Chương 44 - Nặng tình
Chương 44 - Nặng tình:
''Tôi rất nhớ, nhớ nụ cười của em, nhớ tình yêu tôi trao cho em. Nhẹ nhàng, tôi nhớ câu nguyện ước cùng em.
Tôi rất sợ. Sợ em đối với tôi chỉ còn miễn cưỡng. Không muốn mắc nợ ai, nước mắt rơi qua kẽ ngón tay, hóa ra câu chuyện tình ngày xưa còn có thể tiếp diễn. Nếu như chúng ta là mãi mãi, tôi nhất định sẽ bằng lòng...''
.
.
.
Lộc Hàm mệt mỏi ngủ gục cạnh giường. Quá đêm vô tình thức dậy mới phát hiện là trời mưa ngày một to hơn. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, thiết nghĩ Ngô Thế Huân chắc thất vọng bỏ về rồi, trong lòng cậu cũng có chút thoải mái. Thế Huân hắn không phải loại người nhiều kiên nhẫn, có lẽ vừa rồi đã kiềm chế rất nhiều để không đạp cửa xông vào.
Khẽ tựa lưng vào chân giường, Lộc Hàm thở hắt ra. Căn phòng tối om, thậm chí cậu không thèm mở đèn. Giam giữ bản thân mình trong bóng tối lâu như vậy, không ít lần cậu tự hỏi tại sao có thể can đảm đến như thế. Lộc Hàm vốn rất sợ bóng đêm, nhưng hiện tại, so với việc đối mặt với trái tim mình thì nỗi sợ kia đâu có nhằm nhò gì.
Nghe tiếng mưa va vào kính cửa sổ vỡ vụn, trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng linh cảm. Lộc Hàm lập tức chạy một mạch xuống lầu dưới. Trong thâm tâm cậu đang mách bảo Ngô Thế Huân vẫn còn ở bên ngoài. Trời mưa to như này, mái hiên nhà trọ rất ngắn, không khéo hắn ướt hết người mất. Cậu rõ là đang lo lắng cho hắn mà.
Và quả nhiên, khi mở cửa ra, Ngô Thế Huân vẫn ngồi một góc trước thềm, quần áo đã ướt không chừa một mảnh.
Nghe tiếng động, hắn mới vội vàng đứng dậy. Lộc Hàm nhìn hắn không nói gì, để cửa như vậy rồi quay vào nhà. Hắn biết, cậu vẫn còn động lòng với hắn.
Ngô Thế Huân trong tim có điểm vui mừng, công sức ngồi mấy tiếng bị mưa xối ướt sạch coi như cũng bõ đi.
Lộc Hàm bật điện nhà, Thế Huân lặng lẽ quan sát. Căn nhà trọ nhỏ hẹp, đồ dụng sơ sài. Trong lòng trộm nghĩ có phải cậu ở nơi nhỏ bé như này sẽ không cảm thấy cô đơn nữa không? Còn hắn, hắn ở biệt thự xa hoa kia có biết bao nhiêu cô độc. Mỗi ngày không có cậu trôi qua đều như nỗi đau, liên tục gặm nhấm trái tim hắn đến mòn nát.
''Lộc Hàm.''
Ngô Thế Huân ở đằng sau khẽ gọi.
Cậu không ngoảnh mặt lại, khi nãy tối trời không nhìn rõ nhau, hiện tại trong này đèn điện đều sáng quá khiến cậu không dám đối diện. Đứng như chôn chân một chỗ, nghe tiếng bước chân hắn ngày một gần, mãi đến khi đã ở sát nhau. Hắn ở đằng sau, cậu ở phía trước, không đối mặt, nhưng trong tim lại ngập tràn cảm xúc nghẹn ngào. Cậu cảm nhận bàn tay hắn đưa lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Vẫn là không có cơ hội nắm tay.
''Anh còn tư cách để được cầm tay em.không?''
Hắn ở phía sau hỏi. Giọng hắn thật trầm, là chất giọng đặc biệt mà cậu đã yêu đến say đắm, hiện tại sao lại xa cách lạ lùng? Có lẽ là vì phong cách này dường như không phải phong cách thường ngày của hắn. Ngô Thế Huân mà Lộc Hàm biết chưa từng mở miệng xin phép ai điều gì, hắn thích thì hắn làm, không một ai cản được. Hiện giờ, ở trước cậu, hắn dường như không còn là hắn được nữa.
Cuối cùng, Lộc Hàm lấy hết can đảm xoay người lại. Mặt đối mặt, hai người đứng đối diện nhau. Cậu nhìn lên, hắn nhìn xuống, mắt chạm mắt, trong tim lại không ngừng thổn thức. Lộc Hàm thấp hơn Ngô Thế Huân, hắn cao hơn, vai rộng hơn, vòng tay một cái là có thể ôm trọn cậu vào lòng. Hiện tại, hắn rất muốn như vậy, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Ở trước cậu, Thế Huân rõ là nhớ thương muốn điên lên, hắn trong người không ngừng gào thét, hắn muốn ôm cậu, lâu thật lâu. Nếu như có thể, Ngô Thế Huân ôm mãi mãi cũng được, không cần buông ra, cứ ôm lấy cậu như thế, để cho cậu vĩnh viễn không thể rời xa. Nhưng hắn lại sợ, sợ ôm cậu sẽ làm cậu tổn thương. Hắn không muốn cậu đau lòng vì hắn, quá khứ như vậy đã quá đủ rồi.
''Đói không?''
Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Lộc Hàm cất tiếng hỏi hắn. Từ tối đến giờ ở ngoài, có lẽ Thế Huân vẫn chưa ăn gì. Mà nếu đã ăn rồi đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ lắc đầu nói dối là chưa ăn thôi. Lộc Hàm quan tâm hắn như thế, dù là một chút bé xíu hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Và quả thật, Ngô Thế Huân nói dối.
''Rất đói. Còn lạnh nữa...''
Lộc Hàm lúc này mới nhớ ra, Thế Huân hiện tại từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột. Thậm chí, bây giờ đem quần áo hắn vắt có khi ra cả một chậu nước đầy cũng nên. Nghĩ không đành lòng, Lộc Hàm lại nhìn hắn một lát, sau đó tiếp.
''Lên gác thay đồ đi. Mặc đồ ướt sẽ cảm.''
Câu nói ngắn gọn, nhưng lại làm Ngô Thế Huân hạnh phúc ngập tràn. Hắn chậm rãi leo lên cầu thang, lúc vô tình ngoảnh lại còn thấy bóng dáng bé nhỏ kia cặm cụi vào bếp. Chắc là nấu ăn cho hắn. Nếu có thể sống cả đời trong khoảnh khắc này, Thế Huân hắn chắc cũng toàn tâm toàn ý bằng lòng.
***
Trong tủ lạnh vừa vặn chỉ còn hai gói mì và hai quả trứng, bản thân Lộc Hàm lúc này mới nhớ ra là mình cũng chưa ăn gì. Gạt bỏ suy nghĩ lo lắng cho Thế Huân, cậu tự công nhận là mình chỉ vì tiện cũng chưa ăn nên mới nấu chứ không phải vì lo lắng cho hắn, nghĩ như thế mới cảm thấy thanh thản hơn.
Mì đã nấu xong.
Chậm rãi bưng lên gác, Lộc Hàm dường như đã quên đi cảm giác gượng ép ban đầu. Khẽ đẩy cửa bước vào, cậu đặt hai tô mì lên bàn gỗ nhỏ rồi kéo đến cạnh giường. Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường, quần áo cởi ra vứt một góc trong phòng, hắn hiện tại chẳng mặc gì ngoài chiếc quần ngố của cậu.
'' Đồ ướt hết cả rồi, anh mặc tạm đồ của em. Mà cái nào cũng nhỏ, còn mỗi chiếc quần ngố này xem chừng vừa.''
Vừa nói, hắn vừa duỗi chân ra. Chiếc quần kia bình thường Lộc Hàm mặc dài quá đầu gối, vậy mà Ngô Thế Huân mặc lại cộc trên cả đầu gối, nhìn hết sức buồn cười. Hắn sở hữu vóc dáng cao lớn hơn cậu, vẻ đẹp hình thể đầy nam tính của hắn thì khỏi phải bàn cãi rồi.
''Nhà chỉ còn độc nhất hai gói mì...''
Lộc Hàm chưa kịp nói xong, Ngô Thế Huân đã cầm đũa húp lấy húp để.
Cậu nhìn hắn như thế, trong lòng không ngừng cười.
''Như thế này, anh cảm giác mình giống được trẻ lại, trở về 3 năm cấp ba. Hồi đó, lúc anh giận cha bỏ nhà đi, em cũng nấu mì gói với trứng cho anh ăn...''
Ngô Thế Huân vừa nuốt mì vừa nói. Hắn chỉ thuận miệng, vì đột nhiên nhớ lại chuyện quá khứ nên mới nói ra. Nào ngờ không gian đột nhiên trở nên yên lặng như thế.
Lộc Hàm không nói gì, chỉ cắm cúi húp mì, hắn cũng không dám nói tiếp.
''Nhớ nhiều như vậy làm gì? Tốt nhất là nên quên đi.''
Ăn mì xong, Lộc Hàm mới nói. Ngô Thế Huân cũng kết thúc, hạ đũa xuống, mắt nhìn sâu vào cậu.
Lộc Hàm theo thói quen, vội vã né tránh ánh mắt của hắn.
''Sau này không cần nhớ nhiều như thế nữa, cứ sống chậm rãi mà quên đi.''
Cậu vừa bưng hai chiếc bát lên vừa nói. Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn nghe thấy giọng hắn với theo. Không quá to, nhưng đủ để cậu rõ ràng, đủ để cậu khắc cốt ghi tâm.
''Chỉ cần là em, có chết anh cũng nhớ đến kiếp sau.''
Lộc Hàm không ngoảnh lại, đem hai cái bát xuống nhà bếp. Lúc cậu dọn dẹp xong xuôi trở lên, Ngô Thế Huân vẫn ngồi như pho tượng chờ cậu.
''Sao còn không ngủ?''
Cậu vừa mở tủ lấy ra một đệm nằm, vừa hỏi hắn.
''Anh đợi em cùng ngủ.''
Hắn đáp gọn.
Nhìn cậu trải đệm ra sàn, Ngô Thế Huân đương nhiên đủ thông minh để hiểu mục đích. Nhưng mà hắn vẫn mặt dày trèo xuống giường, cùng cậu nằm trên đệm.
''Anh muốn nằm cùng em.''
''Lên kia nằm đi.''
Lộc Hàm chỉ nói ngắn gọn.
Ngô Thế Huân vẫn chưa chịu thua, lại đứng dậy kéo chăn từ trên giường xuống nằm cạnh cậu.
''Anh muốn nằm cùng em.''
Hắn lặp lại.
Lộc Hàm cũng không buồn đôi co, lạnh nhạt buông một câu: ''Tùy anh'' rồi đứng dậy, tìm chồng sách cũ xếp thành một hàng rào ngăn cách.
Ngô Thế Huân cũng chịu, dù sao được nằm chung trên một tấm đệm đã vượt xa dự định của hắn rồi. Hắn không ngủ được, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Lộc Hàm, biết được cậu đã ngủ, hắn mới ngồi dậy. Chậm rãi đem đống sách cũ xếp gọn gàng sang một chỗ, Thế Huân nhẹ nhàng nằm xuống sát bên cạnh Lộc Hàm, phân vân mấy lần mới dám vòng tay ôm lấy cậu. Thói quen ngủ quên trời đất của cậu hắn vẫn còn nhớ rõ, cứ coi như hiện tại là tận dùng thời cơ đi.
''Anh chỉ là muốn bù đắp cho em thôi...''
Tựa cằm lên đỉnh đầu Lộc Hàm, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, Ngô Thế Huân thì thầm. Lộc Hàm không biết có nghe thấy câu nói kia không, nhưng kì thực khi ấy trong mộng đã rơi nước mắt.
***
Dù sau sự tự tiện đó của Thế Huân, Lộc Hàm đã giận giữ muốn tránh mặt hắn. Tuy nhiên, mỗi ngày chuông cửa đều vang lên đều đặn, giống như đồng hồ báo thức, vô cùng đúng giờ. Sự việc diễn ra xuyên suốt một tháng trời. Cho đến ngày hôm nay, nó rẽ sang một chuyển biến mới.
Reng reng...
Chuông vang lên. Lộc Hàm biết là Ngô Thế Huân, ngẫm ngợi một lúc mới quyết định ra mở cửa.
''Anh có thể đến ở tại nhà em không?''
Cánh cửa vừa hé ra, hắn đã nói nhanh. Lộc Hàm nhìn hắn mang theo hành lí, bộ dạng có chút đáng thương. Hoàn cảnh này lại làm cậu nhớ đến khoảng thời gian hắn và cha có mâu thuẫn, liên tục tới nhà cậu xin ở nhờ.
Dường như lo lắng cậu không đồng ý, Thế Huân lại tiếp.
''Anh sẽ không ăn không. Cho anh làm khách trọ của em, mỗi tháng anh sẽ trả tiền thuê nhà. Em có thể tùy ý sai vặt anh, tùy ý trách mắng anh khi anh làm sai, ở đây em là chủ, em đều có mọi quyền hành, anh không là gì cả.''
Ngô Thế Huân nói một lèo.
Nhìn hắn hiện tại có chút khôi hài. Đã ngoài 36 tuổi, bây giờ đột nhiên hành động như con nít, ngây ngô và ngốc nghếch, hắn giống như một đứa trẻ lo sợ bị bỏ rơi. Lộc Hàm dù trong lòng thương hắn, lương tâm còn nặng tình vì hắn, nhưng mà tâm trí nhất quyết gạt bỏ hắn.
''Mau về đi. Nhà trọ này rất trật rồi, thêm một người nữa sẽ không tốt đâu. Anh từ trước đến nay cũng không quen sống như vậy.''
Cậu toan đóng cửa lại thì bàn tay hắn đã chặn lấy. Rất nhanh chóng, Ngô Thế Huân dùng lực kéo mạnh cánh cửa ra rồi xách hành lí vào nhà.
''Em là đang sợ anh không sống khổ cực được sao? Lộc Hàm, chỉ cần ở cạnh em, có ra đường ở anh cũng chịu.''
Thế Huân khẳng định chắc nịch. Lộc Hàm nhìn hắn một lúc, vẫn là không chịu được. Định bỏ mặc hắn chạy lên gác thì bàn tay bị giữ chặt lấy, hắn không cho cậu đi.
''Tiểu Hàm, nghe anh nói một lát thôi.''
''...''
''Bởi vì em không đồng ý trở về nhà với anh nên anh mới phải dùng biện pháp này.''
Ngô Thế Huân phân trần.
''Lộc Hàm, anh rất hối hận, nhưng không biết làm sao để bù đắp cho em. Em không cho anh cơ hội, cứ lảng tránh anh như thế, em nói anh phải làm sao để sửa chữa lầm lỗi trong quá khứ? Cho anh một cơ hội, được không? Lộc Hàm, hãy cho phép anh được theo đuổi em một lần nữa, cho phép anh được ở bên bảo vệ em, cho phép anh được yêu em...''
Sau tất cả, cậu vẫn không đáp, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, chạy nhanh lên lầu. Im lặng cứ coi như là một lời đồng ý đi. Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm bị kích động không ít, cả khóe mắt cậu và hắn giờ đây đều đang đỏ hoe cả rồi. Hắn không khóc, nhưng mà trong tim là đan xen giữ đau nhói và một chút niềm tin ít ỏi. Dù thế nào, Thế Huân hắn cũng nhất định chớp lấy cơ hội, một lần nữa theo đuổi Lộc Hàm.
***
Từ ngày Ngô Thế Huân đến ở trọ tại nhà Lộc Hàm, hắn mỗi ngày đều chăm chỉ dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai. Kĩ thuật nấu ăn của hắn không phải dở mà là trên cả mức dở. Để có thể chuẩn bị một bữa sáng đàng hoàng chỉ với trứng ốp và sữa thôi mà hai tay hắn cũng bị phỏng không ít. Lộc Hàm nhìn Thế Huân làm nội trợ vừa buồn cười vừa thương, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm hắn.
Thế Huân sáng ở công ti làm việc, chiều muộn sẽ qua quán ăn cùng với Biện Bạch Hiền phụ giúp Lộc Hàm. Từ lúc hắn đến quán, khách khứa ra vào đông đúc lên trông thấy. Mà số đông lại là khách nữ, không là học sinh cấp ba thì cũng là nhân viên văn phòng, tiểu thư đài các,... Đến ăn thì chả ăn mấy, chủ yếu là để ngắm trai đẹp thôi. Lộc Hàm nghĩ bụng có phần ghen tức. Con gái bây giờ sở thích như vậy sao? Cậu tưởng họ chỉ mê trai trẻ, giờ trung niên cũng không tha nữa ư? Mà nhìn tổng quan thì cũng do Ngô Thế Huân đẹp trai quá đi. Hắn so với thời cấp 3 không khác là mấy, luôn luôn thu hút lạ lùng. Không thể phủ nhận, mỗi lần thấy Thế Huân làm phục vụ, bưng bê đồ ăn rồi tươi cười với mấy cô đó là trong lòng Lộc Hàm nổi lên một cục tức.
''Này, cậu đang ghen sao?''
Bạch Hiền dường như đã nhìn ra điểm khác biệt trong ánh mắt Lộc Hàm, khẽ huých tay cậu một cái rồi híp mắt cười.
''Đâu có.''
Lộc Hàm bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lên nhưng vẫn cố chối bay chối biến. Biện Bạch Hiền chỉ thấy buồn cười, miệng thì nói không mà trong lòng nào yên bình như thế.
''Đã cho người ta cơ hội rồi, sao còn không mở lòng đi? Tôi thấy Ngô Thế Huân thực sự đang cố gắng rất nhiều vì cậu đấy.''
Bạch Hiền vừa bỏ hành vào chảo phi thơm, vừa nói. Lộc Hàm đang thái rau liền vội lắc lắc đầu.
''Cậu không phải ghét Ngô Thế Huân lắm sao? Giờ đã nói đỡ cho hắn rồi...''
Chậm rãi trút hành phi ra bát tô, Bạch Hiền chỉ mỉm cười.
''Đó là khi tôi chưa nhìn ra điểm tốt của hắn. Cậu cũng không nên keo kiệt với hắn mãi như thế, đã chấp nhận cho hắn cơ hội rồi, vậy thì rộng mở chút có mất tí thịt nào đâu.''
Lộc Hàm không nói gì, lại cặm cụi quấn nem. Được một lúc, Biện Bạch Hiền mới lên tiếng.
''Quên chưa nói cho cậu. Người của tôi vừa điều tra ra thân thế của Ngô Diệc Phàm rồi. Anh ta có một người mẹ tên là Phụng Yến, là một phụ nữ rất đẹp. Và cố chủ tịch Ngô, tức là cha ruột của Thế Huân đã từng có quan hệ và có con với người phụ nữ này.''
Lộc Hàm tròn mắt nhìn Bạch Hiền.
''Vậy là...Thế Huân và Diệc Phàm là anh em cùng cha khác mẹ sao?''
''Phải, tất cả tài liệu liên quan hiện tôi đều để ở nhà. Tuy nhiên, Diệc Phàm trở về chỉ là muốn cướp đi Ngô gia, và anh ta rất hận Thế Huân. Tôi đã có một vài tư liệu về việc Ngô Phàm sử dụng mánh khóe để bại Ngô Thế Huân. Tôi nói ra điều này chỉ muốn cậu mau chóng cảnh báo hắn cẩn thận với Diệc Phàm. Lộc Hàm, khi còn thời gian, hãy ở cạnh Ngô Thế Huân, làm đôi cánh cho hắn, tiếp thêm sức mạnh cho hắn.''
.
''Ba xuất cháo gà đông cảo nào.''
Vừa lúc ấy, Ngô Thế Huân từ ngoài vào mang theo thực đơn của khách. Nhìn thấy bóng dáng hắn, Biện Bạch Hiền lập tức im lặng lảng đi. Thế Huân nhìn Lộc Hàm cặm cụi làm đến toát mồ hôi, hắn liền nhẹ nhàng lấy khăn trong túi áo giúp cậu thấm đi.
Lộc Hàm ngửng mặt lên, hai ánh mắt chạm nhau.
''Anh chỉ muốn giúp em lau mồ hôi thôi.''
Lo sợ cậu phật ý, Ngô Thế Huân vội vàng giải thích. Lộc Hàm nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên. Cậu không phản đối, cứ để cho hắn giúp mình lau đi, trong tim có điểm ấm áp.
Cậu, lại một lần nữa vì hắn mà xao động rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip