Chương 46 - Bầu trời của chúng ta
" Anh muốn nói lời tạm biệt, tạm biệt với quá khứ của chúng ta. Anh muốn mở ra chương mới của chuyện tình, tạm biệt những giọt nước mắt và sự thất bại. Tạm biệt năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng, tạm biệt phiền não, tạm biệt cô đơn. Dù thế gian có bị hủy diệt, anh cũng nhất quyết yêu em. Hóa ra bình minh trong cõi lòng anh, vốn dĩ em là điểm tựa. Chỉ cần cố gắng, chúng ta sẽ một lần nữa vẽ lên cầu vồng của tình yêu. Trên bầu trời xanh biếc, anh muốn viết lên một dòng :"Anh yêu em."
Chúng ta sẽ yêu nhau, đến khi đất trời đảo lộn..."
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thức dậy đã vào giữa trưa. Nằm đối diện với nhau, hắn ôn nhu xoa xoa mặt cậu. Thế Huân khẽ nhắm mặt lại, sau đó dùng ngón trỏ men theo các đường nét trên gương mặt Lộc Hàm, tự mường tượng.
''Anh làm gì vậy?''
Cậu vừa giữ tay hắn lại vừa hỏi.
Thế Huân chậm rãi hé mắt, mỉm cười ôn nhu đáp:
''Anh đang ghi nhớ gương mặt em. Ngộ nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra, giả sử như bị mất trí đi chăng nữa, anh cũng không thể cho bản thân mình quên đi em.''
''Nói gở!''
Lộc Hàm mắng hắn. Mới về bên nhau toàn vẹn chưa bao lâu đã nói ra mấy lời mất mát đó, cậu thật chẳng muốn nghe tẹo nào.
''Anh đừng nói mấy điều xui xẻo ấy nữa, thật chẳng giống anh gì cả.''
Hắn bật cười thành tiếng. Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn dễ thương như vậy. Ngô Thế Huân thầm ước, khoảnh khắc này sẽ là bất diệt, hắn và cậu chỉ cần như này thôi, vĩnh viễn yêu thương, vĩnh viễn hạnh phúc.
"Lộc Hàm, em biết không, điều anh lo sợ nhất từ trước đến nay không phải là chết, mà là mất đi em. Thật sự, đó là nỗi đau kinh điển nhất mà anh phải chịu đựng..."
Thế Huân vừa nói vừa vuốt ve mái tóc nâu mượt của Lộc Hàm. Cậu ở trong vòng tay hắn, lí nhí hỏi lại.
"Em rốt cục là quan trọng đối với anh đến nhường nào?"
Hơi thở ấm của cậu phả vào khuôn ngực trần của hắn, giống như cách mà cậu đã trở về sưởi ấm lại trái tim đã hóa băng của hắn.
''Đến mức nào nhỉ?''
Hắn giống như đang ngẫm nghĩ, bộ dáng có chút ngây ngốc.
''Anh không biết dùng điều gì để diễn tả, nhưng mà không có em, anh cảm giác mình sống như không sống. Anh thậm chí còn không biết được mình phải làm như thế nào, sẽ tiếp tục ra sao khi tưởng em đã ra đi mãi mãi. Ông trời dù sao cũng không quá tàn nhẫn đối với anh, chí ít, anh vẫn còn cơ hội được ở bên em như này, thật mãn nguyện.''
Hắn kết thúc câu nói bằng một nụ hôn lên tóc cậu. Hóa ra, sau tất cả, Ngô Thế Huân lại là kẻ đáng thương như thế. Cho đến hiện tại, Lộc Hàm vẫn không thể hận hắn. Nếu nói mọi chuyện trong quá khứ xảy ra, cậu rời đi cũng là do hận thì thật sự không phải. Cậu là vì quá yêu hắn, quá tin tưởng hắn nên mới hành xử như vậy. Còn hắn thì sao? Không phải cũng chỉ xuất phát từ tình yêu ư? Một loại tình yêu quá tầm kiểm soát, khiến cho lí trí hắn đảo điên mất phương hướng, khiến cho hắn vô tình làm tổn thương cậu.
Nhưng mà mọi thứ để trôi qua rồi. Ngô Thế Huân đúng là đã từng gây ra vết thương lòng to lớn cho Lộc Hàm, nhưng cậu cũng đã có khoảng thời gian khiến hắn sống không bằng chết. Ở đây không nên so đo ai làm tổn thương ai hơn, mà nên tính xem còn lại bao nhiêu thời gian để ở bên nhau như này?
''Trước đây anh không sợ chết, cũng không sợ li biệt, nhưng hiện tại anh lại rất sợ. Khó khăn lắm anh mới có thể ở bên em, nếu âm dương cách biệt...Anh không biết mình phải làm sao.''
Ngày hôm nay, quả thực hắn nói rất nhiều điều kì lạ.
Lộc Hàm ở trong vòng tay Thế Huân, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn luôn thánh thiện như chính tâm hồn cậu vậy.
''Nếu ngộ nhỡ có một ngày, em buộc phải chết đi...''
Cậu chưa kịp nói hết, hắn đã dùng môi mình chặn lại.
Liếm nhẹ lên viền môi Lộc Hàm, Thế Huân ôn nhu nói.
''Sẽ không có ngày đó. Anh sẽ không bao giờ ra đi trước em. Vậy nên, chúng ta cùng hứa, sẽ ở bên nhau mãi mãi, có được không?''
''Được.''
Lộc Hàm đáp gọn, một lần nữa ôm chặt lấy tấm lưng vững trãi của hắn. Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ nhẫn tâm bỏ lại hắn một mình như thế nữa. Bởi vì cậu và hắn là một cặp, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.
Chiều hôm nay, Ngô thị sẽ tổ chức họp cổ đông. Ngô Thế Huân cũng đã chuẩn bị cho ngày phải đối diện với Diệc Phàm, hắn xác định sẽ bỏ một nửa công ti, coi như là cho anh trai mình đi. Bởi vì dù sao, cái thế giới đồng tiền lên ngôi này hắn đã sớm chán.
Hiện tại, Thế Huân chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, cùng với Lộc Hàm của hắn.
***
''Anh sẽ nhường một nửa công ti cho Diệc Phàm.''
Ngô Thế Huân nói trong khi Lộc Hàm đang thắt cà vạt cho mình. Cậu ngừng ngay mọi động tác lại, nhìn hắn có chút nghi hoặc.
''Em còn không tin sao? Dù gì Ngô Diệc Phàm cũng được tính là anh trai anh. Nếu cùng nhau tranh giành cũng không tốt, ít nhất chịu xuống nước một chút, có khi lại bảo đảm an toàn tuyệt đối cho em.''
Tất cả những điều hắn làm cũng chỉ xuất phát từ tình yêu với cậu.
Lộc Hàm hơi cúi mặt, khóe môi khẽ cong lên.
''Được rồi. Vậy tối nay trở về nhà, em sẽ nấu bữa tối thật ngon chờ anh.''
Ngô Thế Huân gật đầu. Sau khi hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm, hắn mới ra xe riêng lái đi. Cậu sau đó cũng chuẩn bị đồ đạc tới quán ăn.
8 giờ sáng, quán đã bắt đầu đông đúc. Biện Bạch Hiền tới sớm hơn chuẩn bị một vài nguyên liệu để giết thời gian. Trông thấy Lộc Hàm bước vào, đập vào mắt Bạch Hiền đầu tiên chính là một dấu hôn đỏ bị lộ ra sau cổ áo đã cố tình được đóng chặt của người bạn. Có chút ngờ vực, chẳng lẽ mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy ư?
''Êy, tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?''
Lộc Hàm nghe hỏi, vội vàng nhìn xuống. Phát hiện ra cổ áo bị hở, cậu chỉ biết cúi mặt cười thẹn.
''Tôi còn tưởng cậu bị muỗi chích. Mà đâu có con muỗi nào chọn đúng chỗ chích như vậy, dấu vết để lại còn rõ nét thế kia cơ mà...''
Bạch Hiền cố ý chêu chọc, còn Lộc Hàm đã ngượng đến chín mặt không bào chữa được điều gì, chỉ biết ngậm ngùi đổi chủ đề.
''Sáng nay Ngô thị có một cuộc họp cổ đông, Thế Huân đã chuẩn bị sẵn cho sự thất thế và đánh mất 50% công ti.''
Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói chỉ biết gật gật đầu.
'' Hồi sáng trước khi đi làm tôi có nghe Xán Liệt nói chuyện điện thoại với Thế Huân. Tôi không muốn nói cho cậu lo lắng, nhưng cũng không muốn che giấu cậu. Thật ra thì tình hình của Ngô Thế Huân không khả quan lắm. Ngô Diệc Phàm lòng dạ thật sự rất nguy hiểm. Theo lời gián điệp của tôi thì thứ hắn muốn ngoài công ti ra còn là mạng sống của Thế Huân nữa. Cậu cũng biết rồi đấy. Làm sao hắn ta có thể có được trọn vẹn Ngô thị khi mà Thế Huân kia còn sống trên đời. Cậu quá ngây thơ rồi Lộc Hàm ạ.''
Lời cảnh báo của Biện Bạch Hiền cũng không sai. Dù đang sống trong những tháng ngày nguy hiểm nhưng Lộc Hàm luôn tin Ngô Thế Huân sẽ làm tốt mọi thứ. Cậu tin hắn không phải là vì quá yêu hắn, cũng không phải là một niềm tin mù quáng, chỉ đơn giản bởi hắn là Thế Huân mà thôi. Hắn từng nói với cậu rằng chỉ cần có được tin tưởng của cậu, hắn sẽ làm mọi thứ không lùi bước.
Và quả thực đúng như tính toán ban đầu, Ngô Thế Huân chỉ mất 50% Ngô thị. Đồng nghĩa với việc công ti sẽ bị chia đôi, một nửa số cổ đông tiếp tục theo hắn,nửa kia đứng về phía Ngô Diệc Phàm. Tan cuộc họp, hắn lập tức đến gặp kẻ kia. Ở trước mặt Thế Huân, Diệc Phàm luôn tỏ ra cực kì điềm tĩnh, nhưng kì thực là trong lòng đã dậy sóng cao ngút trời. Cả hai cùng thương lượng. Ngô Thế Huân chấp nhận bỏ 50% công ti chỉ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lộc Hàm, nhưng mà hắn lại quá sơ suất khi đặt niềm tin vào người không đáng tin. Diệc Phàm kia hận Lộc Hàm như thế, vì cậu mà Trương Nghệ Hưng phải chết thay, nói anh ta tha chết cho cậu chẳng phải nực cười lắm sao?
Ngô Thế Huân ra về, một mình Diệc Phàm ngồi lại trong phòng làm việc. Chậm rãi lấy ra di ảnh của mẹ rồi tự cười một mình.
''Năm tháng đó, ông ta bỏ rơi mẹ và con để kết hôn với người đàn bà giàu có kia, còn cùng sinh ra một quý tử. Mẹ đã đau buồn lắm đúng không? Con luôn biết điều ấy, vậy nên ngày hôm nay con phải trả thù, lấy lại mọi thứ thuộc về con. Chờ con một vài ngày nữa, mọi thứ sẽ hoàn tất thôi. Diệc Phàm của mẹ luôn luôn giỏi nhất mà...''
Tự độc thoại.
Ngô Diệc Phàm lại lấy trong ví ra tấm ảnh của một cậu thiếu niên hiền làn với má lúm rất duyên. Ngắm nhìn hai di ảnh, sống mũi anh ta tự nhiên cay nồng lên. Cảm giác muốn khóc đi.
''Nghệ Hưng, anh từng phân vân, bởi vì anh không biết anh thương Lộc Hàm hay thương em. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh có lẽ là bỏ đi mà không nhắn với em một tiếng. Lộc Hàm từng nói với anh, em nói em sẽ không hận anh, nhưng rốt cục em lại mang đi bao nhiêu tuyệt vọng. Nếu lúc ấy, anh về sớm một chút, hiện tại chúng ta có thể bên nhau không? Anh cảm thấy anh rất căm hận Lộc Hàm, bởi vì cậu ta là người em chọn chết thay. Nhưng anh cũng thấy rất hận bản thân mình. Hơn 10 năm rồi, anh cũng sắp già đi. Mà em, vĩnh viễn ở lại trong tuổi thanh xuân ngày ấy. Chúng ta đã không còn cơ hội tái hợp trong kiếp này. Sự trả thù của anh hôm nay, sẽ giúp em bớt tuyệt vọng chứ?''
Kì thực, cuộc đời của Ngô Diệc Phàm có hai mối hận lớn. Nếu như không trả được, có lẽ chết đi cũng không thể nhắm mắt xuôi tay. Diệc Phàm là một nô lệ đáng thương của thù hận, bởi vì anh ta không hề biết sự trả thù của mình chính là sai lầm lớn thứ hai trong cuộc đời. Cha của Ngô Thế Huân vốn dĩ cũng không hề thương yêu mẹ con hắn, và Trương Nghệ Hưng chết vốn dĩ cũng không phải là do Lộc Hàm. Vậy thì Ngô Diệc Phàm cố chấp trả thù có nghĩa lí gì?
Mở máy điện thoại nhắn một tin dài đến cho đàn em, Diệc Phàm chậm rãi ngửa đầu ra phía sau cho đỡ mỏi lưng. Ngày hôm nay, mọi sự sẽ kết thúc cả rồi chứ?
***
Lúc Ngô Thế Huân trở về nhà trọ nhỏ đã là chiều muộn. Mới đặt chân vào cổng thôi mà hắn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ trong nhà. Hôm nay Lộc Hàm nấu cơm sớm.
Thế Huân bước vào, nhẹ nhàng đặt hồ sơ xuống chiếc bàn nhỏ, hắn rón rén đi sao cho không phát ra tiếng động. Lộc Hàm bận bịu nấu ăn nên cũng không để ý lắm, mãi đến khi cảm nhận được một vòng tay to lớn ôm ngang eo mới giật mình buông đũa xuống.
Ngô Thế Huân tựa cằm lên vai cậu, thì thầm.
''Anh đói quá.''
Lộc Hàm để yên cho hắn ôm, mỉm cười đáp.
''Một lúc nữa thôi. Em biết hôm nay anh về sớm nên mới nấu cơm sớm. Anh mau đi tắm đi, khi nào cơm chín em sẽ gọi.''
Ngô Thế Huân ở trên vai cậu, chậm rãi lắc đầu.
''Anh không muốn tắm một mình. Anh muốn ăn cơm xong sẽ được cùng với em, chúng ta lại giống như ngày trước...''
Ngô Thế Huân vừa nói vừa hôn nhẹ vào cổ Lộc Hàm. Mặt cậu đỏ lên rần rần khi nghĩ đến viễn cảnh hai người tắm chung. Thật xấu hổ quá!
Cơm nấu xong nhanh chóng, hai người ở cùng nhau ăn rồi cùng nhau dọn dẹp. Quả thực từ đầu đến cuối, Lộc Hàm luôn cảm giác một điều gì đó không lành sắp xảy đến nên rất bất an. Lúc tắm chung, dù cùng với hắn trầm luân dây dưa không ngớt, thủy chung cùng dòng nước dao động, vậy mà trong người cứ luôn cảm thấy lo âu. Một cảm giác sợ hãi vô hình nổi lên. Lộc Hàm sợ rằng ngày mai khi bầu trời sáng lên, cậu sẽ không còn cơ hội cùng với hắn như này nữa.
Đêm nay, Ngô Thế Huân không thức khuya làm việc. Hắn chỉ là muốn dành nhiều thời gian cho cậu hơn mà thôi.
''Lộc Hàm, ngày mai chúng ta dọn về biệt thự của anh có được không?''
Cậu nghe hắn hỏi liền mơ hồ ngước lên. Sợ cậu không hiểu rõ ý mình, hắn cũng vội vàng giải thích:
''Anh cảm thấy chỗ này không được an toàn cho em. Trở về nhà với anh đi, dù có hơi xa quán ăn một chút nhưng sáng nào anh cũng sẽ đưa em đi, sẽ cho em được tự do, không giam lỏng em như ngày trước nữa...''
Lộc Hàm mỉm cười nhìn hắn, mắt nai vô tình trở nên sáng lấp lánh. Qua đôi mắt cậu, hắn dường như trông thấy cả bầu trời sao đêm.
''Được rồi, ngày mai em sẽ về nhà cùng anh.''
Ngô Thế Huân hạnh phúc ôm chặt lấy Lộc Hàm, hắn hôn lên tóc cậu không ngớt, thoải mái hít hà tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cho đến khi cả hai cùng nhau tiến nhập mộng đẹp cũng đã là quá đêm.
Người của Ngô Diệc Phàm xuất hiện bên ngoài nhà trọ. Trông lên thấy phòng ngủ đã tối điện rất lâu, cảm nhận thời cơ hành động đã tới, liền cầm chai dầu luyn đổ một vòng quanh nhà sau đó khéo léo khóa ngược cửa chính lại. Vì đêm tối nên xung quanh hàng xóm đều đã đi ngủ, không ai biết một mồi lửa đang được châm lên. Lửa bén theo đường trải dầu quanh nhà và qua khe cửa chính, từ từ bùng lên, sau đó cháy từ ngoài vào trong nhà. Khói bắt đầu bốc lên cao hơn. Cảm thấy đám cháy đã to, kẻ phóng hỏa liền mãn nhãn rời đi.
Vì bên trong nhà trọ có rất nhiều sách cũ nên lửa bén với tốc độ khủng khiếp. Căn nhà phút chốc sáng rực lên. Cho đến khi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm kịp tỉnh giấc thì đám cháy đã quá lớn. Trong hoảng loạn, Lộc Hàm chỉ biết sợ hãi nắm chặt tay hắn, cậu không muốn rời xa hắn. Vì nghĩ là đám cháy xuất phát từ lầu hai nên cả hắn và cậu đều đồng thời chạy xuống lầu một tìm cách mở cửa chính. Kết cục chính là vô vọng. Căn nhà chỉ có một lối thoát duy nhất đã bị chặn lại, hiện giờ muốn trở lại lầu trên tìm chăn tránh lửa cũng không còn được nữa. Lửa cháy dữ dội, xung quanh chỗ nào cũng mịt mờ khói, mà Lộc Hàm dường như đã sắp ngất đi vì hơi ngạt.
Ngô Thế Huân vội vã quỳ xuống, ôm lấy cậu thật chặt. Ngày hôm nay nếu có phải chết đi, hắn tin mình cũng sẽ bảo đảm được an toàn cho cậu.
''Tiểu Hàm, cứ ở trong vòng tay anh thôi, đừng thoát ra ngoài, nhất định sẽ ngạt khói....''
Thế Huân dùng áo khoác còn sót lại phủ chặt lấy Lộc Hàm. Quả nhiên ở trong vòng tay hắn, cậu vẫn còn chút ôxi để mà tỉnh táo.
Bên ngoài mọi người hình như đã phát hiện ra đám cháy và tới dập. Nhưng từ chỗ Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, nếu có thể vượt ra ngoài chính là cả một kì tích.
''Thế Huân, chúng ta sẽ tử vong sao?''
Ở trong vòng tay hắn, cậu còn ngu ngơ hỏi.
Cho đến khi những thanh kim loại bị lửa nung nóng đổ sập xuống, Lộc Hàm mới biết Thế Huân đã dùng bao nhiêu phần tính mạng để bảo vệ cho cậu.
Hơi nóng tràn đến ngày một gần hơn. Thanh sắt nóng trên trần nhà đổ sập xuống một cách tàn bạo. Trước khi chính thức ngất đi, Lộc Hàm còn kịp trông thấy bả vai Thế Huân bị đập mạnh đến khuỵu xuống. Nước mắt vô thức rơi ra, nhưng vẫn là không được. Ngay lúc này đây, cậu chỉ ước rằng giá như lệ có thể dập tắt được lửa dữ, vậy cậu tình nguyện khóc đến cạn kiệt sức lực.
Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng mà thôi.
Anh từng nói em sống, anh cũng phải sống.
Nếu ngày hôm nay chúng ta phải từ biệt nhân thế, vậy cũng phải từ biệt cùng nhau.
Sinh cùng sinh, tử cùng tử.
Em làm sao nỡ bỏ một mình anh lại cô độc như ngày trước, vậy nên anh cũng không được bỏ đi.
Chúng ta nhất định phải bên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip