Chương 48 - Yêu em trong vô thức

''Không thể nào nói rõ hơn, một thứ cảm giác mặn nồng. Sợ em bị tổn thương, anh cứ mê mẩn trong vô thức.

Trong vô thức, anh đã yêu em. Dường như trời cao đã âm thầm sắp đặt. Lo lắng tình yêu này là một quyết định sai lầm. Em hỏi anh giãi bày nguyên nhân, nhưng chính anh cũng không biết mình phải làm sao. Anh chỉ biết rằng anh yêu em sâu đậm...''

.
.
.

Thật hiếm hoi để tìm được một tia nắng giữa ngày đông giá lạnh. Sớm mùa đông hầu như không thấy mặt trời, không gian trở nên ảm đạm. Gió khẽ lay động cành khô trơ trọi,kéo chiếc lá cuối cùng vùi mình vào trong tuyết trắng.

Thời tiết lạnh giá của mùa đông dễ khiến người ta trở nên lười nhác. Ai chẳng muốn cả ngày được vùi mình trong chăn hoặc nằm lì trong phòng với lò sưởi ấm cúng. Mà hơn hết là Lộc Hàm đây. Ở trong vòng tay Ngô Thế Huân dễ chịu như này, có trời đánh mới kéo cậu rời giường được.

Thế Huân đã thức dậy cách đó những 30 phút, nhưng hắn cũng chẳng thể nào ra khỏi giường. Đơn giản vì có ai kia còn mải ôm hắn khư khư như miếng dán giữ nhiệt vậy. Nhìn Lộc Hàm ngủ say thật sự quá đỗi dễ thương. Này mặt nhỏ, da trắng, má lại hơi hồng, mí mắt sâu,...cậu lúc nào cũng làm cho hắn có cảm giác muốn được âu yếm. Ngô Thế Huân trong lòng thầm gào thét. Ngày đông lạnh giá thế này, hắn hận bản thân không thể đè cậu ra mà hâm nóng không khí được. Khung cảnh tuyệt mĩ như hiện tại không phải lần đầu Thế Huân được chiêm ngưỡng, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, hắn luôn cảm thấy rất mới mẻ, giống như là ngắm hoài không chán vậy. Mĩ cảnh này thật không nỡ phá vỡ mà.

Vuốt nhẹ mái tóc của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ ghé xuống, thì thầm vào tai cậu.

''Sao anh lại yêu em nhiều đến mức này cơ chứ ?''

Hắn hỏi như tự độc thoại. Ai ngờ Lộc Hàm đã thức từ bao giờ, ngửng mặt lên nhìn hắn, mắt chớp chớp.

''Nhiều bằng nào?''

Cậu tò mò hỏi hắn.

Ngô Thế Huân lại vuốt nhẹ mái tóc Lộc Hàm, chậm rãi đáp.

''Bằng cả sinh mệnh.''

Nói rồi ôn nhu hôn lên môi cậu.

Kì thực, nếu dùng sinh mệnh để đo độ lớn của tình yêu chẳng phải rất đúng sao? Đời người có dài được bao nhiêu, nhưng sinh mệnh lại đáng giá đến nhường nào? Dùng cả tính mạng để toàn tâm toàn ý yêu thương một người, như vậy chẳng phải quá đậm sâu rồi? Lộc Hàm cũng không cần nhiều đến vậy. Tình cảm chỉ cần nảy nở như mầm non song sinh, lớn dần lớn dần theo thời gian, đến khi già cỗi có thể cùng nhau mà tàn lụi. Sinh cùng nhau, tử vẫn có nhau, cả cuộc đời là keo sơn gắn chặt, địa ngục âm ti cũng không chia lìa. Vậy là đủ.

''Thế Huân, đài báo tối qua tuyết rơi rất dày...''

''Nên em muốn đắp người tuyết ?''

Chưa để Lộc Hàm hết câu, hắn đã nói tiếp. Sự việc diễn ra như Ngô Thế Huân đã thuộc nằm lòng. Hắn và cậu ngày xưa thường làm gì, biểu hiện như thế nào, cái gì hắn cũng nhớ rõ.

Lộc Hàm híp mắt cười:

''Huân Huân trí nhớ thật tốt nha, vậy chúng ta cùng ăn sáng, sau đó...cùng đắp một người tuyết thật bự''

Cậu vén chăn co ro bước xuống giường, bộ dáng có chút buồn cười. Ngô Thế Huân với vội chiếc áo khoác lông của mình trùm lên vai cậu, sau đó cũng xuống giường.

***

Lộc Hàm đang đánh răng, chợt cảm thấy có vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Dù biết rõ là Thế Huân, nhưng cậu vẫn không khỏi giật mình.

''Huân, em đang đánh răng mà, đừng nháo!''

Cậu lên tiếng khi hắn liên tục ngửi ngửi cổ mình. Ngô Thế Huân vừa vòng tay qua eo Lộc Hàm, vừa lấy kem đánh răng. Nhìn hai người qua gương thật sự rất xứng đôi đi. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, thân thể cũng vạm vỡ hơn. Còn cậu thấp hơn hắn, đứng trước hắn giống như lọt thỏm trong áo khoác lông, hệt một thỏ con trong chiếc tổ lớn.

Lau mặt xong, Thế Huân lại cầm lấy dao cạo, đưa cho Lộc Hàm.

''Anh nghĩ mình già thật rồi, còn mọc nhiều râu như này, trong khi em vẫn mãi trẻ trung như vậy.''

Cậu vừa tập trung cạo râu cho hắn, vừa mỉm cười nghe hắn than vãn.

''Chúng ta đều sắp già đi cả rồi, nhưng mà sẽ ở bên nhau, đúng không?''

''Tất nhiên rồi. Em nghĩ anh sẽ cho phép em rời xa anh lần nữa sao?''

Ngô Thế Huân để Lộc Hàm lau mặt cho mình, lại vặn vẹo nói đùa.

Cậu cũng không vừa, nhất quyết không chịu thua hắn.

''Anh có đuổi em cũng không đi, nên đừng có ra điều kiện.''

Thế Huân biết Lộc Hàm nhất định sẽ cãi lấy được nên chỉ mỉm cười chịu thua. Hai người cùng nhau ăn sáng, sau đó ra vườn đắp một người tuyết thật to.

''Tuyết rơi dày thật nha.''

Ngô Thế Huân vừa nhìn Lộc Hàm tất bật đeo găng tay gom gom tuyết trắng thành một đống to đùng vừa nói.

''Huân, còn đứng đó làm gì? Mau lại đây giúp em một tay.''

Trông Lộc Hàm sốt sắng đến độ mất bình tĩnh, Thế Huân muốn cũng không nhịn nổi cười.

Hai người bắt đầu lăn tuyết vòng quanh. Sau vài lần mệt đến bở hơi tai, cuối cùng cũng thành công phần đầu và thân.

Giờ lại bắt tay vào công cuộc trang trí. Lộc Hàm bẻ hai cành tuyết làm tay, dùng một củ cà rốt làm mũi. Còn Ngô Thế Huân nhặt hết những quả kê rụng trên mặt đất làm cúc áo và mắt cho người tuyết. Xong xuôi cũng mệt đến độ không đứng nổi nữa.

''Anh nghĩ mình sắp già thật rồi, mới vận động một chút đã muốn mệt như vậy.''

Hắn vừa thở vừa ngồi phịch xuống cạnh Lộc Hàm.

''Chắc hiện tại chỉ còn duy nhất một loại vận động mà anh không bao giờ thấy mệt thôi. Mà loại vận động ấy có làm cả ngày chắc cũng tốt.''

Thế Huân tiếu ý nói.

Lộc Hàm suy nghĩ chưa sâu, liền thuận miệng hỏi lại. Hắn chỉ cười gian, ghé sát vào tai cậu thầm thì:

''Là vận động trên giường, cùng với em.''

Mặt Lộc Hàm lập tức đỏ bừng lên. Cậu xấu hổ vùi đầu trong ngực hắn, kết cục bị đè ngửa ra.

'' Thế Huân, đừng làm bậy. Ở đây không tốt, không tốt đâu.''

Hắn mặc kệ cậu kêu gào, chỉ chú tâm hôn hôn lên cổ cậu. Mãi cho đến khi Lộc Hàm bị lạnh hắt hơi một tiếng, Ngô Thế Huân mới giật mình.

''Anh lại không kiềm chế được rồi. Vài bữa nữa phải đi Hồng Kông một chuyến, cứ nghĩ đến viễn cảnh không được gặp em mỗi ngày, anh thật muốn phát điên quá.''

Lộc Hàm chỉnh lại áo khoác, chậm rãi nói.

''Một tuần thôi mà. Trách anh không cho em cùng theo, còn lấy cớ công chuyện bí mật nữa chứ.''

Giọng điệu có chút giận dỗi, Lộc Hàm làm mặt ỉu xìu.

Ngô Thế Huân thấy trời đột nhiên rơi vài đốm tuyết, vội vã bế Lộc Hàm vào hiên nhà. Cả hai ngồi trên ghế dài, cậu tựa vào vai hắn, cùng ngắm tuyết rơi. Cảnh vật xung quanh biệt thự dường như đều bị phủ lên một lớp tuyết dày, ngay cả những khóm hồng mà Lộc Hàm yêu thích nhất cũng không tránh khỏi. Nhìn hoa hồng nhung bị tuyết lạnh vùi dập trong băng giá, trong lòng cậu có chút tiếc nuối. Ngô Thế Huân hứa khi xuân đến sẽ xây hẳn một nhà kính trong vườn để Lộc Hàm trồng mọi loại hoa mà cậu yêu thích, nhưng dẫu sao, vườn hồng kia cũng là kí ức, bỏ đi làm sao lại không thấy chạnh lòng.

Lộc Hàm nhìn người tuyết khổng lồ hai người vừa mới đắp, khóe môi hơi câu lên.

''Thế Huân, xung quanh em cảm thấy cảnh vật giống như muốn tàn lụi trong cái lạnh khắc nghiệt này rồi. Chỉ có người tuyết kia, lạnh lẽo bao nhiêu cũng vẫn vui cười. Nhưng khi nắng lên, người tuyết nhất định sẽ khóc... Anh từng nghĩ đến câu chuyện tình yêu của mặt trời và hoa tuyết chưa?''

Ngô Thế Huân gật gù. Người tuyết kì thực chỉ tồn tại vào mùa đông. Nếu như có câu chuyện tình của mặt trời và tuyết trắng, chẳng phải cái kết sẽ rất thảm sao?

''Câu chuyện tình mà em nói, anh xem nó thật tồi tệ. Hoa tuyết chỉ tồn tại khi không có mặt trời. Cũng như khi mặt trời lên, phải tận mắt chứng kiến tuyết vì mình mà tan biến...sẽ không đau lòng chứ? Loại tình yêu này tàn khốc đến như vậy!''

Hai mắt Lộc Hàm vẫn dán chặt vào những bông tuyết trắng như lông vũ rơi trong không trung, trong lòng không khỏi xao động.

''Lỡ có một ngày, em phải là bông tuyết, còn anh là mặt trời?''

''Sẽ không có chuyện đó. Nếu em là tuyết trắng, anh sẽ là gió đông. Nếu anh là mặt trời, em phải là tia nắng. Chúng ta luôn tồn tại song hành. Em nói anh làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại em cô độc trên thế gian này, đẩy hết đau thương cho một mình em gánh chịu? Em cho là anh sẽ tàn nhẫn như vậy?''

Lộc Hàm im lặng.

Phải đến nửa ngày, cậu mới ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn.

''Chỉ là em sợ. Thế Huân, em rất lo sợ. Chừng nào Ngô Diệc Phàm chưa bị vạch trần thì chúng ta còn chưa yên ổn. Chẳng lẽ, cứ phải dùng hận thù để giải quyết tất cả ? Huân, sao cuộc sống phải tàn nhẫn như thế? ''

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng kéo Lộc Hàm vào trong lòng, ôm thực chặt. Cậu ở trong vòng tay hắn còn khóc run lên.

''Hôm qua em mơ thấy ác mộng. Em không muốn anh đi công tác, dù chỉ là một ngày...Em mơ thấy anh đi rồi không trở về nữa. Thế Huân, em sợ lắm. Cho em đi cùng với anh được không? ''

Vai gầy cậu run bần bật. Cậu cốt lõi chỉ là lo cho hắn muốn điên lên.

Thế Huân vỗ nhẹ lên lưng Lộc Hàm, môi hôn lên tóc cậu, ôn nhu trấn an.

''Công chuyện lần này không phù hợp với em đâu. Chịu khó ở nhà, chờ anh đúng một tuần thôi. Em lo gì chứ? Bên cạnh anh còn có Phác Xán Liệt kia mà. ''

Dù ngoài miệng an ủi cậu như vậy, nhưng kì thực trong lòng hắn là đang dậy sóng lừng. Thế Huân hắn không muốn cho cậu cùng đi chính bởi vì chuyến đi này có cả Ngô Diệc Phàm. Để đảm bảo an toàn cho cậu, hắn buộc phải làm như vậy.

***

Ngô Thế Huân cùng đoàn công tác rời đi vào một ngày tuyết rơi dày đặc. Từ Bắc Kinh đến Hồng Kông cũng không xa lắm, nhưng trong lòng Lộc Hàm cứ luôn lo lắng không ngớt. Cứ cách một tiếng lại gọi điện cho hắn, và lần nào hắn cũng trấn an, nói cậu không cần lo lắng.

Bạch Hiền dọn tạm sang ở tại biệt thự của Ngô gia để bầu bạn cùng Lộc Hàm. Mỗi sáng, hai người đều cùng nhau ngắm tuyết rơi và nhâm nhi tách cà phê sữa. Bạch Hiền thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu ngốc xít, khoảng thời gian này, hai người như được trở về tuổi thanh xuân, sống những ngày tháng hạnh phúc nhất cùng nhau.

***

Gần hết một tuần.

Vào một đêm đông lạnh giá, Bạch Hiền nhận được điện báo của Phác Xán Liệt. Bởi vì thói quen kích loa ngoài, nên toàn bộ cuộc hội thoại đều lọt vào tai Lộc Hàm, không sót một chữ nào.

Qua điện thoại, Xán Liệt nói ở Hồng Kông xảy ra chuyện. Xe của Ngô Thế Huân đột nhiên cùng hắn mất tích, tình hình rất rối rắm. Đến lúc này, Lộc Hàm mới biết được chuyến đi này còn có cả Ngô Diệc Phàm. Đêm đó Tuyết rơi dày đặc, cậu khóc đến ngất đi tỉnh lại, liên tục đòi tới Hồng Kông tìm Thế Huân. Biện Bạch Hiền tốn không ít công sức trấn an...

***

Ngô Thế Huân bị đánh thuốc mê. Lúc hắn tỉnh dậy thấy đầu đau nhức, xung quanh toàn là màu trắng, còn tưởng mắt đã hỏng rồi. Nhìn xuống thân thể thấy mình cũng mặc đồ trắng nốt, tứ phía toàn là bạch sắc,không cửa sổ, không ánh sáng mặt trời. Ngô Thế Huân căng mắt nhìn, hắn không cảm nhận được phương hướng, tưởng như cơ thể mình cũng hòa vào sắc trắng kia, tan biến.

Thế Huân quờ quạng tay chân, mãi mới tìm được một bức tường, hắn men theo bờ tường, xác định phương hướng. Cả căn phòng ngoài màu trắng toát đến lóa mắt thì không còn gì cả. Đến cả đĩa thức ăn để trên chiếc bàn sơn bạch sắc cũng chỉ là cơm trắng.

Chiếc camera nhỏ gắn trong phòng phát ra ánh sáng màu ngà. Ngô Diệc Phàm lặng lẽ quan sát sự việc từ đầu đến cuối, không nhịn nổi một tràng cười. Ngô Thế Huân nhìn không khác nào một con chuột bạch bị nhốt trong chiếc lồng lớn, tìm cách thoát ra mà vô phương vô pháp.

Trong lòng nổi lên một đợt thỏa mãn, Ngô Diệc Phàm tự vỗ tay tán thưởng. Cho đến bây giờ y mới nhớ ra hình thức tra tấn tàn nhẫn này, liền quyết định thí lên người em trai cùng cha khác mẹ. Loại tra tấn mà y dùng được xếp vào một trong những hình thức tra tấn tàn khốc nhất trong lịch sử thế giới, thường có ở các nước phương Tây. Tên gọi của nó là Tra tấn trắng hay đúng hơn là Biệt giam trắng. Người chịu phạt sẽ không phải trải qua bất cứ hình thức đánh đập hay tàn phá cơ thể nào, ngược lại còn được cung cấp thức ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày như một cách cổ vũ cho họ ''sống tiếp.'' Đổi lại, phạm nhân sẽ không có được sự tự do. Họ sẽ dần mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài. Không được tiếp xúc với ánh sáng, với âm thanh, các giác quan của họ sẽ dần ngưng trệ hoạt động. Loại tra tấn này sẽ gián tiếp làm tổn thương đến thân thể bên ngoài của phạm nhân, và trực tiếp hủy hoại tâm hồn của họ. Dần dần, phạm nhân sẽ rơi vào trầm cảm. Họ sẽ cảm thấy chán ghét cuộc sống và chỉ muốn chết mà thôi.

Hiện tại, Ngô Thế Huân mới chỉ rơi vào giai đoạn đầu của tra tấn. Hắn không phải là không từng biết đến phương thức hành hạ này, thế nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi. Hắn biết, thậm chí xác định rõ được mình sắp phải trải qua những gì, nhưng thứ hắn không muốn quên nhất là tình yêu đối với Lộc Hàm. Nếu có phải chết rũ xác trong phòng giam này, điều hắn lo lắng nhất vẫn là Lộc Hàm. Hắn sợ cậu sẽ vì hắn mà đau lòng, sẽ vì hắn mà khóc, sẽ vì hắn mà buồn.

Ngô Thế Huân nhìn đĩa thức ăn đặt trên bàn, là cơm trắng và ngũ cốc. Suy nghĩ một hồi, hắn cúi xuống cầm lấy một miếng cơm bỏ vào miệng. Cho dù có thế nào, hắn cũng không thể chết được, vì Lộc Hàm còn chờ hắn.

***

1 tuần sau.

Mặc dù cảnh sát Hồng Kông đã phối hợp tìm kiếm rất gắt gao nhưng vẫn không tìm được tung tích của Ngô Thế Huân. Cả Xán Liệt cũng đã đoán biết được người gây ra mọi sự là Ngô Diệc Phàm, nhưng vẫn không có bằng chứng để kết tội y. Hồng Kông có bao nhiêu nơi, biết tìm chỗ nào khi không có lấy một manh mối?

''Lộc Hàm, cậu nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi!''

Biện Bạch Hiền đỡ người bạn ngồi xuống giường, trong đáy mắt lộ rõ vẻ bi thương.

Lộc Hàm mấy ngày nay đã không ăn không ngủ, người gầy cả đi. Mấy ngày đầu khóc rất nhiều, nhưng sau không khóc nữa. Cậu không khóc, Bạch Hiền lại càng sợ. Thà rằng trông thấy Tiểu Lộc khóc, còn hơn nhìn cậu không một biểu cảm như thế này. Không rõ Lộc Hàm đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt cậu đã dần mất đi quang thái của người bình thường.

Rốt cục, thì cậu đau đớn bao nhiêu?

______________

Sắp đến chương cuối rồi :3 mọi người tích cực theo dõi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip