Chương 40 - Khóc đến khi trời sáng
''Đêm đã khuya không một bóng người qua lại. Cơn gió lạnh buốt tê tái cả con tim. Đã chai lì với nỗi đau, anh không còn cảm nhận được hàn khí bên ngoài trời đêm vốn lạnh giá kia nữa. Muốn quên hết nhưng lại làm không được.
Khóc đến khi trời sáng. Khóc đến khi em quay về bên anh. Những hồi ức tựa như viên đạn, găm sâu trong trái tim anh. Làm sao để bớt đau đớn? Làm sao để ngừng yêu em? Anh mơ những mảng kí ức nát vụn, tỉnh lại bóng đêm vẫn chưa tan...''
.
.
.
Kim Chung Nhân hiện tại vừa tới Paris - Pháp. Thành phố hôm nay đón một ngày nắng đẹp, bầu trời không nhiều mây mà trong xanh cao vời vợi. Y chậm rãi rời khỏi sân bay, để những tia nắng vàng tươi như màu lúa mạch chảy xuống mái tóc nâu nhàn nhạt của mình. Nắng ở Paris cũng là một cái nắng rất tinh tuý, không quá chói chang, cũng không quá gay gắt, đơn giản là một cái nắng dịu dàng, không gây cho người ta cảm giác khó chịu hay oi bức.
Điện thoại trong túi áo rung lên nhè nhẹ. Kim Chung Nhân lấy ra, chậm rãi áp lên tai.
''Cậu chủ, cậu tới Pháp chưa?''
Là Kim Tuấn Miên.
'' Tôi vừa đáp xuống sân bay đây, cậu ở chỗ nào?''
''Tôi đang chờ cậu ở ngoài cổng rồi.''
''Được.''
Chung Nhân cất điện thoại vào túi, đi thẳng ra cổng chính. Quả nhiên Tuấn Miên rất đúng giờ.
Hai chiếc xe một màu đen, một màu bạc đã chờ sẵn.
''Tuấn Miên, Lộc Hàm hiện tại ở đâu?''
Vừa xếp hành lí vào xe của người kia, Kim Chung Nhân vừa hỏi. Tuấn Miên cùng với một đàn em nữa sắp xếp đồ đạc cho y, sau đó đưa cho y một tấm card.
''Cậu chủ, Lộc Hàm đang ở tại địa chỉ này. Vụ của cô Tuyết, tôi đã xử lí gọn gàng. Xác chết cũng được tìm thấy rồi chôn cất gọn gàng.''
Tuấn Miên vừa báo cáo chiến tích cho Chung Nhân vừa đưa cho y một chìa khóa. Y chỉ gật đầu như đã hiểu, sau đó lên xe lái thẳng đi, theo địa chỉ trên tấm card mà tới.
''Lộc Hàm, anh đang trên đường tới chung cư của em.''
Kim Chung Nhân một tay giữ vô lăng, một tay điều chỉnh tai nghe. Chiếc xe mui trần màu bạc lướt trên đường lớn, hòa vào dòng xe ô tô đắt tiền trên phố. Lúc đến ngã tư, xe dừng lại, Chung Nhân tiện thể chỉnh lại tóc tai một chút.
Píp píp...
Là tiếng còi ô tô.
Y nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là mấy cô gái Pháp xinh đẹp. Họ vẫy tay chào y, y cũng chào lại, có cô còn không ngần ngại nháy mắt tán tỉnh. Đèn xanh chậm rãi bật lên, hai chiếc xe rẽ đi hai hướng khác nhau. Mấy cô nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối, có cô còn nói thêm:''Con trai châu Á bây giờ trông cũng quyến rũ đấy nhỉ.''
Chung Nhân chỉ lắc đầu cười nhạt, miệng lầm bầm: ''Con gái thật phiền phức.''
Y lái xe tăng tốc. Chung cư Lộc Hàm ở đã ngay trước mắt. Phía trước có bóng người, là nam nhân. Xe đến gần, Chung Nhân ngay lập tức trở nên vui mừng vì nhận ra đó là Lộc Hàm.
''Anh vừa tới Pháp, không nghỉ ngơi còn đòi đưa em ra ngoài làm gì?''
Cậu vừa lên xe vừa trách. Chung Nhân chỉ mỉm cười đùa lại.
''Em xem anh là kẻ ốm yếu sao? Có gì phải nghỉ ngơi chứ? Đưa Tiểu Lộc ra ngoài là một cách nghỉ ngơi của anh rồi.''
''Haha, anh thật biết nói đùa.''
Kim Chung Nhân nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên môi Lộc Hàm, nghĩ rằng sau vụ cháy tâm tình cậu đã đỡ hơn, nào ngờ cậu là người che giấu rất giỏi.
''Chúng ta đi đâu đây?''
Lộc Hàm chậm rãi hỏi.
''Em đoán xem, vài năm kinh nghiệm ở Paris, xem em đoán trúng bao nhiêu phần?''
Kim Chung Nhân không trả lời ngay mà đặt một câu hỏi ngược lại. Lộc Hàm nhìn thông báo trên đường phố, hai người hiện tại đang ở quận 6, nếu vậy thì...
''Anh định đưa em tới công viên?''
Cậu hỏi.
''Đúng một phần rồi.''
Y đáp.
''Haha, thế thì chắc là vườn Luxembourg rồi, khu này chỉ có nơi ấy là điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng thôi.''
Lộc Hàm như gặp thời, cười giòn một trận làm Chung Nhân cũng phải cười theo.
''Lộc Hàm giỏi thật nha.''
Y tự ý bình xét. Cậu cũng chỉ biết cười.
***
Luxembourg đã ở ngay trước mắt. Đây là một khu vườn lớn nổi tiếng ở Paris. Bên trong khu vườn còn có một cung điện cùng tên, ngày nay là trụ sở của Thượng nghị viện Pháp. Vườn Luxembourg là công viên lớn thứ nhì của Paris, chỉ thua công viên Tuileries về mặt diện tích.
''Lộc Hàm, anh đã chuẩn bị đồ ăn trưa rồi. Trưa nay chúng ta sẽ ăn ở đây, giống như một buổi dã ngoại.''
Kim Chung Nhân vui vẻ dẫn Lộc Hàm đến bãi cỏ xanh, nơi có rất nhiều sinh viên của trường đại học Sorbonne gần đó đang nghỉ ngơi. Hai người đi dạo một vòng công viên rồi mới quyết định quay lại dùng bữa trưa. Lộc Hàm khá bất ngờ với sự chuẩn bị chu đáo của y, cậu hoàn toàn không biết mục đích của y là gì.
Hai người cùng đi dạo quanh các đài phun nước được thiết kế cầu kì, tham quan các công trình điêu khắc thu nhỏ được trang hoàng dưới bóng cây xanh.
Khu vực trung tâm của vườn Luxembourg, mọi người có thể dễ dàng trông thấy một hồ nước hình bát giác có tên Grand Bassin. Hồ này luôn là khu tụ tập của lũ trẻ nhỏ. Phụ huynh của chúng sẽ thuê những chiếc thuyền vừa cỡ cho con mình dạo chơi trên hồ. Kim Chung Nhân và Lộc Hàm đi tới nơi liền dừng lại nghỉ chân một lát, tiện thể xem màn múa rối nước vô cùng hấp dẫn. Lộc Hàm từ đầu đến cuối mắt không hề rời khỏi môt đứa trẻ tầm 4 -5 tuổi người châu Á, nó ngồi trên chiếc thuyền màu xanh nước biển, đằng trước còn có hình ông mặt trời tỏa nắng. Thuyền trôi lững lờ trên mặt nước, bé trai kháu khỉnh thích thú đưa tay xuống vờn vờn vào dòng nước trong vắt, cười khanh khách. Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ làm Lộc Hàm bất giác cười theo, khóe mắt hơi cong lên như vầng trăng khuyết lộn ngược. Dường như nhận ra ý cười đó trên môi Lộc Hàm, Chung Nhân liền dịu dàng hỏi.
''Này, em yêu thích trẻ con đến vậy sao?''
Cậu gật gật đầu.
''Đứa bé kia...nếu hài tử của em còn sống, có lẽ nó cũng tầm tuổi này.''
Kim Chung Nhân biết nơi này dễ khơi gợi lại nỗi đau trong lòng Lộc Hàm, y liền nắm tay cậu dẫn ra nơi khác. Dường như cảm nhận cái nắm tay quá mất tự nhiên, cậu vội vã luồn tay ra, nhanh chóng thu bàn tay về túi áo. Chung Nhân đương nhiên là cảm nhận được sự lạnh nhạt của Lộc Hàm, suốt bao năm nay, cậu đối với y vẫn là như vậy. Không oán cũng không hận, y đơn giản chỉ cảm thấy một chút hụt hẫng.
Đứng bên đài phun nước nguy nga, Kim Chung Nhân nắm tay Lộc Hàm một lần nữa, cậu vẫn theo phản xạ mà thu tay về. Lộc Hàm có thể nhìn ra ánh mắt thất vọng của người kia, nhưng cậu cũng không biết nói gì cả, hai người cứ như vậy tĩnh lặng nhìn nhau.
Rồi đến lúc, Kim Chung Nhân cũng phải mở lời.
''Lộc Hàm...Em...không thể yêu anh được sao?''
Tại sao lại là cấu trúc hỏi như vậy? Chung Nhân hoàn toàn có thể hỏi rằng: ''Lộc Hàm, em có yêu anh không?'' nhưng y lại không chọn hỏi như vậy.
Dường như câu trả lời đã rõ đến 99,9 %, còn lại duy nhất 0,1% để y tiếp tục hi vọng. Ánh mắt Lộc Hàm thoáng một chút áy náy. Cậu không dám nhìn thẳng y mà tránh ra hướng khác, cậu sợ làm tổn thương y thêm lần nữa.
''Em xin lỗi.''
Giọng Lộc Hàm rất nhẹ.
Kim Chung Nhân nở một nụ cười gượng gạo. Kết cục này y đã nắm quá rõ rồi, chỉ là một chút hi vọng mong manh rồi cũng tắt ngấm. Y biết, Lộc Hàm không thể yêu y được.
''Chung Nhân...Em...''
Cậu muốn một lần nữa nói xin lỗi với y, nhưng chưa kịp nói hết liền bị y hôn má. Cậu lại theo phản xạ giật ra, sau đó có chút hối hận nhìn Chung Nhân.
''Em thật sự...xin lỗi.''
Cuối cùng cũng có thể nói một lời xin lỗi hoàn chỉnh rồi.
''Không sao.''
Nhìn Lộc Hàm như thế, Kim Chung Nhân chỉ biết lắc đầu. Y tiếp.
''Anh biết là em luôn yêu Thế Huân. A...anh vẫn chỉ là kẻ thua trận.''
Giọng Chung Nhân trầm xuống, nhưng miệng lại cố cười thật hài lòng. Lộc Hàm đương nhiên là nhìn ra một loạt biểu tình gượng gạo đến cứng ngắc của y, nhưng cậu không biết phải làm gì cả. Cậu chỉ coi y như một người bạn, chỉ đơn thuần vậy thôi.
''Chung Nhân, sau này đừng đối tốt với em như vậy nữa. Em không xứng....Em sẽ cảm thấy rất tội lỗi, thật sự là như vậy.''
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ lại. Kim Chung Nhân không hiểu sao đột nhiên cười phá lên như gặp chuyện gì khôi hài lắm.
''Ngốc thật!!''
Y dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán cậu.
''Em nghĩ anh đối tốt với em để có được tình cảm của em thôi ư? Anh thích em, là thích em có hiểu không? Anh chỉ muốn bảo vệ cho người anh thương, không cần người ấy buộc phải đáp lại. Em đó! Sao lại nghĩ anh nhỏ nhen đến vậy chứ? ''
''Không có.''
Lộc Hàm vội vàng lắc lắc đầu.
''Chỉ là mỗi lần anh đối tốt với em, em sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Chung Nhân, em chỉ coi anh như một người anh trai tốt. Chung Nhân...Cám ơn anh.''
Cậu mỉm cười, y cũng cười.
Gió nhẹ nhàng thổi, lay động tóc mây. Nắng chiếu xuyên qua tán lá cây, làm tóc tơ trở nên trong suốt. Giờ phút này, tuy tình cảm không được đáp lại, nhưng đối với Kim Chung Nhân mà nói, đây cũng là một loại hạnh phúc.
***
''Lộc Hàm, em sẽ trở về Trung Quốc chứ?''
Kim Chung Nhân vừa cắt bánh cho cậu vừa hỏi. Lộc Hàm nhận lấy phần bánh kẹp, gật gật đầu, mắt vẫn không nhìn lên.
''Thế Huân và em đúng là trời sinh một cặp.''
Y mỉm cười tán thưởng. Cậu không đáp, chỉ nhìn y rồi cũng cười hiền. Sau cùng, cậu mới mạo muội hỏi.
''Chung Nhân này, anh là giúp Thế Huân, hay là hại Thế Huân?''
Nghe cậu hỏi, y không đáp vội. Chậm rãi nuốt hết miếng bánh, y mới nói.
''Có giúp, có hại.''
Lộc Hàm câm nín.
Chung Nhân nhìn biểu cảm của cậu mà bật cười thành tiếng. Y tiếp.
''Trước đây, cơ nghiệp Kim gia của anh là một tay Ngô Thế Huân đoạt lấy. Lúc ấy, anh chỉ hận không thể giết chết cậu ta ngay. Nhưng mà sau này...khi làm việc chung với bọn người Ngô Diệc Phàm, anh mới nhận ra trong quá khứ mình đã gây ra quá nhiều sai trái. Mới đây thôi, anh đã vô tình biết được lí do ngày ấy Thế Huân thu mua cả Kim gia của anh.''
''Là gì vậy?''
Lộc Hàm cắn một miếng bánh, hai mắt tròn xoe nhìn nam nhân trước mặt.
''Cha anh chơi cổ phiếu và cờ bạc, thất thoát rất nặng, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lại con, lúc ấy anh chỉ là mới vào nghề, không biết xử lí như nào trước các thế lực bên ngoài. Ngô Thế Huân khi ấy lại thu mua Kim gia ngay tức khắc, anh rốt cục hiểu lầm ý tốt của cậu ta, suốt bao nhiêu năm trời hận người không nên hận. Nếu ngày ấy người thu mua Kim gia không phải Ngô Thế Huân, có lẽ hôm nay anh đã không thể có cơ hội vực dậy cơ nghiệp của tổ tiên như thế này. ''
Chung Nhân ngừng một lúc rồi tiếp.
''Thế Huân thậm chí còn quyết định chịu bị phế ghế chủ tịch tạm thời chỉ để Kim gia được trả cho anh. Suốt bao nhiêu năm trời, vẫn là anh có lòng dạ tiểu nhân, chỉ có anh không coi cậu ta là bạn. Hiện tại ngẫm sâu, quả thực bản thân không đáng làm nam tử.''
Giọng Kim Chung Nhân hơi chùng xuống. Y nhìn Lộc Hàm, mỉm cười.
''Tiểu Lộc, anh không biết là hai người có chuyện gì, nhưng Thế Huân thật sự rất yêu em. Suốt từ những năm cấp 3 đến giờ, anh chưa từng một lần trông thấy cậu ta vì ai mà đau khổ, chỉ duy nhất mình em thôi.''
Lộc Hàm không đáp, chỉ cắm cúi ăn.
''Em...đừng trốn tránh nữa. Nỗi oan bao nhiêu năm của em, Ngô Thế Huân đều biết cả rồi. Hắn bây giờ chính là ngày đêm sống trong hối hận. Nếu như là trước đây, có đánh chết anh cũng không dám tin cậu ta lại dễ rơi nước mắt như thế. Lộc Hàm, nếu anh nói Thế Huân vì em mà khóc, em có tin không?''
Chung Nhân đặt câu hỏi. Lộc Hàm nhìn y, hai mắt đã đẫm sương, cổ họng bây giờ tự nhiên nghẹn đắng không nói được điều gì.
''Lộc Hàm, trong quá khứ, anh và Lã Tuyết đã làm nhiều việc để chia cắt em và Thế Huân, thật sự thì....''
Chưa để y nói hết câu, Lộc Hàm đã vội vàng ngăn lại.
''Không cần nói nữa, em đã biết tất cả rồi. Em...Không trách anh đâu, cũng không trách, không hận Lã Tuyết, cuộc đời em, chính là bất oán với nhân gian.''
Kim Chung Nhân tuy được tha thứ, nhưng chính y lại không muốn tha thứ cho bản thân mình. Giờ phút này đây, y chỉ muốn làm một điều gì đó thật sự có ích, y muốn làm việc tốt.
''Lộc Hàm, hiện giờ không có em, Ngô Thế Huân như đại bàng gãy cánh, cậu ta dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng là không đủ hơi sức chống lại Ngô Diệc Phàm.''
.
''Trở về bên Thế Huân đi, làm đôi cánh cho cậu ta bay lượn. Thế Huân, thật sự yêu thương em rất nhiều.''
''Chung Nhân, xin anh đừng nói nữa. Em sẽ trở về Trung Quốc, nhưng có lẽ duyên phận đã đứt rồi. Hãy cứ để mọi chuyện như này thôi, để thời gian chữa lành vết thương lòng cho hắn. Em không phải thầy thuốc, cũng chẳng phải vị cứu tinh, em chỉ là người bình thường...''
''Nhưng em là người Thế Huân yêu toàn tâm toàn ý.''
Sau câu nói của Chung Nhân, khoảng không gian trở nên vô cùng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió lao xao trên cành lá.
Viền mắt Lộc Hàm đã đỏ hồng. Rõ ràng là còn yêu, nhưng cớ gì không muốn gặp lại? Câu chuyện tình này, ai là người đau đớn nhất đây? Tự dày vò tổn thương đôi bên, rốt cục nhận lại được những gì? Có hạnh phúc chứ? Có nụ cười không? Hay là...Chỉ toàn đau đớn và nước mắt?
Ngày trở về cũng cận kề.
Cho đến khi máy bay to lớn hòa vào bầu trời cao vút, xanh thẳm, đem tình yêu xa cách bấy lâu trở về.
Bắc Kinh lại chào đón Lộc Hàm bằng một cơn mưa. Giống như chuyện tình của cậu và Thế Huân luôn gắn liền với những giọt mưa ướt đẫm. Ra đi, li biệt. Trở về, tái hợp, vẫn có dấu vết của màn mưa bụi bay. Sau tất cả, mưa vẫn đem tình yêu trở về. Nếu còn lòng tin với nhau, nhất định sẽ có cơ hội tái kiến.
***
Trước căn biệt thự trắng của Ngô gia, một nữ nhân vẫn đứng như chết lặng, tay cô cầm một chiếc ô trong suốt, xung quanh mưa bụi trắng trời.
Ngô Thế Huân lái xe về đến cổng. Nữ nhân quay mặt lại, hắn chợt nhận ra là người quen, đã quá lâu không gặp.
Nữ nhân mái tóc dài dịu dàng nhìn hắn, nhưng nơi đáy mắt vẫn ánh lên vài phần hận thù.
''Đã lâu không gặp, chủ tịch Ngô.''
Mỹ nữ mỉm cười cùng Ngô Thế Huân tiến vào khoảng sân rộng lớn. Ánh mắt cô, vẫn là chăm chú kiếm tìm một bóng hình.
_____
Dự kiến chương 50 sẽ kết thúc nha các bạn. Còn 10 chương đau đớn nữa, có lẽ cái kết sẽ khá bất ngờ, và mong các bạn sẽ đón nhận nó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip