Ngoài nó ra anh chẳng còn gì. Khi khúc dương cầm ngân lên, thật hợp với tình cảnh, anh nghe mà lệ không khỏi tuôn trào.
Mộng đã mộng rồi, tỉnh rồi, tan biến rồi. Chỉ còn lại bao ân cần xoáy tâm can. Chút hơi ấm từ nụ hôn của em thôi phảng phất, anh muốn ôm chặt mà cách biệt hai chân trời. Nét dịu dàng xoáy tim đang điên cuồng lan tỏa...''
累了走了散了 - 六哲.
.
.
.
1 tháng sau...
Bắc Kinh chào xuân bằng trận mưa phùn rả rích.
Khi trong không khí vẫn còn vương hơi lạnh, thảng hoặc những cơn gió nhẹ lại quét qua. Mặt đất ẩm ướt, hơi nước bốc lên không trung, kính cửa sổ mờ mờ từng hạt nước nhỏ li ti như pha lê trong suốt.
Mới là 4 giờ sáng, đồng hồ quả lắc trong phòng khách vẫn vang lên từng tiếng tích tắc tích tắc, bên ngoài trời vẫn tối, mà hơi lạnh còn quanh quẩn.
Ngô Thế Huân cả đêm không chợp nổi mắt, căn phòng ngủ sáng lên ánh đèn vàng mờ nhạt, có chút huyền ảo.
''Lộc Hàm...thêm một cái xuân nữa rồi.''
Hắn đứng bên cửa sổ, hai tay chôn sâu trong túi quần, hơi lạnh đầu mùa như ôm trọn lấy thân thể hắn. Đôi mắt mê hoặc nhìn xuyên thấu tấm kính cửa sổ, bên ngoài vẫn là bóng đen huyễn hoặc, mà trong mắt hắn dường như cũng ẩn ẩn một loại thần bí như đêm đen kia.
Hít sâu một hơi, trong người thật sự rất mệt mỏi, nhưng hắn không thể nào chợp mắt. Dạo gần đây, Ngô Thế Huân thường xuyên mơ thấy Lộc Hàm, những đau thương ngày trước làm cho tâm can hắn luôn luôn âm ỉ nhói đau.
Thời gian cứ bình lặng trôi qua như thế, chầm chậm mà thiêu đốt trái tim hắn. Vật thể trong lồng ngực vẫn còn đập, tuy thiếu nhịp nhàng nhưng hơi ấm còn vương lại. Chắc là do những dịu dàng khi ấy cậu trao còn giữ được,tiếp tục cứu vớt tâm hồn rách nát của hắn.
Lẳng lặng quay lưng, hắn ra ngoài hành lang, không buồn bật điện, cứ theo bản năng mà đi thẳng. Bóng tối dần dần nuốt mất tấm lưng Thế Huân, không một thanh âm, không một tiếng động, cứ như vậy, tịch mịch đến đáng sợ.
Cạch!
Bàn tay nhẹ xoay nắm đấm cửa, Ngô Thế Huân chậm rãi tiến vào phòng Lộc Hàm. Hắn lại thả mình lên giường nhỏ, bàn tay nhu nhu xoa đệm trắng, trong đầu không biết là nghĩ gì.
''Tiểu Hàm, 4 năm rồi.''
Miệng lầm bầm.
Trong không gian yên lặng, hắn dường như nghe được cả tiếng thời gian chạy. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều trông ngóng trong vô vọng. Biết chắc cậu sẽ không trở về bên mình, vì cớ gì vẫn cố gắng vọng tưởng?
''Lộc Hàm, em rốt cục đã chịu bao nhiêu thống khổ, ngần ấy năm trôi qua, anh đã hiểu được bao nhiêu đau đớn em phải nếm?''
Ngô Thế Huân chạm nhẹ từng đồ đạc trong phòng, cứ như vậy tự thoại.
''Trong những ngày em phải chịu tổn thương anh lại sống trong nhàn rỗi. Lộc Hàm, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, em có nghe thấy không? Anh...hối hận, thật sự rất hối hận, ngàn vạn lần hối hận.''
Hắn dừng một chút, nén lại cảm giác cay đắng nơi sống mũi.
'' Bạch Hiền nói anh không được đi tìm em, nhưng mà cứ sống như thế này...anh chịu không nổi. Sao ngày đó...em không nói từ biệt đã đi? Cũng không nói đó là chia li, cứ như thế, xuất hiện rồi biến mất trong tĩnh lặng. Sao em không cho anh biết em phải tổn thương những gì, sao lại chịu đựng một mình, sao lại ngốc như thế? Anh muốn đi tìm em, nhưng lại không biết phải tìm ở nơi nào. Thế gian rộng như thế, biết tìm ở đâu dấu chân em? ''
Trong tim đau nhói, một cảm giác quẫn bách dâng lên. Ngô Thế Huân ho khan vài cái, trong miệng trào đến mùi máu tanh. Lại nuốt xuống, giống như đang cố gắng che giấu, đè nén những thương tích đã sớm vỡ nát, muốn nôn ra.
''Em biết không, dạo gần đây anh uống rất nhiều rượu, hút rất nhiều thuốc. Hồi cấp 3...chỉ cần anh động đến mấy thứ ấy, em liền xuất hiện can ngăn anh. Mà hiện tại anh làm như vậy, đã làm vậy bao lâu rồi, sao vẫn không thấy em về?''
Trong tim thật sự rất đau đớn. 4 năm qua, ngày ngày giống như cực hình tra tấn hắn. Quá khứ hết thảy đều là hối hận, hiện tại chính là một vết thương lớn, còn tương lai sẽ bù đắp được điều gì sao?
Bàn tay bất chợt chạm phải cái gì đau nhói. Tựa như vừa bị ngàn vạn cây kim xuyên qua, chảy ra máu đỏ. Nỗi đau từ ngoài truyền vào tận sâu trong tim, buốt lạnh.
Vội vàng bật đèn. Cả căn phòng sáng trưng, nhìn lại bàn tay, hóa ra là đụng phải cây xương rồng cảnh. Ngô Thế Huân mới tìm thấy nó trong góc khuất của vườn hoa, nhớ lại những tháng ngày khi bị ngược đãi Lộc Hàm thường lui tới đó, đoán biết là cậu trồng, hắn không quan trọng đem về để trên bệ cửa sổ.
''Lộc Hàm, anh rốt cục rất đáng chết đúng không? Hành hạ em, biến em thành ngốc nghếch, em liệu còn có bao nhiêu căm hận anh? ''
...
''Nếu hết hận anh rồi...thì về đi chứ.''
...
''Anh ở chỗ này thật sự rất cô độc, thật sự rất nhớ em.''
Cảm giác tâm can lần lượt nhói lên từng hồi, giống như có lưỡi dao thật sắc mỗi khắc xuyên qua tâm can một lần, tạo thành vết rách thật lớn, vĩnh viễn không còn cơ hội lành.
Bên ngoài trời đã dần sáng lên. Nhẹ nhàng khép cửa phòng Lộc Hàm lại, Ngô Thế Huân trở về phòng làm việc, sắp xếp chút đồ đạc chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông hôm nay.
Gần đây tập đoàn có phần xuống dốc,lại bị cạnh tranh nhiều, giá cổ phiếu rớt lại lên, lên lại rớt. Bấp bênh mãi như vậy, các cổ đông lớn nhỏ trong công ti đều thấy lo ngại.
Chuyện tình cảm của Thế Huân đã sớm bị truyền ra ngoài, những kẻ quá khích được đà lại thêm bớt, cho rằng hắn không biết phân biệt việc công và việc tư, nói hắn không xứng ngồi trên ghế chủ tịch nữa. Thật ra mà nói, mỗi người bọn họ cũng đều là vì lợi ích cá nhân. Muốn vun đắp cho mình liền sẵn sàng đạp lên người khác mà sống. Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ,chỉ có điều hắn đầu óc tính toán hơn người, không những giữ chắc cái ghế chủ tịch Ngô thị, cha truyền con nối, còn phát huy sức mạnh khiến người người nể phục.
Trong công ti có kẻ phục tất nhiên cũng có kẻ trướng mắt muốn lật lọng. Không ít cổ đông muốn chuộc lợi cá nhân đã ăn hối lộ của bọn người Kim Chung Nhân, sớm đứng về phía đó. Ngô Diệc Phàm kể từ ngày đầu tư vào Ngô thị, không lâu chiếm được ưu ái của rất nhiều người, còn là một cổ đông cực lớn trong tập đoàn, người ta không phục tùng hắn thì phục tùng ai? Tình thế cấp bách lần này, Chung Nhân chính là muốn phế đi cái ghế chủ tịch mà Thế Huân đang ngồi.
8 giờ sáng, cuộc họp diễn ra trong không khí khá căng thẳng. Cổ đông trong tập đoàn còn ủng hộ Thế Huân không nhiều nữa, ngược lại số đông đứng về phía Ngô Diệc Phàm. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng họ quyết định bãi chức chủ tịch của Thế Huân trong một thời gian, đưa Diệc Phàm lên ghế chủ tịch thử sức xem có vực dậy được công ti không.
Ngô Diệc Phàm nhận chức lập tức thay đổi một loạt chính sách,mà cái đầu tiên là hắn trả lại Kim gia cho Kim Chung Nhân ''an lòng''. Thế nhưng, lòng người đâu có hẹp như vậy, có được thứ này lại muốn có thêm thứ khác, ấy chính là lòng tham nảy sinh.
''Chung Nhân, nghe nói hôm nay Ngô Phàm đã nhận chức chủ tịch, thật sao?''
Lã Tuyết vừa đặt tập tài liệu lên bàn đã vội vã hỏi, ánh mắt hiếu kì.
''Nhỏ miệng thôi.''
Kim Chung Nhân vừa lật lật đống giấy tờ kí kí vừa khéo léo nhắc. Lã Tuyết thản nhiên ngồi xuống ghế ở bàn tiếp khách, vắt một chân lên chân kia, giọng lanh lảnh.
''Có gì phải kín miệng. Đây là phòng giám đốc, còn có cửa cách âm, cũng đâu ai rảnh rỗi giờ làm việc đứng rình mò.''
Kim Chung Nhân kí xong loạt văn kiện mới chỉnh lại quần áo, đi về phía bàn tiếp, ngồi xuống ghế.
''Chuyện gì cũng nên chu đáo một chút. Cẩn trọng vẫn hơn. Uống đi.''
Y nhấp một chén trà, hướng tay về phía Lã Tuyết, mắt vẫn không nhìn lên.
''Khỏi đi. Cẩn trọng như anh còn để Ngô Diệc Phàm tranh mất ghế chủ tịch, không phải là nực cười quá sao?''
Tuyết vừa đưa tay xoay xoay lọn tóc vừa nói đầy châm biếm.
''Vậy rốt cục Ngô Thế Huân mất ghế chủ tịch rồi à?''
''Chưa mất. Tạm thời thì gọi là phế vị trí của hắn, nhưng thực chất trong công ti bây giờ có hai chủ tịch. Các cổ đông muốn cho Diệc Phàm và Thế Huân thử sức trong vòng 6 tháng, ai có khả năng vực tập đoàn dậy nhanh hơn thì được ngồi ở ghế chủ tịch. Căn bản anh không lường trước được Ngô Phàm quá thâm hiểm, còn ra tay nhanh hơn cả chúng ta...''
''Khoan khoan.''
Lã Tuyết bất giác lên tiếng.
'' Chúng ta? Không có nha, là một mình anh, em đây không có nhúng tay.''
''Sao cũng được. Với đầu óc của Ngô Thế Huân, hắn nhất định không để mất vị trí chủ tịch tập đoàn dễ dàng như thế. Hơn nữa, những cổ đông ủng hộ hắn trong cuộc họp hôm nay tuy ít nhưng đều là các cổ đông lớn nhất,còn tuyệt đối trung thành với Ngô gia, anh đã thử mua chuộc nhiều lần đều không được. Mà Diệc Phàm lần này đâm anh một nhát rất đau, hắn đâm xong liền tìm cách bào chữa bằng việc trả Kim gia cho anh, thật sự quá nham hiểm.''
''Wow Wow...trả lại Kim gia cho anh? Như vậy chẳng phải đồng thời khiến Ngô Thế Huân mất đi tín nhiệm về anh sao? Sau này Chung Nhân của chúng ta muốn cướp đi Ngô thị cũng khó, vì Thế Huân đã cảnh giác hơn rồi.''
Lã Tuyết vừa nhấp trà vừa cười híp mắt.
Kim Chung Nhân không phản ứng nhiều, chỉ lạnh lùng nói.
''Ngô Phàm đã đâm anh một nhát, anh nhất định phải đâm lại ngàn nhát. Anh ta lợi dụng sự phò trợ của người khác để thăng tiến, cuối cùng lại coi người ta không bằng rác rưởi. Lần này...xem ra anh nên giúp Ngô Thế Huân lấy lại vị trí chủ tịch rồi.''
''Tốt thôi.'' - Lã Tuyết nhún vai - ''Dù sao hôm nay chắc Thế Huân cũng thất vọng lắm, em nên đến an ủi hắn chứ nhỉ?''
Nói rồi chỉnh lại váy áo, đứng lên.
''Chúc may mắn, Chung Nhân.''
...
Buổi tối, nhân lúc Ngô Thế Huân từ công ti trở về, đoán biết hắn đi đâu, Lã Tuyết đã chuẩn bị quần áo sẵn, lái xe theo xe riêng của hắn, thẳng tới quán bar. Quả nhiên giống như thói quen trước đây, hắn mỗi lần mệt mỏi đều đi bar uống rượu giải sầu hoặc tìm một thú vui trụy lạc nào đó.
''Thế Huân, anh cũng tới sao?''
Lã Tuyết đứng tựa vào quầy bar, cầm li rượu đỏ tới trước mặt Ngô Thế Huân, làm bộ như tình cờ bắt gặp. Hắn không nhìn cũng không đáp, chỉ lạnh lùng thưởng rượu.
Một người đi qua vô tình va vào Tuyết, vừa thuận lợi, cô ta lập tức ngã nhào vào người Thế Huân, cố ý để bộ ngực nở nang của mình cọ vào hắn.
''Thật xin lỗi. Là người kia va phải.''
Trong lúc chỉnh Tuyết lại bộ áo cánh hở hang, một vài gã đàn ông kế bên liên tục dán đôi mắt đầy dục ý lên thân thể Tuyết, thậm chí Ngô Thế Huân còn nghe được tiếng nước bọt của bọn họ trôi xuống cổ họng.
''Thật nực cười.''
Hắn vừa uống rượu vừa nói đầy tiếu ý,giọng có chút khàn lại rất mị hoặc.
''Loại đàn bà này, tốt nhất mấy người không nên chơi, sẽ rất bẩn đấy.''
Nói rồi, hắn cầm li rượu đang uống dở, hướng vào khe ngực Tuyết mà đổ xuống. Rượu chậm rãi chảy trườn trên da thịt, Lã Tuyết vừa thẹn vừa hận, chưa kịp làm gì thì Ngô Thế Huân đã một mực bỏ đi, mặc cho cô ta ức đến mức chỉ biết giẫm chân cái bịch xuống sàn nhà, mặt đã đỏ bừng lên.
Nhớ lại câu nói khi nãy của Thế Huân, trong lòng có điểm đau nhói. Hóa ra trong mắt hắn cô ta lại dơ bẩn đến thế. Phải rồi! Lã Tuyết từng là một nữ nhân cao ngạo, trong sạch, tiền không thiếu tình cũng thừa. Vậy mà từ khi chìm vào mê luyến với hắn lại không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm của mình, đáng thương thay chỉ nhận lại toàn gian dối. Nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân dần khuất vào khu bar gay, cảm giác nghèn nghẹn lại dâng lên trong cổ họng. Đường đường là một nữ nhân vạn người mến mộ, vậy mà trong mắt hắn cô ta còn không bằng một thằng đàn ông tầm thường. Lã Tuyết cắn môi đến chảy máu tươi, trong tim cũng bị tức giận xuyên đến xuất huyết.
Ngô Thế Huân cùng với một nam kĩ, lại một nam kĩ cuồng hoan trong dục vọng, nhưng hắn chẳng thấy nửa điểm bóng dáng Lộc Hàm. Luôn miệng gọi tên cậu, bên dưới không ngừng phát tiết, lại không lừa nổi bản thân đó là cậu. Trong thâm tâm vẫn ý thức được người dưới thân mình không phải là Lộc Hàm, một lần một lần như thế, hắn càng bị hiện thực khắc sâu hơn.
Thật sự đã 4 năm rồi...Tại sao còn mãi mong chờ như thế? Thật sự đã 4 năm rồi...tại sao người vẫn không về?
...
Sáng sớm tinh mơ mờ đất, Lã Tuyết đã lập tức gọi điện cho Kim Chung Nhân kể lại sự tình đêm qua. Y nghe cô ta kể, đơn giản không nói gì, chỉ lặng im làm cỗ chút giận.
Trong cuộc điện thoại, Tuyết có nhờ Chung Nhân tìm một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cho mình, không biết rõ là mục đích gì. Chỉ biết vào đêm hôm qua, sau khi đuổi theo Ngô Thế Huân, cô ta đã gặp được một nhân viên phục vụ của bar gay có vóc dáng cực kì giống Lộc Hàm. Mới đầu nhìn đằng sau, Tuyết còn giật mình vì ngỡ Tiểu Hàm trở lại, tuy nhiên khi nhìn mặt đã xác định được không phải là cậu. Người này chỉ có vóc dáng nhỏ nhắn giống, còn thêm cả cách cư xử nhã nhặn cùng chất giọng thanh thanh, gương mặt tuy có nét xinh xắn nhưng cũng không thể thanh tú bằng. Ngay lúc ấy, trong đầu Lã Tuyết đã lập tức nảy ra một kế hoạch. Nếu muốn Ngô Thế Huân thật sự chấm rứt với Lộc Hàm, phải để cho cậu ta tự mình làm tổn thương hắn. Nếu trong tay đã không có Lộc Hàm thật...Chi bằng dùng một Lộc Hàm giả cũng không sao.
***
3 ngày sau, Chung Nhân đưa một tấm card địa chỉ cho Lã Tuyết. Theo chỉ dẫn trên card, Tuyết dẫn cậu trai kia đến gặp bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình người Hàn Quốc. Bằng khả năng giao tiếp tiếng Hàn thông thạo, cô ta đã thuyết phục được vị bác sĩ này làm phẫu thuật cho An Phong - là người mà Tuyết gặp trong quán bar. Trước đó, cô ta cùng Phong đã có một hợp đồng làm ăn, trong đó, sau khi chỉnh hình xong, An Phong sẽ là Lộc Hàm của Ngô Thế Huân, đóng vai mất trí để tránh bị hắn gặng hỏi những chuyện trước kia.
Còn Lộc Hàm thật, Lã Tuyết sẽ tự mình giải quyết, tất nhiên sẽ không để Kim Chung Nhân biết được. Hắn ta yêu Lộc Hàm như thế, nếu sự thực bị phát giác ắt sẽ không xong.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip