Chương 38 - Cô đơn
Chương 38 - Cô đơn:
" Giờ em đã quen rồi! Đây không phải là hạnh phúc, cũng chẳng phải là tình yêu. Em không mong đợi điều gì cả, ta nên kết thúc ở đây thôi! Rồi sẽ mất nhau, anh cũng sẽ đến với cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chẳng cần phải lo toan về điều gì, vì ta đã có hướng đi riêng cho mình. Bao năm qua, ai cũng đều đã đổi thay.
Chúng ta quá khác biệt, cho dù đã cố sửa chữa. Để gần nhau hơn, vậy mà trái tim em vô số lần lạnh lẽo. Nếu cuộc sống tốt đẹp hơn, ắt sẽ có một ngày đoàn tụ thôi mà. Khi đó em chẳng mong điều gì đâu, trái tim em lúc ấy đã buông lơi cả rồi.
Thời gian trôi đi. Mọi thứ rồi sẽ rơi vào lãng quên. Và anh cũng sẽ như vậy. Nhưng mà, điều đáng buồn nhất...là đây.
Lộc Hàm rời khỏi quán ăn, lặng lẽ hòa mình vào dòng người xuôi ngược trên phố.
Buổi tối, thành phố Paris khoác lên mình bộ y phục diễm lệ, nhưng đâu ai biết đằng sau sự hào nhoáng kia có biết bao nhiêu bi kịch? Cũng giống như lòng người, vốn dĩ là đồng tiền hai mặt, khó đoán biết.
Paris nổi tiếng là thành phố của tình yêu và sự lãng mạn cũng phải. Bất kể thời gian nào, chỉ cần đi trên phố, bạn cũng dễ dàng bắt gặp cảnh những cặp tình nhân tay trong tay. Giống như hiện tại, dường như chỉ có Lộc Hàm là cô độc bước trên vỉa hè, xung quanh đều là những đôi trai gái tình cảm mặn nồng. Chậm rãi bước từng bước, đôi mắt say đắm nhìn về phía lòng đường chỉ có xe cộ tấp nập qua lại, không hiểu tâm tư đang diễn ra điều gì mà đáy mắt cậu lại buồn đến thế. Lộc Hàm là một kẻ viết nỗi buồn qua đôi mắt và đường chân mày. Kì thực, bất kì là ai cũng có thể đọc được nỗi buồn trong đôi mắt cậu. Ánh đèn đường phản vào đồng tử màu cà phê, làm cho đôi mắt trở nên lấp lánh như sao. Một khắc ngắn ngủi, cơn sóng nhỏ khẽ gợn trong mắt cay xè, một dòng chất lỏng trong suốt trào ra, theo gò má chảy xuôi rồi rơi xuống đường,vỡ vụn. Giật mình đưa tay gạt đi, một dòng lệ mới lại nốt dòng cũ mà tuôn trào mất kiểm soát. Như một bản năng, cậu đứng khựng lại không bước nữa, một vài người đi đường vội tản ra vì sự dừng đột ngột của cậu. Cả thế giới tựa như đang tản ra, Lộc Hàm đứng ở giữa, cô độc, lạc lõng. Rõ ràng, trái tim vẫn đang nhớ đến người đó, nhớ đến nỗi không thể quên.
Nếu như Ngô Thế Huân lúc này biết được, cậu vì thương hắn mà vô tình rơi lệ mất kiểm soát trên đường phố, vì thương hắn mà ngốc nghếch khóc đến lạc lõng trước mắt bao nhiêu người, hẳn hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì chí ít người hắn thương còn nhớ đến hắn. Đáng tiếc là hắn lại không biết được. Hắn cũng sống những chuỗi ngày giống như cậu, sống trong nhung nhớ, chờ mong và cả hối hận muộn màng.
***
Hôm nay trên đường về, lúc đi qua một quán ăn đường phố, là quán mà hồi cấp 3 hai người vẫn cùng nhau ghé qua, mùi khoai lang nướng theo luồng không khí bên ngoài cuốn vào cánh mũi Ngô Thế Huân, khiến cho hắn lại một đợt đau đớn. Quyết định dừng xe lại, Thế Huân mua tất cả những món ăn trong quán, bất kể là món nào, chỉ cần gợi nhớ về một thời còn có nhau, hắn sẽ mua tất cả, mang về biệt thự. Bữa tối hôm nay, có lẽ là tất cả những món ăn kia.
Lúc về đến nơi, đồ ăn đã sớm nguội. Để trong xe mở điều hòa mà hắn quên mất, cứ như vậy làm cho món nào cũng nguội đến lạnh tanh. Không buồn bật đèn biệt thự, Ngô Thế Huân đi một mạch vào trong bếp mới tìm bật công tắc đèn. Rồi hắn chậm rãi cho thức ăn ra đĩa, xếp đầy bàn sao cho thật đẹp mắt. Nào là thịt dê nướng, mực tươi chiên giòn, sủi cảo, trứng luộc nước trà thảo mộc, đậu phụ thối, malatang, bánh bao, sủi cảo, còn có cả kẹo hồ lô và một củ khoai lang nướng. Món nào cũng nguội cả rồi, chỉ còn duy nhất củ khoai bọc trong giấy báo là còn nóng một chút.
Máy móc với lấy một đôi đũa, Ngô Thế Huân bắt đầu thưởng thức những đĩa thức ăn đã nguội. Hắn bắt đầu bằng món thịt dê nướng rất cay rồi nhớ lại quãng thời gian trước đây. Lần đầu ăn món này, Lộc Hàm của hắn đã bị chảy máu cam vì không ăn được quá cay, nghĩ lại lúc đó cậu thực ngốc, còn lo lắng suốt mấy tuần liền, kì thực máu cam tự chảy lúc ấy chỉ là ăn phải đồ quá cay. Thời gian đó, cả hai còn là những thanh thiếu niên, ngày nào cùng nhau cũng là ngày hạnh phúc, tuy có cãi cọ nhưng hắn luôn chịu xuống nước trước, không có biến cố lớn đến mức thay đổi cả cuộc đời sau này. Còn hiện tại, hắn cũng 30 tuổi rồi. Ngẫm lại tất cả, đúng là thanh xuân không gì đáng giá bằng.
Ngô Thế Huân chậm rãi chuyển đũa sang món thứ hai là malatang, cũng rất cay. Malatang là lẩu đường phố nổi tiếng của Bắc Kinh, nói theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là cay - tê - nóng diễn tả đầy đủ tam vị của món lẩu. Những ngày trời rét mùa đông của nhiều năm trước, hắn và cậu rất hay dẫn nhau đi ăn malatang. Nhớ thật nhiều lần, Thế Huân rủ Lộc Hàm cúp học để đi ăn, dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cậu cũng không chịu. Vốn dĩ là thanh niên nghiêm túc trong lớp, Lộc Hàm không thể vì ham ăn mà làm xấu đi bảng thành tích của mình được. Còn Ngô Thế Huân thì ngược lại. Bảng thành tích dù là học tập hay nề nếp, không đội sổ thì cũng phải giật chân suýt đội sổ, nên dù thế nào thì hắn cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Là công tử, hắn cái gì cũng không thiếu,suốt ngày lo ăn lo chơi, bỏ quên học hành. Vậy mà từ khi quen Lộc Hàm, thói ham chơi của hắn cũng bớt hẳn đi. Thật ra thì Thế Huân vốn dĩ là đàn anh "hổ báo" của Lộc Hàm, cũng không ít lần rủ đồng bọn bắt nạt cậu hoặc bầy trò ngoạn mua vui, chỉ vì ngay từ lần đầu gặp, cái vẻ mọt sách dễ thương của cậu đã sớm lọt vào mắt xanh của hắn mà thôi. Để ý Lộc Hàm từ lần đầu gặp gỡ, Thế Huân chính là nhất kiến chung tình. Hắn từ bầy trò cưa cẩm đùa vui biến thành yêu thương thật.
Nhớ có một lần, lúc ấy hắn ở lại trường bơi tập luyện đến muộn, trời đã gần tối, mà trước khi tập chủ quan không khởi động, cuối cùng bị chuột rút không tài nào nổi lên. Bị nước nhấn ngạt sắp ngất đi, chợt nghe thấy một tiếng ùm, mà nước trôi vào mắt cay không mở nổi, Thế Huân lúc ấy chỉ cảm nhận được có vòng tay ôm ngang eo hắn, chật vật kéo lên. Lúc lên bờ, mới nhận ra là tiểu tử ngốc mà mình hay cùng đồng bọn trêu ghẹo, trong lòng tự nhiên có chút hối hận.
. Câu ngu ngốc nhất mà Thế Huân từng hỏi Lộc Hàm chính là :" Cậu không ghét tôi vì hay giở trò làm bẽ mặt cậu sao?" Tiểu Lộc chỉ nhìn hắn, lắc lắc đầu, hai mắt vẫn sáng như sao đêm. Kì thực, kể từ giây phút ấy, hắn chính thức đặt cậu vào trái tim mình mà chưa xin phép. Một kẻ cô độc, lãnh khốc như hắn khi gặp được người thánh thiện như cậu ắt sẽ bị cảm hóa nhiều. Hoặc cũng có thể do tình yêu khiến cho hắn đổi thay theo chiều hướng tốt lên. Là hắn nợ cậu một cái mạng. Nếu như giờ phút ấy, Lộc Hàm không để quên kính bơi ở phòng tập, không có cơ hội tìm đến bể bơi, liệu rằng bây giờ Thế Huân còn được sống trên đời, còn sống rất mạnh khỏe nữa không? Vốn dĩ ngay từ giây phút đầu, trời đã định sẵn là duyên nợ. Mà hiện tại còn chưa trả hết, sao đã ra đi sớm như thế?
Nước mắt nhỏ xuống mặt bàn thủy tinh lạnh lẽo, vỡ vụn từng giọt từng giọt. Ngô Thế Huân nuốt không trôi nữa, hắn lại gắp lấy gắp để thức ăn, đưa vào trong miệng, nỗ lực nuốt xuống, cuối cùng là bị nghẹn, đều phải nhả ra. Nhìn hai quả trứng luộc với nước trà thảo mộc, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Hắn theo thói quen đều mua hai suất, một cho mình, còn một cho Lộc Hàm. Lặng lẽ bóc vỏ, sau đó trải gừng thơm bên cạnh trứng, Ngô Thế Huân đứng dậy đi thẳng lên phòng Lộc Hàm, mở tủ đồ lấy ra chiếc áo sơ mi mà cậu để lại. Hắn kéo một chiếc ghế ra sát bên mình, một tay mặc vào ống tay áo kia, huơ huơ trong không khí làm như động tác người cử động.
"Lộc Hàm, em xem. Đây là trứng luộc trà thảo mộc mà em thích ngày trước.Anh đã bóc sẵn vỏ rồi, chúng ta cùng ăn nhé?"
.
"Thế Huân, bón cho em được không?"
.
"Được, để anh bón cho em."
.
Vừa nói vừa đưa quả trứng lên miệng, cắn một miếng lại giơ ra không khí một lần, làm động tác như đang bón cho ai đó. Kì thực, chỉ là đang tự lừa dối mình. Hành động này của hắn, nếu như để người ngoài thấy được sẽ tưởng hắn bị mắc một chứng bệnh về thần kinh cũng nên. Mà hắn đúng là đang bị bệnh, nhưng là tâm bệnh, thật sự không có thuốc nào chữa khỏi. Lặp đi lặp lại nhiều lần giống như một kẻ tự kỉ, tự trò chuyện với cái bóng của mình trên tường, coi như đó là Lộc Hàm, chí ít Thế Huân cũng cảm thấy được an ủi. Xung quanh đều là lạnh lẽo cô tịch, tiếng động bát đũa dù là rất nhỏ cũng có thể vang vọng khắp mọi ngóc ngách căn biệt thự, khiến cho lòng hắn trống trải càng thêm trống trải.
Sau một hồi tự gạt mình, Ngô Thế Huân rốt cục cũng chịu không nổi mà buông đũa xuống. Đũa inox chạm vào bát thủy tinh đánh lên một tiếng chói tai. Say đắm nhìn chiếc áo của Lộc Hàm, đôi mắt hắn dường như không còn động. Hắn tựa một bức tượng đẹp, có thể làm không ít người ngắm nhìn phải điêu đứng ngay cả khi đã đổ vỡ. Nhẹ nhàng vuốt lên thân áo, khóe môi hơi câu lên, thanh âm thật trầm từ cổ họng thoát ra.
"Tiểu Hàm...Sao em lại đi?"
Hắn hỏi như tự thuật. Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng nát lòng.
Ngô Thế Huân thất vọng gục mặt xuống. Sự thật mãi mãi là sự thật, dù muốn lừa dối bản thân đến mức nào, cũng chỉ nhận lại thất bại mà thôi. Phải! Chính mắt hắn đã nhìn thấy cảnh Lộc Hàm ngã xuống, ngã xuống ngay trước mắt hắn, máu vẽ thành bông hoa mẫu đơn đỏ đến đau lòng. Hắn còn ôm cậu, lần cuối cùng ôm cậu. Lộc Hàm của hắn ra đi vào một ngày mưa bụi bay, cũng giống như ngày hai người gặp mặt, mưa giăng lưới bạc kín cả bầu trời. Bàn tay tựa như còn vương vấn lại hơi ấm của cậu, dịu dàng, nhẹ nhàng lại càng thêm dày vò tâm can hắn.
Thật sự là rất nhớ, thật sự là rất yêu. Nhưng mà giờ phút này...âm dương cách biệt, có nhớ có thương có hối hận cũng là vô ích cả rồi. Lời bài hát ngày xưa Lộc Hàm hay hát vẫn văng vẳng bên tai, rất chân thật, không một chút giả dối nào. Ngô Thế Huân nhớ rõ trong ngày mưa ấy, người mà hắn ôm trong vòng tay không hề cho hắn một chút quen thuộc, từ mùi hương nước hoa là thứ nhỏ nhặt nhất. Điều khiến hắn vọng tưởng chính là Lộc Hàm của hắn còn sống, một ngày sẽ trở về bên cạnh hắn.
Chưa lúc nào hơn lúc này đây, Thế Huân lại mong mắt mình bị hỏng như vậy. Nếu như là mắt hỏng, thì người khi ấy hắn nhìn thấy ngã xuống nhất định không phải là Lộc Hàm, không phải là người mà hắn yêu thương. Ôm hi vọng thật nhiều ắt sẽ nhận nhiều tuyệt vọng. Mắt hắn không mờ, cũng không hỏng, cái gì cũng nhìn rất rõ. Thực tại vẫn sừng sững ở đó, gai góc, đau lòng, mà cuộc sống mới dường như muốn bỏ quên Thế Huân rồi. Hắn ngày sống như không sống, đêm lại ôm mộng của quá khứ, tự dằn mặt mình đến từng đợt khó thở.
Tạch...
Nước mắt trong veo lại rớt xuống mặt kính của bàn ăn. Ngô Thế Huân ngày trước có đánh chết cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình đổ lệ nhiều đến vậy. Tất cả chỉ vì tình yêu. Những năm tháng đau đớn này, hắn có lẽ sẽ sống chung nốt phần đời còn lại. Coi như...đây là trừng phạt cho tội ác mà hắn gây ra cho cậu. Đánh mất cậu, là án phạt đau đớn nhất hắn phải nhận rồi. Lúc thả tro cốt Lộc Hàm xuống lòng sông rộng lớn, mỗi một lần nhìn tro xám bay theo gió, cả thân thể hắn cũng như nát vụn muốn phiêu tán theo. Người đã mất xin cứ nghỉ yên bình, để lại kẻ sống từng ngày hành hạ bản thân mình để chuộc hết lầm lỗi trong quá khứ.
"Lộc Hàm...để anh hát cho em nghe, nhé?"
"Là bài ca mà em rất thích..."
Hắn nói xong, hơi cúi xuống lấy giọng. Xúc cảm trong đôi mắt chỉ nhìn thấy một màu bi thương. Lời bài hát dù không buồn lắm nhưng giờ đây, mỗi một câu đều như muốn xé nát tâm can hắn ra, tàn tạ.
Tỏa sáng ngay trước mắt chúng ta, hoàng hôn rực rỡ.
Trong lồng ngực anh, một tình yêu sâu thẳm, dường như anh chưa từng cảm nhận được trước đây.
Nếu anh nói với bản thân mình rằng anh vẫn ổn, như vậy là anh đang tự lừa dối lòng mình.
Anh đã tự vượt qua thời gian như thế, nhưng bây giờ và mãi mãi, em là người duy nhất anh không bao giờ rời xa.
Thời gian đang dần trôi đi, anh hứa sẽ cho em tất cả những gì mà em tìm kiếm.
Cảm giác ngượng ngùng sẽ tan biến, hãy ở bên anh.
Tình yêu của đôi ta là mãi mãi..."
Giữa bóng đêm tịch mịch, thân ảnh của Ngô Thế Huân tựa như bị nuốt chửng, chỉ nghe thấy tiếng hát thật buồn vang vọng, lời bài hát giống như lời nguyện ước hắn muốn gửi tới cậu. Người ta thường nói, những người yêu nhau hay có duyên với nhau sẽ có giác quan thứ 6 đôi, nói đúng hơn là linh cảm trùng lặp. Bắc Kinh tối trời có tiếng hát ngân nga, thì ở Pais rộng lớn đang gần sáng, cũng có một người tĩnh lặng ngồi hát. Hai người hát cùng một bài, cùng thời gian, cùng thời điểm, như để tưởng nhớ nhau . Dù cho khoảng cách có xa xôi vạn dặm, chỉ cần là tình yêu, nhất định sẽ gắn kết. Là hai mà tựa như một, vĩnh viễn không thể tách rời.
"Khi bóng tối dần che phủ con đường dốc.
Cảm nhận được đôi bàn tay anh đang siết chặt, dường như sự nhẹ nhàng đó đã xoa dịu nỗi đau trong em.
Anh đang vẽ ra một tương lai như thế nào nhỉ?
Tìm thấy ngôi sao đầu tiên trên bầu trời đêm, và bây giờ em sẽ trao nó cho anh.
Thời gian dần trôi qua, em sẽ hát mãi bên anh, người mà em yêu.
Có một kho báu quý giá nhất trên thế giới này, đó chính là niềm tin vào tình yêu.
Anh là tình yêu duy nhất và mãi mãi của em."
...
"Em là tình yêu duy nhất và mãi mãi của anh."
Gửi tiếng hát theo gió, đến một đất nước xa xôi, nơi có người em thương tồn tại...
Dù không thể trở về, nhưng trái tim Lộc Hàm thật ra...chưa một khắc nào rời xa Ngô Thế Huân. Cậu rời khỏi hắn, nhưng trái tim vẫn luôn đặt ở chỗ hắn. Hi vọng, hắn có thể bảo vệ trái tim ấy, mỗi ngày giúp nó nhổ một vài chiếc gai, nếu để lâu, gai sẽ ghim chặt hơn, ghim sâu hơn, sau này không rút ra được nữa. Lộc Hàm, kì thực là muốn để Ngô Thế Huân giúp cậu chữa lành mọi đau đớn, một nửa là hận, một nửa là thương, bản thân vẫn rất day dứt.
Tình yêu vốn dĩ là một giấc mộng thực đẹp. Mà mộng đẹp chỉ tồn tại trong tâm trí, một khi biến thành sự thực, nó sẽ không còn đẹp như trong ảo tưởng. Sau tất cả đau đớn, ra đi, tìm về, chia li, tái kiến, cuối cùng, vẫn là số phận định đoạt tất cả. Con người không thể vượt lên khỏi định mệnh, đau đớn nhất là khi nhận ra còn yêu thương lại cũng nhận ra hình như đã không còn cơ hội nào để gặp gỡ nữa...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip